*Chap 24*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


24. Gặp nhau là một chuyện.

Yêu nhau, lại là chuyện khác.

CÂU CHUYỆN CỦA ĐỊNH MỆNH

Yêu là một chuyện.

Đến được với nhau lại là chuyện khác.

CÂU CHUYỆN CỦA SỐ PHẬN.

------------------------

10:30 Pm tại Kim gia.

- Tùy cậu chọn. - Taehyung thong thả nói, tay cầm tách trà nhấp từng ngụm.

Cậu đau đầu suy nghĩ.

- Không còn lựa chọn khác sao?

- ...Không.

Jungkook biết, lựa chọn thứ nhất là không thể nào. Đào đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho hắn chứ? Nhưng nếu là lựa chọn thứ 2 thì ai biết được cậu sẽ bị hắn hành hạ như thế nào?

Jungkook vò rối mái tóc, không biết quyết định ra sao. Vết thương sau ót khẽ nhói lên. Cậu nhăn mặt ôm lấy sau đầu. Một giọt mồ hôi lăn dài trên má.

Taehyung quan sát Jungkook nãy giờ bỗng thấy cậu mặt mày trắng bệt tay đặt sau ót thì hơi hoảng nhưng vẫn lạnh lùng thốt một câu:

- Suy nghĩ cho kĩ. - Sau đó đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng.

Chừng mười phút sau, Taehyung trở vào, tiếp tục khoanh tay ngồi trên ghế, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Jungkook lo lắng lồng hai bàn tay vào nhau. Khẽ cắn cắn môi, cậu nhìn hắn, mắt long lanh.

- Được rồi, tôi chấp nhận làm...osin cho cậu. - Jungkook nhịn lắm mới ngăn mình không nhào đến cào nát cái bản mặt đáng ghét của hắn. (Bun: Anh ác quá 😱😱)

Taehyung nghe được câu trả lời như ý muốn liền nhếch nhếch miệng cười hài lòng.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng nói ồm ồm của một người cung kính vang lên sau cánh cửa gỗ:

- Cậu chủ, cháo và thuốc đã chuẩn bị xong rồi.

- Mang vào đây đi. - Hắn nói vọng ra ngoài.

Lập tức cửa liền mở ra, bước vào là một ông lão tầm 60 tuổi. Trên tay bưng một cái khay.

Taehyung cầm lấy cái khay, dặn dò ông lão vài câu rồi để khay lên cái bàn nhỏ cạnh giường.

- Mau ăn hết rồi uống thuốc, nếu cậu không muốn để lại di chứng trong đầu cậu. - Hắn hăm doạ. - Vả lại đêm nay ngủ lại đây đi, giờ này không ai đưa cậu về đâu.

Jungkook không nói gì cũng coi như là đồng ý. Cầm lấy bát cháo thịt ăn vài muỗng.

Đêm đó Taehyung đợi Jungkook ăn hết tô cháo, uống thuốc xong cả mới trở về phòng nghỉ ngơi.

------------------------

6:00 am tại Kim gia

Hani mặc bộ đồ Hello Kitty màu hồng ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Xuống cầu thang, cô đi thẳng vào bếp. Mắt nhắm mắt mở lấy chai nước trong tủ lạnh đổ một ít vào ly rồi uống. Bỗng nhận thấy còn có sự hiện diện của một người khác, Hani nghĩ là chị giúp việc mới thuê liền lên tiếng hỏi:

- Sáng nay ăn gì á chị??

Jungkook đang loay hoay với đĩa cơm chiên, nghe thấy tiếng nói sau lưng thì giật mình quay lại. Sau khi nhìn kĩ người kia thì hét lên:

- Cô Hani!!

Hani choáng váng, tự hỏi sao chị giúp việc lại có giọng nói giống nam thế nhỉ?? Cô lấy tay phải dụi dụi mắt. Thân ảnh Jungkook dần hiện rõ trong tầm mắt.

- Áaaaaaaaaaaa. - Hani hét toáng lên, quăng luôn ly nước lạnh ra phía sau.

*Bụp*

Cảm thấy lạ vì không nghe tiếng vỡ của cái ly. Hani cùng Jungkook tò mò nhìn ra phía sau mới bụm miệng nhịn cười.

Taehyung một thân đồng phục ướt nhẹp. Tóc cùng mặt cũng dính đầy nước.

Taehyung mặt xuất hiện đầy hắc tuyến. Tay cầm ly chặt đến nỗi như muốn bóp nát quả cam...à không là bóp nát cái ly.

Đặt mạnh cái ly xuống bàn, hắn xoay người đi lên lầu. Người toả đầy sát khí.

Hani cùng Jungkook nhìn nhau lè lưỡi cười.

Đến lúc Taehyung trở xuống bếp thì thấy hai con người kia đang trò chuyện rất ư là hăng say. Không nói một lời, hắn bước tới ngồi vào bàn, ăn đĩa cơm chiên trước mặt.

Hani cùng Jungkook cũng không để ý lắm thái độ của Taehyung mà cứ tiếp tục cuộc buôn dưa lê của mình.

Sau khi nói chuyện một lúc thì Jungkook cũng đã biết được Hani là chị cùng cha khác mẹ của Taehyung. Và cậu đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này.

Và Hani cũng biết lý do vì sao Jungkook ở đây đêm qua. Khi xem xong vết thương của Jungkook, cô đã kích động đến mức mém tý nữa đã nhấn đầu Taehyung vào đĩa cơm luôn rồi may mà có Jungkook ngăn lại. (Bun:😂😂)

-----------------------

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro