*Chap 50*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


50. Khi chúng ta đã già, điều mà hay nhớ tới đó chính là tuổi trẻ bồng bột nhiều hoài vọng. Lúc ấy ta cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng và mỉm cười hạnh phúc.

[Sưu tầm]

--------------------

Tem: _zLucifer_ chúc mừng cô giành được tem mở hàng:))

Mà lâu lắm rồi tui mới thêm Media:)) Chói loá...

Jungkook thong thả đi xuống nhà xe sau khi tạm biệt Jimin. Bước được vài bước liền cảm thấy ảo não.

Đối với cậu, khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong ngày chính là "sau khi tới trường" và "sau khi về nhà".Hai cụm từ gây ám ảnh nhất mỗi sáng thức dậy vì đó chính là lúc người cậu sẽ nhễ nhại mồ hôi, người thì bốc hoả sau khi đèo cái thân cao hơn mét tám nặng hơn 60 kí đó.

Jungkook cúi đầu nhìn cặp chân "lụi tàn" của mình không khỏi than thầm. Tính ra cậu nên cảm ơn Jimin khi nó cố gắng vỗ béo cậu mới phải...

Jungkook đạp xe ra khỏi cổng trường ngó quanh một hồi mới thấy dáng vẻ ai kia ung dung đứng dựa cột điện. Khỏi phải nói Jungkook cậu đã bao nhiêu lần ước rằng trời bỗng nổi sấm đánh thẳng vào cái cột điện đó thì hay biết mấy...

Trên đường về nhà tất nhiên có rất nhiều ánh mắt nhằm vào cậu và hắn mà soi mói, đa số đều thắc mắc sao hắn lại đi với cậu rồi thì là cậu chẳng xứng ở cùng một chỗ với hắn.

Phun một ngụm nước bọt!! Jungkook phỉ nhổ, triệt để phỉ nhổ "Con mắt nào của mấy người nhìn thấy ta muốn ở cũng một chỗ với hắn??".

Nhưng đáng tiếc cũng chỉ là phỉ nhổ trong lòng... Cậu đương nhiên không thể nào vừa đạp xe vừa quay đầu hét vào mặt bọn họ. Chỉ e rằng khi đó chính cậu là người "âu yếm" mặt đường.

Nói đến người đằng sau xe vẫn là mặt kệ người phía trước hì hục vừa đạp vừa chửi rủa trong lòng. Hắn chỉ tự do tự tại nhìn mây nhìn đất nhìn trời...à tất nhiên là nhìn cả lưng áo người kia đã ướt đẫm một mảng...

"Hmm thôi mặc kệ đi..."

Rất ư là quan tâm...

Jungkook sau khi cong giò mà đạp cuối cùng cũng thấy nhà hắn chỉ còn cách chừng 50m liền mừng rỡ mà dùng chút sức còn lại đạp hết tốc độ vọt nhanh tới. Taehyung tất nhiên kinh hoảng mém tý bật ngửa ra sau vội nắm lấy hai bên áo cậu.

- Cậu có bị điên không vậy? - Taehyung trừng mắt quát.

Vừa dứt lời, bên tai lập tức có tiếng phanh dài. Taehyung xoay mặt qua tròng mắt lập tức đối diện với cánh cổng nhà màu đen đặc thù có một không hai trong khu này mới ngớ người, trên trán bất đắc dĩ rịn ra ít mồ hôi.

- Cậu...

- Tới rồi, tới rồi, thỉnh cậu vào nhà. - Jungkook ánh mắt lấp lánh, toe toét nhìn hắn. Chính là lúc này, khoảnh khắc mà Jungkook vứt được hắn khỏi yên xe cảm giác như vứt xuốn ba bao xi măng vậy. Hạnh phúc khó tả...

Taehyung nghi hoặc nhìn Jungkook, cảm thấy mình trong mắt người này như vừa đèo xong một con heo.

Hắn nghĩ tới đó lại không muốn nghĩ nữa, phất phất tay với Jungkook rồi trở vào nhà.

Jungkook coi như trút bỏ được "gánh nặng" liền vui vui vẻ vẻ mà đạp xe về tổ ấm. Cậu thật muốn bay vào nhà tắm rửa một chút cái thân đầy mồ hôi này.

Tự thấy bản thân may mắn khi ông trời cho cậu một cơ thể sinh ra đã có hơi "thơm tho" hơn người thường chút xíu. Nên dù đổ mồ hôi đầy người cũng không sợ có mùi doạ người... Nếu không mỗi ngày đến trường đều mình mẩy ướt nhẹp còn có mùi khó chịu...Jungkook cậu liền đào ba tấc đất chôn mình xuống chống nhục với đời nha...

Đặt khăn lên đầu lau khô mái tóc, Jungkook mở tủ lạnh cũ kĩ ngó lên ngó xuống một hồi mới kết luận rằng chẳng còn gì để ăn...

Khoác đại một cái áo, cậu mở cửa bước ra khỏi nhà.

Bước đến siêu thị, Jungkook sờ sờ túi quần lấy ra cái ví, mở ra mới thấy chả còn đồng nào bên trong. Chỉ duy nhất có một cái thẻ tín dụng màu xanh đậm nằm ngay ngắn.

Là Taehyung làm cho cậu...

Jungkook lấy ra rồi xoay người đi vội đến chỗ rút tiền gần đó. Để nhớ xem hắn từng dạy cậu thế này, thế này rồi thế này.

Jungkook dùng trí nhớ lúc được lúc mất của mình cố nhớ xem hắn đã chỉ thế nào, tay liên tục bấm loạn trên máy atm.

- Chị gì đó ơi? Thật ngại quá chị có thể rút dùm em ít tiền...em thật sự không biết dùng cái này... - Bỏ cuộc, cậu chưa từng dùng thứ này bao giờ. Đành phải nhờ chị gái xinh xắn đằng sau đang chờ rút tiền giúp đỡ một chút vậy.

Chị gái nọ ánh mắt có chút kì dị nhìn cậu nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Thế mới nói sức hấp dẫn đáng yêu của bé thỏ lớn cỡ nào. (*¯︶¯*)

Jungkook cầm tiền trên tay bước vào siêu thị mua vài thứ đồ. Nhớ đến lúc nãy có hỏi chị đẹp, chị nói hiện tại trong tài khoản của cậu có 8.750.000 nghìn. Mà Jungkook nghĩ lại lúc Taehyung làm thẻ này cho cậu, cậu chỉ dùng tiền lương nhận từ ông chủ cũ gửi vào chính là lấy số tiền hiện tại trừ cho 5 triệu.

Jungkook xách đồ về nhà, trên đường mới "à" lên một tiếng. Hôm nay chính là ngày cậu nhận lương chứ đâu. Khoảng lương đầu tiên của một "osin".

Taehyung vừa tắm xong, tự nhiên lại cảm thấy đói bụng. Người xưa có câu "Có thực mới vực được đạo". Taehyung đối với chân lý này một lòng hướng tới. Quăng khăn tắm qua một bên, hắn bò xuống nhà theo hương thơm phát ra từ đâu đó.

- Chị à, em đói... - Taehyung ngồi vào bàn, nghiên chỉnh cất giọng.

Hani mặc tạp dề đang xào xào nấu nấu gì đó mới "ừ" một tiếng rồi đổ thức ăn trong chảo ra dĩa mang đến đặt lên bàn.

- Mang đũa muỗng lại đây rồi đi rửa tay đi.

Taehyung nghe vậy ngoan ngoãn làm theo. Đúng là trên đời này hắn chỉ nghe lời mình cô chị cùng cha khác mẹ này.

- Taehyung này, sao em lại bắt Kookie chở về thế hả? Có phải cậy thế ức hiếp thằng bé không? Chị mà biết chị đem em đi ngâm giấm đấy!! - Hani thật xót cho cái thân ốm yếu của thằng bé. Chuyện này cô cũng chỉ mới biết lúc chiều, chính là khi hai đứa đứng trước cổng nhà.

- Khục...khục... Chị...chị...em không có đâu, đấy là do Jungkook...cậu ta...cậu ta đòi chở em về!! Đúng chính là vậy!! - Taehyung nghe Hani hỏi, bất ngờ ho sặc sụa, thức ăn từ mũi miệng bay ra tức tung. (Bun: ựa... -_-///)

Hani chậc lưỡi, nhíu mày rút khăn giấy đưa cho hắn.

- Ăn uống cẩn thận một chút!!

Cô không hỏi nữa, dựa vào thái độ đứa em trai này, sống với nó trên dưới chục năm, nhìn một cái liền biết nó nói dối. Thôi để cô đi hỏi bảo bối nhỏ của cô còn hơn, Jungkookie sẽ thành thành thật thật nói với cô.

Taehyung thở dài nhìn Hani thảnh thơi ăn cơm. Hắn móc điện thoại trong túi ra soạn nhanh một tin rồi gửi đi.

Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ nội dung tin nhắn sẽ là "Đừng nói chuyện của tôi và cậu cho chị Hani biết." hay đại loại vậy. Nhưng mà...

Jungkook đang chuẩn bị cơm tối, không để ý điện thoại trên bàn rung lên một cái. Trên màn hình hiện lên một cái tên to bự bên dưới chỉ có một câu "Ngày mai mang đồ ăn sáng cho tôi." vậy thôi đó...

--------------------

End chap 50

Một tiếng trước Bun đã nổi đoá khi tui viết xong chap này và lưu không được và đúng theo suy nghĩ của các bạn. MẤT SẠCH!! ヽ(^。^)ノ Hãy cho Bun chút hiền từ...

Mà chap này lại thiếu muối rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro