*Chap 26*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


26. Thích một người là chỉ cần ở bên cạnh người ấy cũng thấy vui.
Còn yêu một người là dù không vui cũng muốn ở bên người ấy…

[Sưu tầm]

----------------------

Yoongi sau khi đưa Jungkook đến lớp thì cũng xoay người đi về phía lớp học của mình.

Còn cậu thì cứ thế "mặt mày tươi tắn tung tăng" vào lớp.

Vừa bước đến cửa thì từ đâu Jimin nhào tới cạ cạ vào người Jungkook còn kèm theo một gương mặt cười toe toét đến nỗi không thấy mặt trời đâu.

Đặt ba dấu chấm hỏi trên đầu, cậu khó hiểu nhìn nó.

Jimin thấy biểu cảm của Jungkook như vậy thì mới giả vờ hai mắt long lanh giọng nói ngọt ngào:

- A thật là~ cậu như vậy không ngờ lại được nam thần lạnh lùng đẹp trai thứ nhì của trường ôm trọn vào vòng tay, được bênh vực lại còn được hộ tống về tận lớp nữa chứ!! Ai nha~ thật là làm người ta ghen tỵ quá đi. - Jimin vừa nói vừa diễn tả, biểu cảm hết sức lố lăng, nói tới câu cuối còn giả vờ lấy ra khăn tay để chấm nước mắt.

- "Nam thần lạnh lùng"? "Thứ nhì"? - Mặc dù là rất ngượng nhưng Jungkook vẫn chưa hiểu những từ này Jimin nói là ý gì.

- A?? Cậu không biết gì sao?? - Nói đoạn, thấy mặt Jungkook ngơ ra nó mới nói tiếp. - Cái danh "Nam thần lạnh lùng" là do nữ sinh trong trường đặt ra đó. Tớ nghĩ là cậu nên rõ chứ, vì có vẻ cậu có chút quen biết với anh Yoongi mà? Anh ấy thực sự rất lạnh lùng nha, chưa từng thấy ảnh tiếp xúc với một đứa con gái nào cả.

Jimin chẹp chẹp miệng, suy nghĩ một chút rồi bâng quơ nói:

- Còn cái vụ "thứ nhì" thì dễ hiểu thôi. Cái tên kia đứng nhất rồi còn gì? - Vừa nói vừa hất đầu về phía Taehyung đang ngồi ngủ cuối lớp.

Jungkook hơi giật mình, vẫn chưa tiêu hoá hết mớ thông tin vừa dồn vào đầu. Cái gì mà Yoongi "lạnh lùng" cơ chứ? Không phải anh ấy vẫn luôn nở nụ cười với mình sao? Còn Taehyung nữa, tên đó mà là nam thần lạnh lùng đẹp trai số một ở trường này á?...... Cái tên mặt than đó á?...... Ai tin cơ chứ?

- Ai~ Cậu sướng quá Jungkook a~ Tớ cũng muốn được một lần sà vào vào lòng của anh ấy mà (T.T) - Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặc cánh tay Jungkook.

*Bốp*

-Awwwww... - Jimin hét lên một tiếng đau đớn.

- Mới nói gì đó? - Hoseok từ đâu xuất hiện đánh bốp vào mông Jimin.

- Jung Hoseok chết dẫm. Dám đánh vào mông ông đây. Ông cho mày chết!!!! - Nó hét lên.

- Thử xem... - Hoseok bỗng bước đến đứng trước mặt Jimin, cao hẳn hơn nó cả một cái đầu.

Nuốt ực một cái, Jimin phút chốc co rúm người, cười cười cầu hoà:

- Ha ha bớt giận anh giai, cho em xin lỗi ha ha...

Jungkook đứng bên cạnh ánh mắt khinh bỉ thẳng thừng phun vào mặt Jimin bốn chữ "Không có tiền đồ".

Đợi Hoseok xoay đi rồi, Jimin mới lén lút nói nhỏ vào tai Jungkook:

- Hoseok cũng nằm trong cái hội "Nam thần" ấy đấy, chỉ là hạng có thấp hơn hai người kia xiu xíu thôi, cũng hạng ba đấy nhé.

Cậu gật gù như đã hiểu. Jimin nói tiếp:

- Nhưng cậu thấy đó, trong "Tam đại nam thần" tớ chỉ thấy mỗi Yoongi hyung là đủ tiêu chuẩn thôi. Chứ còn hai người kia thì...ôn thần chứ nam thần khỉ gì? Chỉ giỏi thể hiện hừ... - Nó khinh bỉ nói.

Jungkook đổ mồ hôi hột.

"Cậu gan quá nhỉ?"

Cứ nghĩ đến viễn cảnh Taehyung với Hoseok nghe thấy câu này của Jimin thì chắc hẳn ngày này năm sau chính là ngày giỗ của nó rồi còn đâu.

Bỏ mặc Jimin, cậu nhanh chóng bước về chỗ ngồi của mình. Sau khi đặt mông xuống ghế. Jungkook cảm nhận được người bên cạnh có chút nhúc nhích nhưng vẫn không có ngồi dậy. Nhìn một hồi lâu, cậu mới quay đi lấy trong cặp ra một quyển sách rồi đọc.

Jimin bước lại ngồi ở bàn trên nhưng lại quay người xuống nói chuyện cùng Jungkook.

- Nè, mấy vé xem phim hôm trước ấy, cuối tuần này phim ra nên là cậu cùng đi nhé? - Nó chống cằm nói nhỏ.

- Cũng được. - Cuối tuần cậu rảnh mà.

- Nhưng có tới năm vé hay là cậu mời luôn anh Yoongi đi nha. - Nó nài nỉ.

- A chuyện này... - Jungkook nhìn sắc mặt Jimin có chút đáng thương liền không đành lòng. - Thôi được, tớ sẽ thử hỏi anh ấy xem sao.

- Vậy thì hay quá. - Jimin vui vẻ nói nhưng ngay sau đó lại liếc mắt về phía Taehyung đang nằm ngủ cạnh Jungkook. - Không biết cái tên này có đi không nữa?

- Đi chứ, sao lại không?

Cậu cùng nó hoảng hồn nhìn sang phía giọng nói vừa phát ra.

Taehyung đầu tóc có chút rối. Đầu hơi nâng lên khỏi cánh tay để lộ đôi mắt sâu màu nâu nhạt có chút mơ màng mà quyến rũ. Bên tai đeo chiếc khuyên dài, lấp lánh trong ánh nắng.

Jungkook cảm thấy có chút khó thở.

"Sao tim mình lại đập nhanh như vậy?"

Taehyung khẽ liếc mắt về phía Jungkook đang cuối đầu. Nhếch môi cười rồi nói một câu đầy thâm ý.

- Một bộ phim hấp dẫn như vậy, thì thật đáng tiếc nếu bỏ qua nó.

----------------

End Chap 26

Hình như dạo này viết dở quá nên chả ai đọc truyện Bun nữa rồi 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro