*Chap 43*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


43. Không có cap chỉ có lời này Bun muốn nói với các bạn đã theo dõi bộ truyện này của Bun. Rằng "Bun thật lòng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi các bạn rất nhiều." Thật sự thì Bun biết trước đó đã từng hứa trong Tết sẽ ra thật nhiều chap cho các bạn nhưng chính mình lại bỏ bê truyện hơn 3 tháng qua. Cũng vì một vài sự cố không hay mà Bun cũng không muốn nhắc lại. Sẵn dịp mới thi xong nên Bun hứa với mấy bạn (lần này không thất hứa nữa đâu) sẽ ra chap đều đặn và bù cho những tuần qua nữa. Thật lòng mà nói thì bỏ truyện cũng lâu nên khi Bun bất ngờ quay trở lại như vậy thì có lẽ truyện này sẽ không còn được nhiều người đọc nữa nhưng Bun mong những bạn đọc nào vẫn còn theo dõi bộ truyện "Thỏ mập, làm osin cho anh đi!!' thì vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Bun nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!😊😊

-----------------------

Tem: NgenTeyy loveBTS987

Jungkook đứng dưới hiên của một quán cà phê. Trước mắt cậu giờ chỉ còn lại màn mưa trắng xóa cùng tiếng sấm rền bên tai.

Không thể nhìn thấy mọi thứ phía trước bởi màn mưa đã làm nhoè đi đôi mắt cậu. Cũng giống như tâm trạng Jungkook hiện giờ, rối bời...mù mịt...

Lấy hai tay ôm chặt chính mình. Cậu quay đầu nhìn xuyên qua cửa kính, bên trong kia là ánh đèn vàng ấm áp, là tách cà phê nghi ngút khói, là những đôi tình nhân cùng nhau cười đùa.

Cười nhạt...cậu đến khi nào mới có thể cảm nhận được cái bầu không khí ấm áp này...

Mưa ngày càng to, Jungkook bó gối ngồi co ro dưới hiên vắng. Thật sự lạnh lắm, toàn thân cậu đều lạnh, đến cả...trái tim cũng vậy.

Jungkook mấp máy đôi môi trắng bệt, cậu nghĩ có lẽ mình nên cứ thế mà đi về nhà thôi, mưa lớn như vậy đến khi nào mới có thể tạnh đây?

Nghĩ là làm, cậu đứng dậy từ từ bước vào màn mưa như trút...rồi biến mất...

--------------------------

Jimin vừa bước vào phòng liền ngay lập tức mở điện thoại bấm nhanh một dãy số.

*Alô* - chuông vừa reo hai hồi liền có người nhấc máy, bất quá người này nghe giọng điệu có chút bất mãn.

- Yah Kim Thúi, cậu tự dưng lại bỏ về vậy hả? Làm cả bọn tìm muốn chết. - Jimin vừa cởi áo khoác vừa la oai oái.

*Gọi chỉ nói những chuyện này? Vậy tôi cúp máy đây...*

- A nè khoan đã chứ!! Tôi gọi là muốn hỏi cậu, nãy giờ cậu có liên lạc được với Jungkook không? - Jimin lo lắng hỏi.

Thấy đầu dây bên kia im lặng như không có ý định trả lời, Jimin nói tiếp:

- Lúc nãy có chút sơ sảy, quay qua quay lại một chút liền lạc mất cậu ấy. Điện thoại thì không liên lạc được, không biết là có chuyện gì với cậu ấy không nữa, thật lo quá. Tôi cứ tưởng cậu liên lạc được với Jungkook nên mới gọi hỏi.

*Không có liên lạc với cậu ta, cúp đây.* - Vừa dứt lời, Taehyung lập tức tắt máy.

Jimin tức muốn hộc máu, trong bụng thầm rủa chín đời tổ tông nhà hắn.

------------------

Taehyung bên này buồn bực gác tay lên trán, nheo mắt nhìn trần nhà.

Hắn bỗng bật dậy, vơ vội áo khoác trong tủ, chỉ là vừa cầm xong áo khoác cả người chợt khựng lại rồi lại quăng thẳng cái áo qua một bên.

Thả phịch người xuống giường, lấy điện thoại từ túi. Lướt danh bạ rồi dừng lại ở vị trí của một cái tên được đề là "JJK Thỏ mập osin💥". Nhìn một hồi, hắn quyết định nhấn nút gọi.

Đổi lại điện thoại chỉ phát ra âm thanh máy móc của máy trả lời tự động...

Taehyung bỗng cảm thấy ruột gan phèo phổi như rối tung cả lên. Vừa lúc nãy...hắn đã hy vọng tiếng nói bất mãn của cái con thỏ nhỏ kia vang lên...

"Mày làm sao vậy Kim Taehyung..."

---------------------

Jungkook mệt mỏi đưa tay mở cửa nhà, toàn thân cậu bây giờ không có chỗ nào là không thấm nước mưa.

Thay ra bộ đồ ướt nhẹp, cậu lấy khăn lau khô người.

Nằm phịch xuống giường, Jungkook cầm lấy tấm ảnh trên bàn ôm vào lòng rồi thiếp đi.

Gió lạnh khẽ lùa qua cửa sổ chưa kịp đóng. Trên chiếc giường gỗ cũ kĩ, chỉ có thân ảnh cậu nhỏ bé rút người trong chiếc chăn mỏng tang. Mặc kệ cơn mưa ngoài trời xối xả...

-------------------

Jimin xách cặp bước vào lớp, hai mắt như gấu trúc nhìn ngó xung quanh.

*Bốp*

- Auuuuuu... - Jimin ôm đầu khóc ròng ròng. Hận không thể ngay lập tức ném cái tên nham nhở vừa đánh vào đầu nó từ tầng bốn xuống.

Hoseok cầm quyển sách "hung khí" vừa đánh Jimnin phè phỡn bay về chỗ ngồi.

- Nhìn cậu sao tàn tạ như thế hả Jimin??

- Sao trăng gì, hôm qua cùng mama đi dự tiệc đến tận tối muộn mới về... - Nó quăng cặp qua một góc, mệt mỏi tường thuật cho Hoseok nghe, cơ mà cũng vì thế nên nó chẳng có thời gian liên lạc với cậu.

Jimin tưởng hôm nay vào lớp sẽ gặp Jungkook rồi hỏi xem cậu có chuyện gì không, chẳng ngờ đến cậu ấy trễ vậy còn chưa tới lớp...

- Hoseok...có khi nào...

-------------------

End chap 43

Hơi ngắn, bởi mới tái xuất giang hồ, ý tưởng đều không cánh mà bay. Với lại cảm thấy lời văn không còn như xưa...

Chiều nay lúc mở lại nick thì Bun đã rất bất ngờ khi số tin thông báo lên tới gần 800 và Bun đã ngồi để đọc từng cái. Thật sự Bun xin lỗi rất nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro