*Chap 47*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


47. Nếu một người đàn ông chìa tay ra cho tôi. Nếu ngón tay của anh ấy ấm áp. Thì việc anh ấy là ai thực ra đối với tôi đã không còn quan trọng nữa.

[Hoa bên bờ- An Ni Bảo Bối]

--------------------

Tem: -tiny_boss- chị còn thiếu em bao nhiêu tem nhỉ??

Bệnh viện trung tâm Seoul.

Jungkook chán nản lướt ánh nhìn qua cửa sổ. Thật là cậu muốn bước xuống giường đi lòng vòng một chút chứ cứ ngồi như vậy mãi thật...mỏi lưng muốn chết!!

Cơ mà cậu đang truyền nước biển vả lại cũng không có hắn ở đây. Lấy ai giúp cậu bây giờ...

Buồn chán đến phát khóc, Jungkook huơ tay về phía tủ inox cạnh giường. Gôm về một đống các loại hộp nhựa đặt lên đùi.

Lúc nãy thấy Taehyung đem vào, cũng chẳng biết ở trong có gì.

"Chu choa toàn là đồ ăn."

Jungkook mắt sáng như đèn pha ô tô mà tia từng hộp một. Nào là trái cây gọt sẵn, bánh ngọt, kimbap,... Âu mai gót, toàn mấy thứ cậu đây thích... Hớ hớ!!

Mặc dù hắn vừa cho cậu ăn cháo. Nhưng mà dù gì Jungkook cậu đã hôn mê hơn 24 tiếng đồng hồ, long thể cũng bị tổn thất không hề nhỏ. Nên thôi mặc kệ...cứ lo bồi bổ cho thân già này trước...

Vừa ăn Jungkook vừa lẩm bẩm trong miệng.

- Mong Chúa ban phước lành đến cho Kim Taehyung. Thật sự sống 16 năm trên đời, chưa có người bạn nào cho con ăn ngon như hắn.

Jungkook cười híp cả mắt. Cứ ăn một miếng lại niệm một câu. Thành ra bảy bảy bốn mươi chín lần niệm chỉ mỗi một từ "Kim Taehyung".

Jungkook đang định ăn đến miếng thứ 50 rồi niệm cho tròn câu lại bị tiếng cửa đánh rầm một cái làm cho giật mình.

Cứ thế Jimin lướt như một cơn gió sa thẳng vào lòng cậu. Cả hai tay Jungkook cứng đờ bị khoá chặt bởi cái ôm của nó.

Trên tay còn cầm nguyên miếng táo. Xúc cảm miếng ăn đã đến tận miệng còn không thể cạp được thiệt là...

Muốn chửi thề ghê...

- Nói cho tớ nghe Jungkook, tên Kim thúi đó đã hành hạ cậu như thế nào đến nỗi cậu phải đau đớn hoảng loạn mà nhập viện như thế hả?? Hắn đúng là tội đáng muôn chết, nhất định phải tống vào tù giam dùng 69 loại cực hình để tra tấn hắn chết đi sống lại mới trả hết tội với cậu được a!! - Jimin vùi mặt vào lòng Jungkook nức nở kể lể.

Cậu có chút bàng hoàng, loại chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

- Jungkook à, trả lời tớ đi!! - Nó úp mặt trong ngực cậu gọi lớn.

- À chuyện n...

- Không cần nói nữa. Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì. Tớ biết là Taehyung đã ân hận và vác cậu vào đây. Nhưng dù sao cậu ta cũng là tội đáng muôn chết!! Không thể khoan nhượng!! - Jimin đột nhiên ngắt lời Jungkook, bật người lên, nắm lấy vai cậu. Ánh mắt còn chiếu lên mấy chữ lấp lánh "Tớ giúp cậu đòi công bằng".

Jungkook hơi khó hiểu. Mặc dù câu chuyện của Jimin cũng có chút hấp dẫn đó. Nhưng...sao còn có tên cậu với hắn ở trỏng?

- Ăn không? - Jungkook nghĩ Jimin có hơi mất bình tĩnh. Nên cứ cho nó ăn cái gì trước đã. Tay lập tức hiến dâng miếng táo đến trước mặt Jimin.

Không ngờ Jimin lại bất ngờ thay đổi thái độ. Vừa ngừng khóc chưa bao lâu, mắt lại đỏ ngầu thêm lần nữa. Rồi từng giọt...từng giọt rơi xuống...miếng táo trên tay cậu. Jungkook hoảng loạn tự hỏi tại sao mình lại có những đứa bạn thần kinh đến như vậy.

- Jungkook tội nghiệp, cậu bị hành hạ đến phát ngốc rồi sao. Đều là lỗi do tớ, nếu lúc đó tớ đi tìm cậu sớm hơn thì... - Jimin đờ đẫn đưa tay sờ má phấn nộn của cậu.

Jungkook bắt đầu nổi quạo. Đem tay Jimin trên mặt mình gạt phăng qua một bên. Thật muốn lấy đâu một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó mới được.

- Cậu bình tĩnh lại xem nào. Nhìn đi, thân thể tớ có mất chút da chút thịt nào đâu, cũng không có trầy xước chỗ nào. Còn về Taehyung, bản thân tớ nên vái lạy hắn cả vạn lần vì đã vác cái thân bệnh tật này vô đây đấy. - Jungkook lắc đầu bất lực, chỉ mong sao cậu bạn ngây thơ của mình có thể bớt ngây thơ đi.

- Ủa nói vậy?... - Jimin hoang mang-ing.

- Ờ, tớ phát sốt. Chính hắn lôi tớ vô đây. Ở lại canh tớ suốt đêm. Tới sáng nay mới có thể về nhà một chút. Chậc... - Jungkook làm bộ dạng đau lòng thuật lại cho nó nghe.

Thôi đi, Jimin nó sai rồi. Đáng lẽ nó nên mang hắn về thờ thì đúng hơn... Bên cạnh hiển nhiên sẽ đặt thêm một bằng khen "Người tốt việc tốt" hay "Dũng sĩ đường phố" đại loại vậy...

Hoseok từ nãy giờ làm người vô hình cũng không biết nói gì hơn. Đành ngồi xếp lại đống đồ ăn mà lúc nãy Jimin đã nằng nặc đòi mua để tẩm bổ cho Jungkook.

Bàn kính trước sô pha một giây trước còn đó một xấp báo, một giây sau xấp báo liền bị ném qua một bên bởi đống đồ ăn không thể chứa nổi nào đó...

- Thế Taehyung đâu rồi? - Jimin coi như bình tĩnh được chút ít, nghĩ mình có lỗi vẫn nên quan tâm người ta đôi chút.

- Không biết, lúc nãy dở chứng cái gì, bỏ đi đâu mất rồi. - Jungkook lười quan tâm.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình như một bảo mẫu của Jimin. Cơ bản Jungkook cuối cùng cũng có thể lết tới gần cái sô pha rồi đặt mông ngồi xuống.

Cảm giác sung sướng dâng tới tận não...

*Cạch*

Taehyung chậm rãi bước vào. Vẫn cái gương mặt đó. Đẹp nhưng lạnh. Jungkook thấy hơi bối rối. Kiểu như có phải tụi con gái đều nghĩ gương mặt tỉ lệ vàng này muốn thương không được mà muốn bỏ cũng không xong không?

Jimin quét mắt thấy bóng người quen lập tức tiến gần lại. Nở nụ cười chuẩn thương hiệu "Răng hàm mặt". Hai tay xoa xoa vào mau đúng kiểu bộ dạng mấy ông bầu sô đang tìm kiếm tài năng đường phố vậy.

Jungkook bỗng rùng mình...

- Ôi Taehyung, hỡi Taehyung. Ngọn gió nào vùi dập cậu tới đây hả?

- À... - Taehyung nhếch khoé môi. - Tôi nghe nói ở đây có người đòi dùng cực hình hành hạ tôi chết đi sống lại mà. Chỉ là mau chóng tới đây thụ án mà thôi.

- Không, không!! Ai lại nỡ làm vậy với một đại soái ca như cậu chứ ha ha!! Người ta còn cảm ơn không hết nữa kìa, nếu không có cậu thì cái mạng nhỏ của cậu ấy giữ không nổi rồi ha ha!! - Vừa cười cầu hoà, không hiểu sao hắn biết được vừa nãy nó đã muốn đem hắn đi phanh thây như vậy.

Có điều, lúc Jimin và Hoseok đang ở trong thì hắn đã đứng trước cửa phòng rồi. Thứ nhất, không muốn làm phiền. Thứ hai, dù sao cũng nghe ngóng chút...

Trở ngược lại đây, Jungkook bóc vỏ cây kẹo mút Jimin mua cho vào miệng. Vừa ngậm vừa tròn mắt nhìn nó.

À...thì ra thiếu chút nữa cậu toi rồi. Không ngờ sốt như vậy cũng nguy hiểm thật. Đúng là mình nên biết ơn hắn hơn.

Jungkook đối với suy nghĩ của mình hài lòng gật gù. Nói đoạn đưa mắt long lanh ngước nhìn hắn.

--------------------

End chap 47

Hài lắm bây ơi:)) Những ngày qua mưa dập mưa vùi. Đùng cái dây cáp đứt. Thế là Bun đã sống chay với cái điện thoại without
Wifi. Đã vậy đến lúc sửa xong, chiều hôm ấy lại mưa và đùng thêm phát... Cuộc đời như s...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro