*Chap 49*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


49. Để yêu một người cần phải đi một quãng đường rất dài … Để ngừng yêu một người chỉ cần lùi lại và quay lưng.

[Sưu tầm]

--------------------

Tính từ lúc Jungkook xuất viện đến nay cũng tròn một tháng. Mối quan hệ giữ Taehyung và cậu vẫn vậy: Chủ - tớ... Con người hắn thì khỏi nói đến, mặt than vẫn hoàn mặt than. Dù vậy Jungkook vẫn rất biết ơn lúc đó Taehyung đã lo tiền viện phí cho cậu chỉ đến khi Jungkook cậu cứng đờ mồm miệng bởi cái nhếch mép và câu nói "Thêm vào khoản nợ." của hắn. Cậu hận...

Bù lại Jungkook dạo gần đây cảm thấy rất hạnh phúc vì Yoongi anh ấy thường xuyên đến lớp đưa sữa cho cậu bồi bổ. Ôi...cuộc đời này đẹp quá....

Sáng hôm nay là ngày kiểm tra giữa kỳ.

Nôm na một chút thì kiểm tra giữ kỳ cũng giống như kiểm tra một tiết chỉ có điều đề bài có khó hơn, thời gian làm bài cũng nhiều hơn và nội dung chỉ xoay quanh ba môn Toán Văn Anh.

Thành thật mà nói vượt qua ba môn này chẳng phải là chuyện to tát gì đối với Jeon Jungkook, nếu không danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liền cộng với vài cái học bổng xuất sắc của cậu đổ sông đổ biển hết rồi còn đâu.

Có điều thi liền cả ba môn trong một buổi sáng thì có hơi quá sức...

Jungkook vươn vai ngáp dài một tiếng, hôm qua phải thức cả đêm ôn lại kiến thức làm hai mắt cậu chả khác nào con gấu trúc. Không phải cậu lười biếng đến nỗi "nước đến chân mới nhảy" mà chỉ là phải ôn kĩ lại lần nữa thôi. Trường Star này cũng quá khắc khe rồi, cậu nếu muốn nhận học bổng nhất định học lực phải nằm trong top 3 khối...

- Nè Jungkook cậu làm bài được không hả? - Jimin ỉu xìu quay xuống nhìn cậu.

- Cũng ổn, cậu làm sao thế?  - Jungkook nhướn mày đưa tay véo má Jimin.

- Aww tớ vừa xem lại kết quả phát hiện phần trắc nghiệm Toán và Anh đều sai tận 5 câu. - Jimin mếu máo, nó đúng là không tin vào sự thật này mà.

Jungkook bật cười, từ bàn trên Hoseok quay lại phẫn nộ trừng mắt với nó.

- Nói gì thế? Ông đây mỗi bài đều sai hơn 15 câu còn mừng muốn rớt nước mắt. Bài cậu chỉ có 5 câu mà khóc lóc cái gì. Có tin ông đây quăng cậu ra cửa sổ không?

Jungkook mặc cho hai tên kia gây nhau chí choé, cậu cũng chỉ cười trừ.

Ánh mắt khẽ liếc qua người ngồi bên cạnh. Chỉ thấy hắn gục đầu xuống bàn, tai đeo dây phone trắng, mắt nhắm nghiền như đã ngủ. Jungkook tự hỏi không biết hắn làm bài có tốt không nữa. Từ đầu năm đến giờ, số ngày có mặt trên lớp của Taehyung chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mặc dù ngày ngày cậu đều chính mình còng lưng đạp xe đưa hắn tới trường.

"Đúng là chẳng có tinh thần học tập gì cả."

- Jungkook à, mau xuống căn tin thôi, tới giờ ăn trưa rồi.

Giọng Jimin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jungkook ậm ừ vài tiếng rồi kéo ghế đứng dậy đi theo Jimin. Thoáng chốc trong lớp học chỉ còn mỗi thân ảnh một người đang say giấc...

- Jimin à, cậu vỗ béo mình quá rồi đó. - Jungkook dở khóc dở cười nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mặt. Phải nói rằng hôm nay nhà ăn chuẩn bị món gì có lẽ đều được nó gôm hết tới đây.

Một tháng qua, cậu không thể đếm được số bữa ăn mà Jimin đã lo cho cậu nữa. Lúc đầu Jungkook có thể tìm ra một lý do hết sức thoả đáng rằng cậu vừa mới xuất viện, Jimin cậu ấy vì lo lắng nên tẩm bổ cho cậu là chuyện thường nhưng mà điều đó cứ tiếp diễn đến tận hôm nay thì...

Jungkook khóc ròng trong lòng, cậu cũng đâu phải là bị trọng thương đâu chứ...

- Cậu đó, mình lo lắng cho cậu như vậy mà còn tỏ thái độ. Mau ăn nhiều vào một chút!! - Jimin mặc kệ lời than vãn, vỗ béo thì cứ vỗ béo thôi.

Jungkook bất lực gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát. Nhớ đến một tuần trước lúc đi kiểm tra sức khoẻ cậu đã phát hoảng khi nhận ra bản thân tăng 2 cân... Jungkook thấy tương lai phía trước thật là tăm tối...

Mười lăm phút sau cậu buông đũa xuống bàn, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống xong rồi. Jungkook vươn tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, cảm thấy bản thân sắp biến thành heo rồi.

Chợt nhớ đến chuyện gì đó, Jungkook đứng dậy hướng nhà bếp đi tới. Lúc quay về trên tay xuất hiện hai cái hộp nhựa một to một nhỏ.

Bỏ qua ánh mắt hiếu kì của Jimin và Hoseok, cậu mở nắp hộp, xới cơm rồi bỏ vào vài món ăn. Hộp còn lại thì dùng đựng canh.

Đến đây Jimin đã biết Jungkook định làm gì nên không thèm quan tâm nữa tiếp tục cúi đầu thưởng thức bữa ăn của mình chỉ còn mỗi Hoseok là ngu ngơ không hiểu gì.

- Tớ đi trước nhé!! - Jungkook đẩy ghế đứng lên.

- Ừm. - Jimin phất phất tay, miệng gặm miếng sườn nhìn cậu.

Đến lúc bóng lưng Jungkook khuất sau cánh cửa Hoseok mới hiếu kì nhìn nó.

- Không phải cậu ấy đã no rồi sao, vẫn còn muốn ăn thêm à, sao không ngồi đây ăn luôn chứ?

Jimin bất giác lườm cậu ta một cái.

- Mặc kệ cậu ấy đi.

Jungkook cầm hai hộp nhựa bước vào lớp, đập vào mắt vẫn chỉ là hình ảnh ai kia nằm úp xuống bàn. Cậu không kiên dè vỗ vào lưng người nọ hai cái, bản thân thì ngồi vào chỗ của mình.

Taehyung bị đánh thức, hai mắt lim dim nhìn Jungkook nhưng không có ý định ngồi dậy.

- Bữa trưa của cậu, dậy ăn đi. - Jungkook nói khẽ.

Đừng tưởng cậu tốt bụng đến vậy, chỉ là thân phận cậu vẫn là osin của hắn thôi. Những việc này nhất định phải làm rồi...

Taehyung gãi gãi đầu ngồi thẳng dậy, gỡ dây phone đặt sang một bên. Chăm chú nhìn hai hộp thức ăn cậu để trên bàn.

- Mau ăn, vẫn còn nóng đó. - Jungkook thấy hắn cứ ngó mãi hộp cơm mà không đụng vào liền giục.

Taehyung khẽ liếc cậu một cái mới bắt đầu động đũa. Nhìn dáng vẻ chậm chạp của hắn, Jungkook ngán ngẩm lấy sách ra đọc không thèm để ý nữa.

Ở đây mặc dù ra vẻ từ tốn, lịch thiệp nhưng thật sự trong lòng Taehyung đang gào thét đói chết đi được, tại sao cậu ta trễ như vậy mới mang bữa trưa tới. Tất nhiên những lời này hắn không có nói ra, hình tượng của hắn quan trọng hơn cái bụng đói này gắp trăm lần.

Jungkook nheo mắt nhìn quyển sách, trộm liếc qua bên cạnh. Cậu ngạc nhiên nhìn hộp cơm trống rỗng, canh cũng đã được uống hết. Jungkook nghi hoặc nhìn lại quyển sách vừa lúc lật đến trang số 10. Cậu tự hỏi có phải trong lúc đọc cậu có ngủ gật một lúc không chứ sao hắn lại nhanh như thế ăn hết rồi. Cơm trong hộp không tính là ít, Jungkook còn bỏ rất nhiều đồ ăn nữa... Với tốc độ ăn chậm như lúc nãy...thật không thể nào...

Taehyung dường như cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ bên cạnh, hắn liền quay qua đối diện với Jungkook. Thấy cậu hết nhìn hắn đến nhìn hai hộp nhựa rỗng. Taehyung thản nhiên nhún vai một cái, dạt hai cái hộp qua phần bàn của cậu rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn.

--------------------

End chap 49

Từ chap này trở đi Bun sẽ gắn Tem những ai like đầu tiên trong chap truyện đó nha 😘😘

Mà chap này nhàm ghê...

Ý tưởng của au cạn kiệt rồi -_-///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro