*Chap 21*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. "Cô đơn đôi khi không phải là chẳng có một ai để bản thân nghĩ đến, mà là vì nghĩ đến một người quá nhiều mà người ta chẳng hề biết."
[ Mẫn – Người đi bán nắng ]

------Enjoy-----

Tem của bạn: ConFire2004❤❤

Ánh chiều tà phủ lên thành phố một sắc đỏ hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng khẽ vấn vương nhảy nhót trên từng phiến lá.

Gió nhẹ thổi qua làm tung lên mái tóc của Jungkook. Cậu lặng nhìn những gương mặt non nớt của đám trẻ.

Những đứa trẻ không được hoàn hảo...

Cậu tại sao lại nói như vậy?

Cũng vì tuổi thơ của chúng giống như cậu vậy. Một tuổi thơ thiếu mất tình thương gia đình.

Khẽ cụp mi mắt, Jungkook nhớ đến câu nói ngây thơ của bọn trẻ khi nhắc về gia đình chúng.

"Nhà chúng em ở cuối phố, mà anh biết không, chúng em có tới 4 người mẹ. Em thường thắc mắc sao em lại có nhiều anh chị em như vậy lại có nhiều mẹ đến thế nhưng mẹ nói thế là hạnh phúc anh ạ. Mẹ còn bảo tụi em không có ba vì ba mất rồi. Chỉ có mẹ và chúng em thôi. Anh xem anh xem, em là chị cả ở đây đấy. Nè nè, chị sẽ bảo vệ mấy đứa."

Nghe những lời đó từ miệng của một cô bé 10 tuổi mà cậu thấy thật xót. Jungkook biết, ngôi nhà cuối phố đó thực ra...chỉ là một cô nhi viện nhỏ. Bốn người mẹ cũng chỉ là 4 sơ ở đó. Mỗi ngày đi làm cậu thường đi ngang đây, nghe thấy những tiếng vui đùa cũng không ngờ đến những tiếng cười rộn rã ấy là của những đứa trẻ này.

Ít ra, cậu nghĩ mình còn may mắn hơn một chút, vì cậu còn có thể nhớ được mặt bố mẹ, có được một kỷ vật từ họ, cũng từng cảm nhận được một tình thương đúng nghĩa...

- Anh phải về rồi...

--------------------

Teahyung lê thân xác mệt mỏi xuống lầu. Từ sau cuộc gọi của Jimin, hắn đã đánh thẳng một giấc tới giờ. Cũng không rõ trời đã tối chưa.

Hani nằm dài trên ghế sô pha xem tivi, thấy cậu em đi xuống cũng chỉ liếc nhìn một cái không nói gì.

Taehyung để ý thấy ánh mắt ấy nhưng hắn không buồn quan tâm. Đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh cầm lấy chai nước uống cạn một hơi. Hắn không đói chỉ có chút khát.

Nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đã gần 6h tối. Hắn ngáp dài một cái, bước ra khỏi bếp liền thấy Hani thẳng người ngồi trên ghế nhìn mình, tivi cũng đã tắt đi từ lúc nào.

Taehyung rất hiểu ý lập tức tới ngồi đối diện chị mình. Im lặng chờ đợi.

- Tối qua đi đâu?

- Uống rượu.

- Có biết mấy giờ về?

- Không rõ.

- Lý do?

- Không cần thiết.

- ...

- ...

Cứ thế chị một câu, tôi một câu suốt nửa tiếng.

Hani thở dài một hơi. Tra hỏi hơn nửa tiếng cũng chẳng thu được kết quả gì. Cô đưa mắt nhìn thằng em đối diện, ánh mắt đó, cô biết hắn đang có chuyện buồn phiền.

Taehyung thấy Hani chỉ nhìn mình không nói gì. Hắn định bỏ đi thì bỗng thấy một cái bóng đen ôm chặt lấy mình.

Hani một tay ôm cổ Taehyung, một tay dùng sức xoa đầu hắn. Chỉ nghe bên dưới là tiếng la oai oái còn phía trên lại là tiếng cười không dứt.

"Chị không ép em, chị sẽ chờ em tự nói ra lòng mình."

(Bun: Ủa?? T thấy nó kì kì.)

--------------

- Park Jimin!! Cậu không biết mệt là gì sao?? - Hoseok cao giọng gọi í ới phía sau.

- Cậu nói cái gì?? Chúng ta mới đi chơi có gần 10 tiếng. Cậu bảo mệt là mệt thế nào?? - Jimin quay lại hét lớn xong bước tiếp vào rạp chiếu phim.

Hoseok trên tay đầy túi lớn túi nhỏ, trán đầy mồ hôi. Nghe Jimin nói cũng không buồn trả lời.

- Để coi, phim kinh dị nhé. Ủa?? Mấy cái túi đâu hết rồi. - Jimin vừa mua xong vé phim quay lại liền thấy Hoseok tay không đi vào thì thắc mắc.

- Đứa hết cho tài xế rồi.

Nó gật gù vài cái rồi nắm tay Hoseok đi vào phòng chiếu.

Ngồi trên ghế, Jimin tay cầm hộp bắp rang nhai nhồm nhoàm.

- Cậu mua vé phim gì thế??

- Ghost house...

*Đùng*

Vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên, sau đó liên tiếp là những âm thanh rùng rợn theo sau.

Jimin cảm thấy cánh tay hơi nặng, quay sang mới thấy con người kia đang ôm chặt lấy tay mình.

Một mặt khinh bỉ, nó vừa thả bắp rang vào miệng vừa liếc nhìn người kia.

"Mất hết hình tượng. Mình lại đi thích người này hay sao??  Phải chăng nên suy nghĩ lại."

(Bun: Đúng đó anh.)

----------------

End Chap 21

Hôm trước t có nói sẽ viết SE và sau đó kết cục của t là hứng một đống gạch đá 😂😂

Mà bây ác lắm 😢😢 sao có thể đòi giết đòi nướng đòi đốt nhà t chứ?? Wae?? T làm gì sai?? 😭😭

Mà bây bị lừa rồi hí hí 😂😂 Ý t là t sẽ viết một shortfic SE thôi. Đã lên ý tưởng rồi nên hỏi ý bây mà bây...ư hư hư 😖😖

Mà có chuyện quan trọng nè:

Truyện được 10k lượt xem rồi nè. 1k like nữa nè. T vui quá à 🎉🎉 Đặc biệt là Văn án chiếm 1k seen nha ❤❤
Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Và truyện cũng đạt hạng cao nhất từ trước đến nay là #215. Vỗ tay nào 🎆🎆 Dù không quá cao nhưng vậy là t đã hạnh phúc lắm rồi.

Thật ra tính đăng cả album xếp hạng luôn, từ 900 mấy đến 215 nhưng thôi, dài dòng quá😂😂

Nhiều lúc t rất muốn khóc vì t không nghĩ sẽ có người đọc truyện của mình đâu. Nên cảm ơn rất nhiều. Từng cái sao, từng cmt, thật sự t rất biết ơn. 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro