*Chap 22*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. "Tình yêu không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể đo đếm được, những gì mắt thấy không nhất định là sự thực, chỉ khi cảm nhận bằng cả trái tim thì đó mới là tình yêu chân thực nhất."

(Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương - Mộ Hạ)

-------------------

Seoul dần chìm vào màn đêm, từng ngọn đèn rực rỡ từ những toà nhà lần lượt thắp sáng các con phố.

Gió đêm lạnh lẽo khẽ cứa vào da thịt Jungkook tê buốt. Hắt hơi vài cái, cậu lướt xe nhanh qua những con đường.

"Kookie của mẹ hôm nay muốn đi đâu nè?" - Người phụ nữ xinh đẹp cõng đứa bé 8 tuổi trên vai.

"Con chỉ muốn đi cùng ba mẹ thôi"

"Ôi con trai tôi dễ thương quá đi." - Bà che miệng cười.

Mặt cậu nhóc đỏ như gất, thẹn thùng hỏi: "Mẹ ơi, ba đâu? Ba đâu? Sao ba lâu vậy chưa ra?"

"Ba lấy xe rồi sẽ đưa hai mẹ con mình đi chơi. A kìa, ba kìa con!!"

"Ba!! Ba!!" - Kookie gọi lớn.

Người đàn ông đứng bên đường nghe tiếng gọi thì nhìn qua rồi vẫy tay mỉm cười với cậu bé.

Nụ cười cuối cùng...

*Ting Ting*

Jungkook giật mình thoát khỏi suy nghĩ, trước mắt bỗng loé sáng. Cậu nheo mắt loạng choạng tay lái.

*Rầm* *Ầm*

Hai tiếng động lớn vang lên giữa con phố vắng.

Jungkook ngã xuống lăn vài vòng trên mặt đất đến khi va phải vách lề mới dừng lại. Chiếc xe đạp nằm chỏng chơ trên đường bị vẹo mất phần đầu xe.

Do bị va đập vào lề cộng thêm sức khoẻ không được tốt, Jungkook dần hôn mê. Trước khi nhắm mắt (?!?), cậu còn lờ mờ thấy được ánh đèn xe và một người đang bước tới.

- Hắn ta... - Jungkook thì thào rồi ngất đi.

-----------------

8:00 pm.

Tiếng nhạc xập xình vang lên trong Queen's bar. Những ánh đèn chói mắt đủ màu sắc rọi khắp nơi. Từng thân hình uốn éo theo nhạc. Nơi đây hội tụ những cô cậu ấm vung tiền như rác chỉ để mua vui cho những thứ vô bổ.

Tiffany nhấm nháp thứ nước đỏ lòm trong tay, nốc cạn hết ly này đến ly khác. Cô không say, chỉ cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Hướng mắt về phía sàn nhảy, nơi những con người kia đang điên loạn. Nhếch môi cười:

- Cuộc sống mà, phải biết tận hưởng chứ.

- Đang nói gì đó? - Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói the thé ma mị của một cô gái.

Tiffany liếc nhìn người kia một chút rồi lại quay về thưởng thức thứ rượu đắng chát kia.

- Nè sao lại không trả lời tớ? - Cô gái nọ cười cười ngây thơ hỏi.

Không nói lời nào, cô tiếp tục công việc uống rượu của mình, chỉ là một lúc sau mới thốt ra một câu:

- Cậu biết đó. Một con người luôn có rất nhiều bộ mặt. Quan trọng là, chúng ta biết cách sử dụng chúng lúc nào là phù hợp. Thế nên...hãy gở bỏ cái mặt nạ giả tạo đó của cậu xuống đi.

Cô gái kia có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười. Chỉ là...không còn là một nụ cười ngây thơ trong sáng nữa mà thay vào đó là một nụ cười sâu xa, một nụ cười của sự toan tính, tinh ranh.

Cô gái dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm rượu Whisky. Ánh đèn khẽ rọi qua khuôn mặt.

Sắc sảo mà hoàn mỹ...

------------

Taehyung đầu óc quay mòng mòng, buông tay lái. Nặng nề mở cửa xe bước ra ngoài.

"Chết tiệt, thật là xui xẻo."

Hắn chửi thầm trong lòng, định sẽ bước tới tìm cái người mém tý nữa bị hắn tông trúng chửi cho một trận. Lái xe kiểu gì không biết. Mà hình như người đó đi xe đạp...(Bun: ị hị hị:)))

Loạng choạng một hồi mới tìm được người kia đang nằm trên mặt đất cạnh lề đường, chiếc xe thì văng đằng xa.

Thấy thân ảnh người nọ nằm yên không nhúc nhích, Taehyung có phần hoảng sợ, thầm rủa.

"Không phải là chết rồi đi? Không thể nào, rõ rằng đã tránh rồi kia mà...?"

Do trời tối, Taehyung không thể nhìn rõ mặt người kia đành bước tới gần ngồi xuống bên cạnh lay lay vai người kia.

Cảm thấy thân thể kia còn thở, hắn thở phào trong lòng, cầm lấy vai xoay người nọ lại.

Trong một phút, Taehyung mém tắt thở (:))) vì nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó. Hắn hoảng sợ lắc mạnh vai cậu, lớn tiếng gọi:

- Jungkook!! JEON JUNGKOOK!! Cậu mau tỉnh lại cho tôi!!

Taehyung một tay bê đầu Jungkook một tay lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi cho quản gia.

- Mau tới đây ngay cho tôi!!

Thấy tay phải có chút ướt, hắn nhìn xuống mới biết là máu sau đầu của Jungkook dính vào tay. Lập tức hét vào điện thoại:

-MAU LÊN!!

(Bun: Nếu ai có thắc mắc thì điện thoại Taehyung có cài định vị nên khỏi nói địa chỉ, ông quản gia cũng tự biết ha.)

-------------------

End Chap 22

Có đứa nào nghe bài mới của BTS chưa??

Đậu, hay quá bây ạ😵😵

Bị ghiền nguyên cái album luôn rồi. Lời bài Mic Drop chất vl ra😭😭 Best of me quá đỉnh💞💞 còn Dimple với Go Go nữa, DNA thì khỏi nói làm gì. Nói chung album kì này bài nào cũng hay cũng chất😎😎

Nhớ đi cày view nhiều nhiều nhé, tăng chậm lắm đấy😥😥

À mà, có ai thương Bun mua album cho Bun không??😭😭

#Team không tiền mua album chỉ biết thèm nhỏ dãi 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro