*Chap 51*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


51. Người ta nói rằng, nhịp đập trái tim của mỗi người là khác nhau. Giống như hai người không có chung một gương mặt vậy. Nhưng cậu nghe xem. Nhịp đập trái tim của tôi và cậu giống nhau, đúng không? Đây là định mệnh giữa tôi và cậu rồi.

[Sưu tầm]

--------------------

Tem:Quc413 Chúc mừng cô giựt được tem thứ 2~^O^~

~Enjoy~

Đó là vào một buổi tối trời quang mây tạnh, không gian thoáng đãng, nhiệt độ dao động từ 26-30 độ C, không mưa giông, sấm sét. Ấy thế mà trong một ngôi nhà nhỏ nào đó, có một con người nhỏ nào đó trong lòng đang nổi bão, gió giật từ cấp 8 đến cấp 9 có nguy cơ dẫm nát mọt thứ, nhấn chìm tất cả, san bằng thế giới...

(Bun: Tau đang viết cái gì thế nhở??...-_-///)

Jeon.Jung.Kook!! Vẫn là đang cố gắng hết sức để ngăn mình ném cái điện thoại vào bồn rửa chén. Biết vậy năm phút trước cậu đã nhào lên giường ngủ luôn cho rồi, mặc kệ sự đời, mặc kệ cả cái điện thoại đang nhấp nháy báo tin đến.

Nhìn vào cái tin nhắn đã được mở, tên đề hai chữ in hoa "KIM THÚI" phía sau còn khoa trương đính thêm hai icon *bốc mùi*.

(Bun: Xin lỗi anh Kim...)

Jungkook vẻ mặt suy tư nghĩ ra một loạt biện pháp trốn tránh. Nào là xóa bỏ tin nhắn làm ngơ với đời hay biện minh rằng điện thoại hỏng đem đi sửa rồi...

Trong đầu dần dần hiện ra một danh sách trên dưới mười lý do, lọc tới lọc lui một hồi chỉ còn lại đúng một biện pháp duy nhất mà cậu cho là hợp lý.

"Đối mặt với sự thật."

Jungkook ảo não thở dài, đúng là cách hay nhất rồi. Nhưng thấy cũng lạ, từ lúc bắt đầu là osin cho Taehyung đến giờ đúng là cậu đã làm qua không biết bao nhiêu việc, đưa hắn đi, đón hắn về, chép bài dùm hắn, có khi đến bài tập về nhà của hắn cũng là cậu làm giúp. Về việc ăn uống thì Jungkook tự nhận bản thân cũng có chuẩn bị cơm cho hắn nhưng cũng chỉ là những phần cơm trưa mua ở trường thôi. Nay lại muốn cậu mang đồ ăn sáng cho hắn, còn bảo tự tay cậu chuẩn bị. Jungkook vò rối mái tóc, đúng là phiền phức muốn chết...

- Aisssh thôi thôi không nghĩ nữa. - Cậu tự quăng mình lên chiếc giường nhỏ, điện thoại bị ném lên tủ gỗ bên cạnh.

Dây thần kinh của cậu đều ngừng hoạt động cả rồi, Jeon thỏ chỉ muốn ngủ.muốn ngủ.muốn ngủ.muốn ngủ thôi a~…

Một khắc sau, Jungkook liền thành công chìm vào giấc mộng.

Trong bóng tối, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ có thể nhìn thấy một dòng chữ còn sót lại.

"P/s: Tôi muốn ăn đồ ăn do chính tay cậu làm."

Năm giờ sáng hôm sau, Jungkook mệt mỏi mở mắt, làm vệ sinh cá nhân xong chính mình tự giác lăn vào bếp làm bữa sáng. Thường ngày chỉ cần chuẩn bị một phần cho bản thân, nay khẩu phần đó lại tăng lên gấp đôi, nghĩ đến đây mặt cậu lại chêm thêm ba tia hắc tuyến.

Cầm dao thái mấy củ cà rốt. Jungkook đem nó biến thành Kim Taehyung mà ra sức cắt từng khúc từng khúc cho vào chảo dầu...

Dắt xe đạp ra khỏi nhà, Jungkook ngáp dài một cái rồi nhanh chân đạp đến nhà hắn. Vừa đến đã thấy tên kia cũng với tai phone trắng, đồng phục không nghiêm chỉnh, khép hờ mắt dựa vào cổng nhà, dáng vẻ như đang thưởng thức một bài nhạc cổ điển nào đó.

Phanh kít một tiếng, cậu đứng trước mặt người nọ lặng lẽ chờ đợi, bất quá chính là do cậu lười lên tiếng.

Taehyung biết cậu tới nhưng vẫn ngoan cố làm bộ không để ý, đến cuối cùng lại không chịu nổi bầu không khí im lặng mà giơ tay đầu hàng. Hắn mở mắt nhìn Jungkook, lại chú ý đến tay lái đang treo hai hộp nhựa. Khóe mắt ánh lên ý cười khó phát hiện.

Đạp xe đến trường đồng hồ vừa vặn cũng chỉ 6h30. Còn khá nhiều thời gian để ăn sáng.

Jungkook xách hai túi nhỏ đi về lớp chẳng màng đến Taehyung ở phía sau bị đám con gái vây quanh.

Đối với hành động này của cậu, Taehyung từ chối cho ý kiến, cũng không cảm thấy tức giận. Quét ánh mắt sắc lạnh qua một lượt cái đám nhốn nháo trước mặt, thành công dẹp loạn mới ung dung bỏ đi.

Bước vào lớp nhìn một lượt, nhận ra rằng vẫn chưa có ma nào vác xác đến, chỉ có mỗi mình Jungkook ngồi đó loay hoay với hai túi đựng cơm. Taehyung đi tới khẽ liếc nhìn hộp nhựa màu đỏ trên bàn Jungkook, lại ngồi xuống ghế tự tay mở nắp hộp cơm cậu vừa đưa tới.

Taehyung buồn cười nhìn mấy nắm cơm được Jungkook nhào nặn, trang trí thành hình mấy con vật nhỏ. Bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu ghẹo cậu.

- Tâm hồn cậu cũng trẻ con quá ha? - Hắn phóng ánh mắt đùa cợt về phía cậu rồi cười khẩy.

Jungkook ăn đến miếng thứ hai nghe một câu này cổ họng giống như bị mắc nghẹn. Vội uống một ngụm nước, cậu trừng lớn mắt.

- Cậu...!! Không ăn thì thôi, mau trả lại đây.

Taehyung nhanh như chớp bắt lấy bàn tay đang với tới định cướp hộp cơm. Nhìn vẻ mặt ngạc của Jungkook, hắn thản nhiên nhướn mày.

- Cậu làm gì? Tôi cũng đâu có bảo là không ăn.

Jungkook nhíu mày rụt tay lại, tiếp tục chuyên tâm xử lý phần ăn của mình. Đấu võ mồm với hắn? Thôi cho xin đi, cậu thà nói chuyện với đầu gối còn hơn...

Taehyung ăn vài miếng cảm thấy mùi vị cũng không tệ, xem ra cậu ta rất có tay nghề, nếu vậy phải kêu con thỏ nhỏ này làm đồ ăn cho hắn dài dài mới được.

- Cậu biết nấu ăn à? - Kim thiếu thốt ra một câu hỏi hết sức là dư thừa.

Jungkook nhai nhai cọng xà lách, khinh bỉ liếc hắn.

- Cái cậu đang ăn cũng không phải là rác! Hỏi thừa...

Hắn nhún nhún vai, không có ý định phản bác, lại tiếp tục hỏi thêm một câu.

- Là do mẹ cậu dạy cậu à?

Taehyung cắm cúi ăn cơm, không để ý thấy Jungkook sắc mặt cứng đờ. Tay cậu khẽ run, thức ăn từ trên đũa rớt xuống, viền mắt phiếm hồng. Mãi một lúc lâu sau mới nở nụ cười nhàn nhạt.

- Ba mẹ tôi đều mất cả rồi, từ năm tám tuổi...

Tay cầm đũa của Taehyung cứng lại. Hắn không ngờ cậu lại nói ra câu này. Thật sự bản thân cũng chưa từng chú ý hay tiềm hiểu về cuộc sống của cậu từ trước đến giờ. Lúc nãy cũng chỉ là buộc miệng hỏi một câu, thấy cậu không trả lời còn nghĩ là cậu không muốn... Vậy mà...

Taehyung trầm mặc nhìn hộp cơm nhỏ đã ăn hơn phân nửa, lại nhìn đến sắc mặt cậu bình thản nhưng hắn vẫn nhận ra, trong mắt cậu ánh lên vẻ chua xót. Trong lòng hắn có cái gì đó dâng lên, cổ họng nghẹn lại. Không gian cứ thế trầm mặc...

- Cái đó...

- Sao? - Jungkook quay đầu thắc mắc.

- Mẹ tôi mất khi tôi bốn tuổi, ba tôi cưới một người vợ mới, quan hệ giữa tôi và chị Hani có lẽ cậu cũng biết rồi, chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Lúc đó tôi đã rất sốc khi biết bản thân có một người chị hơn mình sáu tuổi. Cậu nghĩ thử xem, lúc đó tôi chỉ mới bốn tuổi, nhưng chị Hani đã mười tuổi rồi, tính ra ba tôi hai năm trước khi cưới mẹ tôi đã dang díu với người đàn bà khác... - Hắn cười nhạt nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Jungkook, thở dài một hơi. - Cậu cũng không cần bày ra vẻ mặt đó đâu, tôi đã tập làm quen với chuyện này từ rất lâu rồi. Vào đúng sinh nhật năm tôi sáu tuổi, ông ta cùng người kia liền sang nước ngoài định cư, bỏ lại tôi cùng Hani ở lại căn biệt thự to lớn đó mà dựa dẫm nhau để sống, cùng lắm là có vài ba người giúp việc. Bây giờ kẻ tôi hận chỉ có người đàn ông mang danh nghĩa là ba của tôi và người đàn bà bên cạnh ông ta hiện giờ... Còn Hani... - Taehyung ngập ngừng. - Chị ấy không có tội, tôi không trách chị ấy ngược lại cảm thấy chị ấy rất tốt, chính bản thân cũng xem chị ấy là chị ruột.

Jungkook nhìn Taehyung từ tốn nhả ra từng chữ, tự nhiên đến nỗi cứ như đây chẳng phải chuyện của mình. Trên mặt cũng không có gì khác ngoài lạnh lùng và lãnh đạm... Jungkook trong lòng thấy chướng đến khó chịu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chực trào chảy ra.

- Hức...

Taehyung nghe bên cạnh rục rịch, nhìn đến mới phát hoảng với khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cậu. Jungkook nhịn không được muốn ôm lấy hắn khóc lớn.

- Ô...ô... Tôi cứ tưởng bản thân đã có một tuổi thơ bất hạnh lắm rồi. Bất quá...ô...ô...cậu còn đáng thương hơn tôi a...

Taehyung rất không thích người khác đối với chuyện của hắn tỏ vẻ thương hại. Nhưng nhìn đến mấy giọt nước trong suốt chảy ra từ khoé mắt phiếm hồng của con người nhỏ bé đang ôm mình chặt cứng này liền không nỡ đẩy cậu ra.

Đến khi kéo được Jungkook ra, ngực áo hắn đã ướt hết một mảng. Taehyung nhíu mày, thật muốn dạy dỗ lại con thỏ không hiểu chuyện này.

- Nín đi, tôi còn chưa cảm thấy đau lòng, cậu khóc lớn như vậy để làm gì chứ?

- Tô...tôi thương cậu mà... - Jungkook còn chưa nín hẳn, chỉ biết nấc lên nấc xuống nhìn hắn.

Taehyung nghe được một tiếng "thương" thốt ra từ miệng cậu, không cần biết thương theo chiều hướng nào, phựt một cái cảm thấy dây thần kinh của mình vừa đứt rồi a...

- Có khăn giấy không? - Hắn quay đầu nhìn lên bảng rồi hỏi bâng quơ.

Jungkook ngớ người, lật đật lấy từ trong cặp ra một gói khăn giấy màu hồng đưa cho hắn.

Taehyung đưa tay nhận lấy, rút ra một tờ. Tự mình nhích lại gần cậu, tay trái khẽ nắm cằm cậu nâng lên bằng với tầm mắt. Hắn nhẹ nhàng dùng khăn giấy thấm hết những giọt nước mắt trên gò má Jungkook.

- Đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng! - Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt dưới lớp nước mắt trở nên long lang lạ kì, bật thốt ra một câu đến hắn cũng thấy giật mình.

- Tae... Taehyung...được...được rồi... - Jungkook thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Trước mắt không còn gì ngoài con ngươi sâu hút băng lãnh kia, nhưng Jungkook biết...khi hắn thốt ra câu đó cậu đã thấy ở đó...xẹt qua một tia thâm tình.

Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà hai người đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau, chỉ thấy trong mắt đối phương duy nhất chỉ có hình ảnh của mình...

Một dòng nước ấm khẽ chảy qua hai trái tim, dần dần hoà chung một nhịp...

--------------------

End chap 51

Hức... 2002 chữ, sao tau siêng vậy trời?? Cái chap dài nhất trong lịch sử... (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro