*Chap 29*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


29. Hạnh phúc phải tìm trong chông gai.

Tương lai phải tìm trong quá khứ.

Tình yêu phải tìm trong 3 chữ.

Hai chữ yêu thương một chữ chờ ♥

[Sưu tầm]

------------------------

Tem trễ xin lỗi các bạn: DiiARMY
user92971298 VngBo19 ❤❤ Cám ơn đã ủng hộ truyện mình.

Jungkook choàng tỉnh dậy. Thấy trước mắt khung cảnh có chút quen.

Chính xác là cậu đang nằm trong căn phòng lần trước, khi bị tai nạn.

Jungkook ngồi dậy bước xuống giường, đúng lúc này Taehyung mở cửa bước vào.

- Ngủ như heo.

- Cậu mới nói gì đó? Mà này, cậu cũng bất lịch sự vừa thôi, sao vào mà không gõ cửa? - Jungkook nghe nói liền thẹn quá hoá giận đứng bật dậy phản bác.

- Đây... - Taehyung đảo mắt một lượt qua căn phòng. - Là nhà tôi.
.
.
.

"Aissshh mém tý quên." Thấy mình vừa làm một điều hết sức ngu ngốc. Nhà người ta mà lấy quyền gì bắt người ta vào phải gõ cửa chứ. Jungkook cuối đầu vò rối mái tóc.

- Tôi nói cậu ngủ như heo cũng có lý do thôi. Cậu nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi?

Nói xong hắn cũng không để ý tới Jungkook nữa mà tự mình lấy một quyển sách ngồi vào bàn bắt đầu đọc.

Theo quán tính, cậu đưa tay lên xem đồng hồ.

- Ô mai gót!! 8 giờ rồi á?? Yahhh Taehyung thúi, sao cậu không kêu tôi dậy hở?? - Vừa nói cậu vừa cuống cuồng cầm lấy balo vọt nhanh xuống cầu thang.

Taehyung đen mặt, sao cứ tốt với con thỏ ngốc kia là bị ăn chửi thế??

Không thèm phản bác, hắn gấp sách (Bun: Ủa anh đọc được chữ nào chưa vậy??) rồi đi ra khỏi phòng.

.
.

- Nè đi chậm thôi coi chừng té bây giờ. - Thấy Jungkook chạy như bay trên cầu thang, hắn tốt bụng nhắc nhở.

- Cậu tưởng tôi dễ té lắm hay sao m....áaaaaaaaaaaa...

Taehyung nghe tiếng hét thì giật mình chạy nhanh xuống lầu.

*******

"Sao không thấy đau nhỉ?"

Jungkook chậm rãi mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cậu là một khuôn mặt phải nói là cực kì cực kì hoàn hoàn hoàn hảo. Người ta còn đang ôm cậu aaaaaaaa~~~~

- Ôi mẹ ơi đẹp...

Jungkook buộc miệng thốt ra một câu lập tức hoảng hồn dùng hai tay bịt mồm lại.

- Phì... - Người kia phụt một tiếng cười ha ha.

Jungkook mặt đỏ như gất vội quay đầu đi. Bỗng từ đâu một lực mạnh kéo cậu ra khỏi vòng tay người thanh niên. Thoáng chốc đã đứng sau lưng hắn.

- Làm gì thế? - Taehyung vì lo cho Jungkook liền chạy xuống mà đập vào mắt hắn lại là khung cảnh lãng mạn một người thả thính một người đớp còn ôm ôm ấp ấp. Là muốn chọc mù mắt chó đi??

- A Taehyung đó hả? Lâu quá không gặp em. Aissh em họ lớn quá rồi nhỉ? - Người kia giả vờ không để ý thái độ của hắn đang ảm đạm mà vô tư nói. - Mà cậu bé kia là ai vậy? Nhìn dễ thương quá.

Jungkook nghe thấy liền đỏ mặt, tay nắm lấy gấu áo.

Taehyung khẽ liếc nhìn người phía sau. Thấy cậu xấu hổ trong lòng càng khó chịu.

- Tôi đưa cậu về. - Nói đoạn, nắm chặt tay Jungkook lôi đi bỏ mặt cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-----------------

Hani nãy giờ ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách như một "người vô hình" mà chứng kiến mọi việc. Cô còn đang tiếc nuối vì chưa được nói chuyện cùng Jungkook và nhéo má cậu nữa mà (T.T) sao lại kéo thằng nhỏ đi mất rồi??

Mà tạm gác lại chuyện này đi. Chuyện có thể để sau rồi nói, má có thể nhéo dài dài. Cái chuyện quan trọng bây giờ là:

- Yugyeom, chú em về khi nào ấy? Sao không bảo ai ra đón hết vậy?

Người tên Yugyeom khi cười hề hề vài cái, để vali qua một góc rồi bước đến ngồi đối diện Hani:

- Surprise chưa:))

- ...

- À thì em về đây không nói ai biết cả nên bố mẹ xách vali đi du lịch cả rồi.

- ...

- Thì vậy đó, chị họ à~~ Cho em ở ké vài bữa nhé.

Hani từ đầu đến cuối chỉ nghi hoặc nhìn con người trước mặt.
Thằng nhóc này thật là...

- Lên phòng cũ của em đi.

- Ôi em yêu chị quá ❤❤

Hani không trả lời, đứng dậy bước về phòng, trước đó cũng không quên hờ hững bỏ lại một câu:

- Mà hình như em chọc giận thằng Tae Tae rồi đó. Chị khuyên em tốt nhất đừng nên đụng vào cậu nhóc kia.

Yugyeom vừa nhâm nhi tách trà vừa suy nghĩ về những lời của Hani.

Cười nhạt, ai cũng biết từ khi còn nhỏ anh cùng Taehyung đã không đội trời chung, luôn giành giật nhau về mọi thứ kể cả một món đồ chơi nhỏ bé.

Đến cả những thứ nhàm chán vô tri vô giác thế mà anh vẫn cứ tranh giành với hắn huống hồ gì bây giờ lại là một cậu bé đã làm cho con tim anh trật nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ.

- Có lẽ, từ nhỏ tôi chưa bao giờ thắng cậu nhưng mà lần này nhất định...nhất định cậu bé đó sẽ thuộc về tôi...

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm một tiếng nói khe khẽ giễu cợt...

--------------------

End chap 29

Bun không chắc nhưng có lẽ đây là chap cuối trong tháng. Vì 2 tuần tới Bun phải ôn tập thi giữa kì và vô số bài kiểm tra 1 tiết nên sẽ không có thời gian viết truyện được. Bun mong mọi người thông cảm cho Bun 😞😞

À mà Bun có tin mừng là Wattpad của Bun đã đạt được 200 người follow rồi nè 🎉🎉

Thế có ai muốn Bun làm gì để ăn mừng không?? 🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro