*Chap 31*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31. ¤ Nếu một ngày bạn bước vào thế giới nội tâm của tôi,
Bạn sẽ phải khóc vì nơi đó ở đâu cũng có bạn…
¤ Nếu một ngày tôi bước vào thế giới nội tâm của bạn,
Tôi, cũng sẽ khóc vì ở đó không hề có tôi…

[Sưu tầm]

-----------------------

Tem❤❤: JungKookStan_1997 user92971298

Jungkook bước dọc trên hành lang, cứ một khắc lại nghe tiếng thở dài thườn thượt phát ra.

- Nè nè Jungkook, hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?? - Jimin theo sau thấy cậu như vậy thì lo lắng.

Jungkook nghe gọi thì quay lại ủ rũ nhìn Jimin lắc lắc đầu bảo mình ổn.

Bất quá Jimin vẫn không có tin cậu. Cứ thế kè kè đi theo Jungkook ra tới cổng trường. Lâu lâu lại liếc nhìn bạn mình một cái.

- Thôi tớ phải tới chỗ làm rồi, mai gặp lại nhé Jimin, tạm biệt!! - Jungkook đánh vai nó rồi bỏ đi.

Jimin thở dài, rốt cuộc là sao đây?

Bỗng từ sau, Hoseok cùng Taehyung bước tới. Biểu cảm trên mặt hắn cũng không khác Jungkook là bao, chỉ có điều âm u hơn một 'tẹo'.

- Yah, Taehyung à!! Cậu với Jungkook xảy ra chuyện gì vậy? - Jimin chạy nhanh đến, bắt lấy tay hắn giật giật.

Taehyung ban đầu có hơi giật mình, quay lại nhìn vẻ mặt Hoseok hình như cũng có ý tò mò như Jimin thì ngay lập tức đen mặt giật tay ra khỏi tay nó.

- Không liên quan đến cậu. - Rồi bước đi thẳng.

Jimin trề môi thất vọng. Họ có xem mình là bạn không vậy chứ??

--------------------

Jungkook đón xe buýt tới cửa hàng nơi cậu đang làm.

- Ô hô, Jungkook đó hả con? Sao lại nghỉ lâu như thế? - Bác chủ tiệm đứng ở quầy tính tiền nhìn ra cửa niềm nở đón cậu.

Trong lòng Jungkook bây giờ thực sự thấy có lỗi với bác ấy lắm.

- Bác à, chắc cháu phải xin bác cho cháu thôi việc luôn ạ...

- Ơ thằng nhóc này, tự nhiên khi không lại xin nghỉ việc thế?? - Bác chủ tiệm hốt hoảng bước lại gần hỏi cậu. - Lẽ nào bác trả lương ít quá hả??

- Dạ không...không phải đâu bác...chỉ tại...

- Tại làm sao??

- Thực sự thì...con vừa tìm được một người quen khi xưa của ba mẹ. Ông ấy đã bảo con về ở với ông ấy...nên...

- À là vậy sao? Vậy cũng tốt, sẽ có người lo cho con, cũng không phải đi làm việc cực khổ nữa. Ta thật sự rất mừng...

- Con xin lỗi bác nhiều lắm... - Jungkook nói dối cảm thấy rất có lỗi nhưng trong tình huống này...
Thấy cậu sắp khóc đến nơi, ông bác cười hiền vỗ vỗ lên vai Jungkook.

- Cái đứa ngốc này, có gì mà phải xin lỗi. Thấy con được như vậy là ta đã vui lắm rồi...

--------------------

Taehyung bước vào nhà, đá đôi giày vào một góc rồi đi lên phòng.

Hani đang ngồi trên sô pha ăn táo, thấy em mình có vẻ bực bội thì khó hiểu liền đi theo sau.

Gõ hai tiếng, cô tiện tay mở cửa đi vào trong. Taehyung nằm trên giường có vẻ như đang ngủ, cặp sách thì nằm chỏng chơ bên góc phòng. Nghe tiếng mở cửa cũng không buồn mở mắt.

- Nhóc bị sao thế? - Hani nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường gọi khẽ.

Cứ thế không khí rơi vào trầm mặc một lúc lâu, chỉ nghe tiếng máy điều hoà đang hoạt động.

.

.

.

- Chị à... - Mi mắt Taehyung khẽ động nhưng vẫn không mở ra.

- Hửm?

- Cảm giác thích một người là như thế nào? Chị có biết không? - Taehyung từ từ mở đôi mắt nâu nhạt mơ màng nhìn vào chị mình.

Hani bất ngờ có chút không tin được. Có phải đây là lần đầu tiên cô thấy được dáng vẻ này của hắn cũng là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói mang phần mệt mỏi như vậy không??

Không khí một lần nữa lại trầm mặc. Taehyung không biết từ khi nào lại tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ.

.

.

.

- Cảm giác thích một người rất khó diễn tả có lẽ là khi nhìn người đó vui trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp. Là khi người đó đau, lòng mình cũng sẽ thắt lại. Và khi người ấy để ý một ai khác bản thân ta sẽ nảy sinh một cảm giác ghen tuông khó nói...

"Cũng giống như em bây giờ vậy."

------------------

Bar Night - 9:00 pm

- Ai nha Min Yoongi à thật nhớ cậu quá đi!! - Một cái bóng đen từ đâu nhào vào người Yoongi đang ngồi trên ghế sofa.

- Về nước khi nào đấy? - Anh cầm ly rượu đỏ trên tay hờ hững hỏi.

- Mới về là Yugyeom tớ đây chạy đi tìm cậu liền nè ^^~ - Nói rồi tự rót cho mình một ly rượu nhấm nháp. - Dạo này thế nào? Đã có một mảnh tình vắt vai nào chưa?

- Có lẽ...

Yugyeom nghe Yoongi trả lời xong thì khẽ cười:

- Ừ tớ cũng vậy...

(Bun: Hai người...)

---------------------

End Chap 31

Mai thi rồi nên Bun viết không được dài lắm, mọi người thông cảm nhé. Với lại mấy chap này miêu tả về nội tâm nhiều nên nó không vui lắm. Dạo này tui cũng thiếu muối quá nên...😂😂 đọc đỡ hen.

Có ai chúc tui thi tốt không tui thương tui tặng Tem cho😚😚

Mà hỏi cái, hồi đó giờ mấy bạn đọc truyện này có thấy mỗi chap nó quá ngắn đọc không đã không?? Tại theo bản thân Bun khi đọc lại một chap thì cảm giác nó ngắn quá ngắn luôn trong khi cũng xấp xỉ 1000 chữ lận. Thế nên mọi người có muốn Bun viết nhiều hơn không hay vậy là đủ rồi?? 😶😶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro