*Chap 25*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25. Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười.

[Sưu Tầm]

--------------------------

Tem: ConFire2004

Xe dừng bên lề đường, Jungkook mở cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Taehyung từ trong ló đầu ra thắc mắc:

- Sao thế? Chưa tới trường mà?

- Tôi không muốn bị chú ý vì đi chung xe với một "nam thần". - Cậu đã phải uốn lưỡi bảy lần để không chêm thêm một chữ "ôn" ở giữa.

Chỉ tiếc là Taehyung không có nghe ra ý châm biếm trong câu nói của Jungkook. Cứ thế đắc ý kiêu ngạo bỏ lại một câu "Tùy cậu." rồi cho xe chạy đi.

Jungkook thở dài bắt đầu cất bước đi.

Trên đường, tất nhiên không ít người chăm chăm nhìn vào cậu. Một phần là vì cậu khá xinh đẹp còn phần kia thì...

"Học sinh nhận học bổng kìa."

Jungkook thở dài vỗ vỗ trán. Biết vậy đã mặt dày theo Taehyung tới trường luôn cho rồi, đỡ phải nhận mấy cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống này.

Mất hết mười phút đi bộ, cậu mới tới được trường.

Jungkook dùng chút hơi tàn còn lại cố gắng vọt thẳng lên lớp.

*Bịch*

-Áaaaaaaaaaa...

Tiếng thét chói tai vang vọng cả dãy hành lang. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tiếng thét ấy.

Một cậu học sinh với cặp kính to đùng chậm chạp ló đầu ra khỏi cửa lớp nhìn vào cảnh tượng trước mắt rồi khẽ thốt một câu:

- Lạy Chúa, mông ơi về với Đất Mẹ giồi~~

Chẹp chẹp miệng vài cái xong lại lặng lẽ thu đầu về. (Bun: 😒😒)

Jungkook ôm mông đau ngồi bệt dưới nền nhà. Xuýt xoa một tiếng, cậu ngước đầu lên định xin lỗi người nọ:

- Thật xin l...

- Chết tiệt!! Thằng kia, mày đi đứng kiểu gì đấy hả?? Đụng bà đây té dập mông rồi này!!

Giọng nói chua chát của một đứa con gái lọt thẳng vào tai Jungkook khiến cậu có chút rùng mình.

Vội đứng dậy, chưa kịp phủi quần áo thì thấy gương mặt người nọ nhăn nhúm thành một cục khó coi liền cúi gập người nói xin lỗi.

Thấy Jungkook cúi đầu xin lỗi, đứa con gái kia không những không tha lại cố tình dùng hai tay đẩy Jungkook ngã về sau.

Mất thăng bằng, cậu nhắm mắt để mặc cho số phận ôm hôn sàn, chỉ là đợi mãi vẫn không thấy ở mông có chút đau nào.

Mi mắt khẽ mở, Jungkook bất ngờ nhìn người đang ôm trọn lấy mình:

- Anh...anh...Yoongi.

- Em có sao không? - Yoongi nuối tiếc buông ra vòng tay đang ôm lấy cậu.

- Em...không sao đâu anh... - Cậu cuối đầu thật thấp để che đi vết ửng đỏ trên khuôn mặt.

- Vậy thì tốt rồi. - Mỉm cười hài lòng, Yoongi đưa tay xoa xoa mái đầu Jungkook.

- Anh Yoongi!! Sao anh lại đi bênh vực cái thằng con nhà nghèo không cha không mẹ đó chứ?? - Nhỏ đó thấy anh cùng cậu thân thiết như vậy liền ghen tức gào lên.

Jungkook lòng chấn động. Chuyện cậu mồ côi, ai biết chứ?...
- Vậy thì sao?

Cậu nghe thấy tiếng Yoongi vang trên đỉnh đầu mới giật mình ngẩng nhìn anh.

Yoongi ánh mắt sắt lạnh chiếu thẳng vào nữ sinh đối diện làm cô ta không rét mà run.

Jungkook hơi bất ngờ, cậu chưa bao giờ thấy một Yoongi ấm áp lại có một mặt lạnh lùng như vậy. Cậu nhìn anh không chớp mắt lấy một cái.

- Thử nói tôi nghe xem. Không cha không mẹ thì đã sao? Cậu ấy so với hạng người như cô tốt đẹp hơn rất nhiều. - Yoongi ngừng một lát nhìn đến nét mặt cô gái kia dần tím tái mới tiếp. - Đừng nghĩ lớp son phấn dày cộm đó sẽ khiến cô đẹp hơn trong mắt người khác. Xin lỗi, tôi cảm thấy buồn nôn đó.

Cô gái mặt đã tím hết một mảng, chuẩn bị phản bác lại nghe Yoongi nói thêm:

- À nhắc mới nhớ, cô đây là tiểu thư Min Ji nhà họ Han nhỉ? Dạo này nghe tin tập toàn CCL làm việc có chút không ổn? Không chừng sớm sập đổ đi...

Min Ji nghe nói thì không thốt nên lời. Cô biết nếu còn nói thêm điều gì chắc chắn CCL sẽ không qua khỏi hôm nay.

Nghiến chặt răng, Min Ji xoay người bước đi trong sự tức giận.

- Chết tiệt...

Quay trở lại, Jungkook lòng đầy ấm áp, mắt long lanh muốn cảm ơn Yoongi.

Anh nhận thấy ánh mắt đó thì ho khụ hai tiếng, mặt hơi hồng, gãi gãi tai:

- Không cần cảm ơn anh, em không sao là tốt rồi. Thôi để anh đưa em về lớp.

Jungkook không nói gì chỉ gật đầu hai cái cười thật tươi đáp trả.
Hai người bước trên hành lang đông đúc với đầy những ánh mắt tò mò chĩa vào, chỉ là họ một chút cũng không để ý.

Nhưng không ai biết, ở phía hành lang đối diện, một ánh mắt sắc bén luôn theo dõi họ...

--------------------

End Chap 25

Giờ là xong chap nào đăng liền chap đó nên khung giờ hơi phức tạp mọi người thông cảm. 😊😊

Mà ai có album về hàng chưa khui Bun coi xem 😭😭 Đỡ thèm 😭😭

Cảm thấy càng ngất viết càng dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro