*Chap 48*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


48. Hạnh phúc … không phải là được nhiều người yêu. Mà là được được một người yêu rất nhiều!

[Sưu tầm]

--------------------

Tem: -tiny_boss- TaehyungxChunie

~Enjoy~

Jungkook đưa mắt long lanh hướng về phía hắn. Nội tâm hỗn loạn cứ thế nhìn chằm chằm gương mặt không góc chết kia.

Taehyung cảm thấy rất phiền. Bản thân bị nhìn đến khó chịu liền trừng mắt nhìn Jungkook. Cậu hoảng sợ vội thu tầm mắt lại. Trong lòng cằn nhằn tên này đúng là không biết cách chăm sóc người bệnh.

- Bác sĩ nói cậu hạ sốt rồi, ngày mai là có thể xuất viện. - Taehyung chậm rãi cất lời, mắt vừa nhắm lại trong đầu bỗng hiện ra hình dáng cái mông căn tròn của cậu mấy phút trước, mặt lập tức âm u một mảng.

Trái ngược lại, bản thân Jungkook vừa nghe tin mình được xuất viện liền hớn ha hớn hở vỗ tay bốp bốp.

- Thật á?? Hay quá, tôi ở trong này sắp chán phát ngất rồi.

Nhìn Jungkook hào hứng bỏ vào miệng mấy miếng táo, mắt Taehyung lướt mắt qua mấy cái hộp trống rỗng lúc nãy mình mang vào, hắn không nói gì chỉ nhếch khẽ khoé môi.

- Ưhm nhắc mới nhớ, không phải 10h30 mới kết thúc buổi học sao. Các cậu sao lại tới đây sớm thế? - Nhìn đồng treo vừa vừa điểm đúng 9h, Jungkook tròn mắt hỏi.

Cậu hỏi này tất nhiên là hướng về phía Hoseok và Jimin. Nhưng cậu nhìn nó hình như không có ý định trả lời, tầm mắt liền vụt qua người kẻ còn lại.

Hoseok nhìn Jungkook bằng cặp mắt sáng rỡ, cuối cùng cậu ta cũng không phải làm kẻ vô hình nữa rồi. Tâm trạng phơi phới đem sự việc đầu đuôi đều kể rõ cho Jungkook.

Thấy Jungkook gật gù có vẻ hiểu, Hoseok thoả mãn bốc miếng táo bỏ vào miệng lập tức bị Taehyung trừng mém tý đã nghẹn.

Nói đại khái thì khi nghe tin cậu nhập viện Jimin sống chết bắt Hoseok phải đưa ngay mình tới đây với Jungkook mặc cho Hoseok đã khuyên nó nên học hết buổi sáng vì cậu ta thừa biết Jungkook cậu không sao cả.

- Thế nào, có thấy bổn thiếu gia đây lo lắng cho cậu như thế nào không hả? - Jimin bắt chéo chân, tay trái gác lên thành ghế, tay phải vuốt ngược tóc ra sau, hiếp mắt nhìn Jungkook.

- Tớ rất biết ơn nhưng thật sự bộ dạng hiện tại của cậu buồn nôn quá... - Jungkook đã phải uốn lưỡi chín lần mới nói ra câu đó. Nhưng thật sự là cậu rất cảm động mà, thật đấy chỉ là...

Jimin trừng mắt, quay ngoắt đầu sang phía khác. Nể tình hôm nay cậu là bệnh nhân, ông tha...

Bên ngoài có tiếng kéo cửa, Yoongi tay xách túi đồ bước vào trong đóng cửa lại. Đồng thời ngước lên bắt gặp bốn thân hình quen thuộc.

Yoongi bước tới mỉm cười xoa đầu Jungkook người vẫn còn đang ngỡ ngàng với sự xuất hiện của anh.

- Lúc nãy đi ngang qua Jimin thấy cậu ấy vội vã, hỏi ra mới biết em bị sốt phải nhập viện nên anh mới chạy đến đây thăm em này. - Yoongi đánh ánh mắt sang Jimin rồi giải thích với cậu.

Jungkook thấy Jimin gật đầu, trong lòng vừa vui vừa hổ thẹn.

- Thật phiền anh quá, em chỉ sốt có chút lại phiền anh vào đây thăm em. - Cậu ngẩng đầu nhìn anh cười cười.

Yoongi có chút ngỡ ngàng, tay anh vô thức đặt lên gò má cậu nhíu mày: - Em ốm đi rồi.

Jungkook nhìn một loạt hành động của anh nhất thời phản ứng không kịp đỏ bừng mặt.

- Em...em không sao. - Jungkook ngượng ngịu vặn vẹo thân mình, nhẹ nhàng nhấc tay Yoongi ra.

Biết mình hơi thất thố, anh thu tay về.

- Anh có mua chút đồ cho em tẩm bổ, mau chóng khoẻ lại nhé. - Yoongi cười cười rồi không nói gì nữa.

Jungkook nhanh nhẹn nói lời cảm ơn, trong lòng cậu có hơi phức tạp.

Taehyung nãy giờ chứng kiến một màn, không hiểu sao máu nóng cứ đổ dồn lên não. Hắn mở miệng định nói bỗng nhiên lại có tiếng kéo cửa.

Rất nhanh một cơn gió ùa tới, ước chừng nửa khắc sau đã thấy bóng một người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng bệnh.

Jungkook dở khóc dở cười không biết diễn tả tình huống lúc này ra sao. Đây là một buổi họp mặt à, sao tất cả lại tập trung ở đây thế này??

Yugyeom mặt mày sáng lạn, cười toe toét sải chân đến ngồi cạnh Jungkook. Vòng một tay sang khoác vai cậu.

- Jungkook à, anh nghe nói em bị bệnh anh lập tức phóng xe từ Inchoen về Seoul thăm em đấy. - Yugyeom vừa nói vừa cười làm cho Jungkook thầm nghĩ không lẽ mình bệnh anh ta lại có thể vui đến vậy.

Nhưng cậu cũng có chút không hiểu nổi tại sao anh ta biết mình nhập viện. Jungkook biết Taehyung rất kiệm lời đặt biệt theo cậu nhận thấy hắn lại không có quan hệ tốt đẹp với Yugyeom cho lắm nên việc hắn nói cho anh ta nghe là không không thể nào. Xét đến Yoongi, anh có vẻ rất thản nhiên nhưng lúc Yugyeom bước vào, không nhiều thì ít Jungkook vẫn nhận thấy trong mắt anh có tia kinh ngạc nên cũng không phải anh. Hoseok có quan hệ thân thiết với Yugyeom nhưng cũng giống Yoongi, cậu ta cũng có vẻ bất ngờ. Jimin thì khỏi nói đến, Jungkook trực tiếp bác bỏ khả năng đó, cậu thừa biết nó không có thiện cảm với anh ta.

Jungkook thật sự cảm thấy không tự nhiên chút nào vì cậu nghĩ giữ cậu và anh chàng Yugyeom này không thân thiết đến như vậy.

--------------------

End chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro