*Chap 42*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


42. " Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được."

[Ai hiểu được lòng em? – Lục Xu]

--------------------------

Tem: Eunwol_ARMY TrangL01234 -peachess HoSeokJung640 khanhlinhnguyenn Quc413 lynlinARMY Mej_BwiKook tfboys12102003

Chap này mình sẽ tặng cho các bạn đã cmt cũng như hỏi thăm sức khoẻ của mình ở chap trước 😊😊 Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Bun không thể làm gì hơn ngoài điều này cả...

.

.

Jungkook rầu rĩ bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Yoongi bảo anh ấy có việc gấp cần giải quyết nên lúc phim chiếu tới phút thứ 116 liền rời đi rồi, chuyện tựa đầu vào vai cậu coi như vô tình nên cũng bỏ qua một bên.

Cơ mà, cậu không phải buồn phiền về chuyện đó. Có điều lúc nãy nhìn qua cậu lại không thấy Taeyeon và hắn đâu...

Lúc đầu cậu vẫn không tin hắn và cô đi cùng nhau nhưng đợi mãi đến lúc bộ phim kết thúc cũng vẫn chưa thấy hai người họ quay lại. Hỏi Hoseok thì cậu ta cũng chỉ cười và bảo cậu đừng lo.

Jungkook hậm hực, hắn ta nghĩ mình là ai mà cậu phải lo? Chỉ là...

Chỉ là...

Chỉ là...

- Yash chết tiệt!! - Cậu dậm chân xuống đất một cái mạnh.

Phía sau Jimin thấy cậu như vậy thì hoảng hồn nhìn Hoseok.

- Nè cậu có chắc là cậu ấy không sao chứ?

- Ai cơ? - Hoseok cầm ly nước ngọt nhướn mày hỏi, nãy giờ lo săm soi cái hình hiệp sĩ lợn trên ly nước nên đâu có để ý.

Nó chau mày, huých vào eo Hoseok, thầm nghĩ cậu ta đã sống gần một phần tư cuộc đời rồi lại còn đam mê mấy thứ trẻ con như vậy để làm gì?

Nhưng mà cậu Jimin này, cậu có nghĩ Hoseok săm soi cái hình đó là vì nó giống cậu không??

- Ý cậu là Jungkook với Taehyung à?? - Hoseok hỏi, nhận được cái gật đầu của nó mới nói tiếp. - Có làm sao đâu? Cái đó gọi là mầm non tình yêu bắt đầu chớm nở đó hiểu chưa?

Hoseok mập mờ nhìn Jimin, đợi lúc nó còn đang phân tích câu nói của mình liền đưa cái ly nước hình hiệp sĩ lợn đến kế bên mặt nó chơi trò "tìm điểm khác nhau".

- Lúc nãy cậu ngồi kế Taehyung phải không? - Jimin bỗng nhảy lên một cái, hai mắt loé sáng nhìn người kia. Gương mặt hết sức là moe...

Mà cái người kia nếu như theo đúng kịch bản của một bộ phim ngôn tình sến chảy nước thì ngay tại lúc này sẽ không ngần ngại áp sát thân thể nhỏ bé kia mà trao một nụ hôn mãnh liệt, chỉ tiếc đây không phải là phim ngôn tình nha...và hắn chỉ muốn cầm nguyên ly nước trên tay mà tạt thẳng vào mặt cái kẻ đang aegyo tung toé trước mắt này.

Ừ mặc dù là Hoseok thích Jimin đó thì sao? Cơ mà nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một gương mặt hết sức gợi đòn chứ chả mấy gợi tình...

Hoseok thầm niệm...

- Thì sao nào? - Vừa nói, hắn vừa xoay qua xoay lại tìm kiếm cái thùng rác để quăng ly nước đi, chứ chẳng may làm ra điều gì sai quấy thì tội lỗi lắm...

(Bun: cho tau cười phát:)))

- Còn hỏi? Mau nói tớ nghe lúc nãy Taehyung và cô nàng kia nói gì đi.

- Được thôi, nhưng với một điều kiện...

- Là gì? - Jimin nghi hoặc, tên này không lẽ tính giở trò gì?

- Đừng có dùng ánh mắt như tớ là kẻ xấu xa như vậy. - Hoseok chậc lưỡi, mình cũng đâu đến nỗi nào...

- Nói đi. - Jimin kiên quyết không gục ngã!!

- Cậu phải... - Hoseok dùng bộ mặt hết sức là muốn "ăn vả" tiến gần đến Jimin... - Hôn tớ một cái. - Đưa ngón trỏ chỉ vào má trái của mình.

Jimin đứng hình, không phải đứng hình vì lời nói vừa rồi mà là vì đang đấu tranh tư tưởng với một đống câu hỏi rùng rợn trong đầu. Dạng như:

"Mình có nên bùng nổ không?"

"Mình có thể giết người được không?"

"Mình có nên chôn tên này không?"

"..."

Hàng vạn câu hỏi "Mình có nên...?? " xoay mòng mòng trên đầu nó. Cuối cùng Jimin đúc kết được một kết luận "Mình không đủ sức để giết cậu ta!!"

Nó thở dài, đúng là chân lý...

Hoseok hồi lâu không thấy Jimin trả lời đâm ra nản, không thèm đòi hôn nữa mà hào phóng đem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối kể ra cho nó nghe.

Jimin càng nghe càng bực, đến lúc hết chuyện thì mặc đã đỏ thành một mảng.

- Cô ta thật là trơ trẽn quá mức mà!! - Nó dậm chân, đánh bốp vào tay Hoseok khiến cậu ta la oai oái.

- Yash Park Jimin, mắc mớ gì cậu đánh tớ hả?? Đúng là làm ơn mắc oán mà...

- À mà, Jungkook đâu rồi?? - Jimin hoang mang kéo kéo vạt áo hắn.

Hoseok đang đau lòng nhìn một mảng tay của mình dần ửng đỏ, nghe Jimin hỏi thì đờ người ra.

"Không phải chứ??" Hoseok cảm thấy thật 囧.

Jimin và Hoseok đứng lặng im giữa dòng đời xô đẩy. Họ cảm thấy một cơn gió lạnh vừa thổi qua...

- Chắc cậu ấy về rồi nhỉ??

- Ừ mình cũng nên về thôi...

-------------------------

Jungkook bước chậm rãi trên đường.

Mười lăm phút trước ngoái đầu còn nhìn thấy Jimin, Hoseok cười cười nói nói, thế mà quay đi quay lại một hồi thì chả thấy bọn họ ở đâu nữa.

- Không phải là đi chơi cùng nhau mà bỏ mình ở lại đi... - Cậu lẩm bẩm.

Tâm trạng lúc này đúng là thật tệ, còn tệ vì cái gì thì cậu cũng không biết...

-----------------------

End chap 42

Chắc hôm nay Bun chỉ đăng được 1 chap thôi à, không phải tại Bun lười đâu, thật ra Bun đã viết xong cả 3 chap rồi nhưng chỉ có chap 42 là Bun viết tại nhà, còn 2 chap kia lại viết trong tình trạng không có wifi rồi lúc đang viết thì điện thoại hết pin tắt nguồn nữa nên giờ về nhà bật lên thì chỉ còn lại chap 42 à (ToT)
(Bun cảm thấy bất lực)

Chiều nay bận dọn nhà nên không có thời gian viết lại, nếu mai viết kịp thì Bun sẽ đăng 1 hoặc 2 chap còn lại cho mấy bạn nha. Đừng giận Bun...

(Tự cảm thấy mình thất hứa quá nhiều) ∪ˍ∪😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro