*Chap 30*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30. Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

[Sưu tầm]

------------------------

Tem của mấy bạn cute: VngBo19 user92971298 😘😘

Bầu không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.

Cảm giác ngột ngạt khó chịu khiến cậu nhíu mày. Muốn đưa tay nhấn nút đẩy kính xe xuống lại nhìn đến khuôn mặt kẻ bên cạnh vừa điều khiển tay lái vừa hầm hầm như muốn giết người nên lại thôi.

Taehyung thật sự đang rất khó chịu trong lòng. Tất nhiên là hắn chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Nắm chặt tay lái, hắn nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trên con đường.

- Yah, cậu đang làm cái gì vậy?? Mau chạy chậm lại cho tôi!! - Jungkook hoảng sợ hét lên, dù là đường có chút vắng vẻ nhưng cũng không cần chạy nhanh vậy chứ??

Taehyung mặc kệ cậu đang la hét om tỏm bên cạnh mà cứ thế tăng tốc nhanh hơn.

Đến một khúc cua vắng người, Taehyung chợt thắng gấp xe. Jungkook theo đà ngã về phía trước nhưng nhờ có thắt đai an toàn nên cái đầu của cậu vẫn còn nguyên vẹn nha~

Mặt cậu cắt không còn giọt máu. Một hồi lâu mới hoàn hồn.

- Cậu bị điên hả?? - Jungkook đưa tay định đánh vào vai người kia.

Chỉ là tay còn chưa kịp chạm vào vai Taehyung ngược lại còn bị hắn nắm lại kéo về phía trước.

- Ưm...
.
.
.
.
.
.

Jungkook cảm nhận được có vật thể mềm mềm đang yên vị trên môi mình. Trước mắt còn thấy rõ gương mặt phóng đại của tên điên kia.

Mặt bỗng chốt nóng như lửa đốt, dùng tay còn lại, cậu cố gắng đẩy thân người Taehyung ra. Bất quá lại khiến hắn bực bội mà một thoáng cái đã khoá chặt cả hai tay cậu ra sau lưng.

- Đừng có nháo... - Taehyung nâng cằm Jungkook lên khẽ thổi hơi vào tai cậu.

Nhìn thấy Jungkook mặt ướt một mảng, mếu máo nhìn mình, hắn lại càng bực bội hơn.

"Khóc cái gì? Không phải lúc nãy còn vui vẻ ở trong tay người khác sao?"

Nghiến chặt răng, hắn ép người cậu sát vào cánh cửa, mạnh bạo đặt môi mình lên môi cậu. Taehyung luồn lưỡi mình vào trong bắt đầu đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ rụt rè của Jungkook.

Đôi môi đỏ mọng thoang thoảng mùi dâu ngọt ngào khiến Taehyung càng hôn càng không cưỡng lại được, ngấu nghiến đến nỗi bật máu.

Ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong khoang miệng Jungkook bất lực buông lõng hay tay, không tiếp tục kháng cự nữa. Nước mắt lăn dài trên gò má. Cuối cùng chỉ có thể rên vài tiếng trong cổ họng.

Cảm nhận người trong lòng có chút nhẹ hẫng, Taehyung từ từ buông Jungkook ra.

Dưới ánh đèn mờ của con đường,  một sợi chỉ bạc lấp lánh được kéo ra khuôn miệng cả hai.

Taehyung chậm rãi quan sát nét mặt cậu, nhìn đến tay cậu bị mình siết đến đỏ cả một mảng liền thấy có chút xót.

- Tôi...xin lỗi.

Jungkook cuối mặt không nói, thật sự một chút cậu cũng không có sức để nói. Cảm giác lúc này là gì vậy...

Một khoảng không im lặng giữa cả hai, chẳng có gì ngoài tiếng lòng hai người đang gào thét.

- Tôi đưa cậu về...

Taehyung xoay người khởi động xe, tiếp tục quãng đường còn lại. Tất nhiên vẫn chẳng ai nói với ai câu nào.

Một lúc sau, xe dừng trước nhà Jungkook. Cậu mở cưa xe định bước xuống lại nghe sau lưng truyền đến tiếng nói:

- Ngày mai có lẽ cậu không cần đến đón tôi đi học.

(Bun: Viện cớ 😒😒 Ông thừa biết cái xe bị ông phá cho hư rồi, đón cái gì mà đón.)

~~~~~~~~~~~

Khẽ khép lại cánh cửa, Jungkook hai chân không vững mà ngã bệt xuống sàn nhà.

Cậu một tay chống xuống nền đất, một tay ôm lấy trái tim đang đập liên hồi.

"Gì vậy? Sao trong lòng lại cảm thấy có chút vui? Mày bị làm sao vậy Jeon Jungkook? Mày vui vì nụ hôn đó sao?"

Jungkook hai tay ôm lấy gò má nóng hổi.

- Không phải đâu, người mày thích là một người khác mà...

---------------------------

Jungkook vác thân xác mệt mỏi đến trường. Đêm qua cậu đã thức trắng vì mãi suy nghĩ đến cái nụ hôn chết tiệt đó. Ôi cái cặp mắt của cậu đã hoá mắt gấu trúc luôn rồi.

- Hey, Jungkook!! - Jimin từ trong lớp chạy ra đón cậu. - Ối cha mạ ơi, mắt cậu sao thâm quầng ghê thế??

- Tớ không sao, thức đêm làm bài tập thôi mà...

Jimin gật gù có vẻ tin, nhưng lại nhìn thấy trên môi Jungkook có vết thương mà hốt hoảng:

- Yah~...môi cậu...

Jungkook nghe nhắc đến môi mình thì giật nảy người dùng tay bụm miệng lại.

- Cậu mau nói xem, sao lại bị thương?? - Nó nắm lấy vai cậu lắc lắc.

Jungkook đầu óc trống rỗng không biết trả lời sao cho phải liền buột miệng:

- Chó cắn...chó cắn thôi...

- A?? - Jimin nghi hoặc, chó cắn lại cắn ở môi sao??

- Hừ...

Jungkook với Jimin nghe tiếng hừ nhỏ phía sau liền quay mặt ra nhìn.

- WTF?? Sáng sớm tính nhát ma người khác hả?? - Jimin hét lên một tiếng khi nhìn thấy bản mặt âm u cộng với hai con mắt đen thui chẳng khác gì Jungkook của hắn.

Taehyung bỏ mặc nó, mắt liếc cậu một cái rồi bước thẳng về chỗ.

"Không phải là nghe rồi đi?? Mà kệ, mình cũng đâu có nói sai."

Jungkook thở dài rồi cũng đi về chỗ ngồi.

Cả ngày học trôi qua trong sự yên lặng của cả hai và cả sự tò mò hiếu kỳ của Jimin lẫn Hoseok.

---------------------

End Chap 30

Bữa Bun có nói nửa tháng tới sẽ không viết chap được. Mà thiệt là tui ngứa tay quá chịu không nỗi nên mò lên viết một chap đăng luôn nè 😂😂

Phải biết thương tui nghe hôn😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro