*Chap 52*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


52. Tôi đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và tôi đã dính phải một lời nguyền đó là: khi ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc tôi ngừng yêu cậu.

[Sưu tầm]

--------------------

Tem: vkook_1507 mém xíu quên gắng tem:)) Thôi thì cũng chúc mừng bạn lọt top 3 của dịch vụ tặng tem này:))

- Lớp trưởng đâu? Lên phát bài thi cho cả lớp. - Hani đặt xuống ba chồng giấy thi, gõ gõ cây thước lên mặt bàn.

Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xầm. Jungkook trong lòng thầm cảm thán, hiệu suất làm việc ở đây cũng thật cao quá đi, mới qua một ngày đã chấm xong hết bài thi rồi.

- Đợt thi giữa kỳ này cũng không quá khó, điểm của các em nhìn sơ qua thì khá cao. - Dừng một chút lại nói. - Chỉ trừ một số bạn vẫn không quan tâm mấy đến chuyện học hành nên kết quả mới không đâu vào đâu như vậy.

Jungkook, Jimin và Hoseok đồng loạt quay sang nhìn con người vẫn còn đang úp mặt xuống bàn. Cả ba bọn họ vừa rồi đều thấy được cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hani chĩa về phía hắn mà khẽ rùng mình.

- Jungkook à, cậu được bao nhiêu điểm vậy? Oa~ điểm cao như vậy a... Jungkook à cậu đúng là không phải người mà... - Jimin muốn quay xuống hỏi bạn thân một câu lại lập tức sáng mắt khi nhìn vào ba con số chễm chệ trên bài thi của cậu, vội rên một tiếng.

- Bao nhiêu mà cao? Sh*t đúng là không phải người thiệt mà!! - Hoseok trợn mắt kêu lên.

Jungkook thở dài, cậu không phải người thì còn là gì được a?

Jimin gôm hết bài của cả ba lại đặt cạnh nhau so điểm.

Jeon Jungkook: Toán-100, Anh-100, Văn-95.

Park Jimin: Toán-90, Anh-95, Văn-88.

Jung Hoseok: Toán-73, Anh-70, Văn-48.

- Nè Hoseok à, cậu nên bồi dưỡng lại tâm hồn thơ văn của cậu đi. - Nó chậc lưỡi, cái gì mà có 48 điểm vậy nè.

- Biết cậu giỏi rồi, bớt nói lại một chút. Học hành cho cố vào rồi chẳng cao thêm được centimet nào. - Hoseok khinh bỉ lườm nó một cái.

Jimin giận tím mặt nhưng không thèm đáp lại. Cứ đợi đi, dạo này nó uống sữa nhiều lắm, để rồi coi ai cao hơn ai!!

Không khí đột nhiên im lặng, Jungkook hết nhìn Jimin lại nhìn sang Hoseok, Jimin cũng đưa mắt nhìn cả hai, Hoseok thì tất nhiên là làm theo hai đứa còn lại. Cứ vậy đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt cụp mắt, đồng loạt nhìn sang bên cạnh.

Jungkook thấy Jimin nháy mắt ra hiệu với mình, tự nhiên nổi lên cảm giác buồn phiền. Cậu nhẹ nhàng chồm người tới lấy ba tờ giấy được đặt ngay đầu bàn của hắn.

Nhìn được một lúc thì tất cả đều cúi mặt thở hắc ra.

Cái "một lúc" đó không phải là săm soi điểm của hắn mà là cố gắng tìm kiếm một chữ nào đó trên mặt giấy ngoài họ tên lớp được hắn ghi nghuệch ngoạc vào.

Jungkook nhìn mười hai mặt giấy thi trắng tinh không vương chút mực mà thở dài. Giáo viên còn không thèm phê bất cứ lời nào, đến cả ghi một con số 0 cũng chẳng có.

Cứ thế Jungkook bần thần hết cả buổi sáng, cậu cũng không hiểu bản thân mình đang quan tâm đến cái gì, chỉ là khi nhìn thấy kết quả thi của Taehyung, trong lòng bỗng thấy xót.

Chuông báo hết tiết vang lên, cậu giật mình nhìn sang người bên cạnh, hắn vẫn vậy, vẫn úp mặt ngủ, tư thế không hề xê dịch chút nào, như vậy cũng đã...năm tiết trôi qua rồi.

Jimin đứng dậy, định bụng sẽ rủ cậu đi ăn trưa, nhưng nhìn cậu hình như không có ý định rời chỗ. Nó rất biết ý, lôi Hoseok một mạch hướng ra cửa lớp, trước khi khuất bóng còn ném lại trên người Jungkook một ánh mắt lo lắng.

Tiếng kéo ghế, tiếng bước chân, tiếng đóng cửa lớp, nhiều loại tạp âm đến thế mà vẫn không thể đánh thức được hai người. Một người đang chìm trong mộng, một người lại đang chìm vào thân ảnh người kia...

Hani bất thình lình bước vào lớp, chứng kiến ánh mắt rầu rĩ của cậu dành cho Taehyung, nhịn không được đi nhanh tới xoa đầu cậu.

Jungkook ngỡ ngàng nhìn Hani, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, đột nhiên lại cảm thấy bình yên. Cậu đưa tay lay người Taehyung. Người kia thành công có chút động tĩnh.

Hắn ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt nâu còn đang mơ màng, mày hơi nhíu lại.

- Có chuyện gì sao? - Taehyung tỏ vẻ khó chịu, hắn thật sự không thích việc bị phá giấc ngủ.

- Còn dám nói giọng đó? Em xem bài thi của em được bao nhiêu điểm, riết rồi còn ra thể thống gì nữa. - Hani tức giận cầm ba tờ giấy đập vào đầu Taehyung.

Hắn im lặng ngồi thẳng dậy, phóng ánh mà sắc bén về phía xấp giấy rơi trên bàn, tiếp tục lười biếng dựa vào ghế nhìn cô.

- Chị nói cho em biết...

Hani đang nói đột nhiên khựng lại. Jungkook có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại nho nhỏ phát ra từ trong túi áo khoác của cô. Hani nhìn số hiển thị trên màn hình lập tức nhíu mày, ánh mắt phức tạp chíu lên người Taehyung rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Jungkook có hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Cậu nhìn sang Taehyung vẫn đang một mực lơ đãng.

- Cậu không sao chứ?

- Cậu nghĩ tôi làm sao được hả? - Hắn rất nhanh đáp lời cậu, nhưng ánh mắt lại hướng ra phía cửa lớp.

Như lường trước được Hani sẽ một lần nữa xuất hiện, nhìn cô một tay nghe điện thoại một tay ngoắc hắn lại. Taehyung rất ngoan ngoãn mà làm theo, rồi hắn biến mất sau cửa lớp dưới sự khó hiểu Jungkook...

- Nghe máy đi, ba muốn nói chuyện với em.

Dù nét mặt hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khi nhận điện thoại từ tay cô nhưng Hani vẫn thấy ánh mắt đứa em trai của mình ánh lên một tia khó chịu cùng miễn cưỡng.

- Con nghe đây, thưa...ba.

Đó chính là câu nói duy nhất hắn thốt ra suốt cuộc trò chuyện qua điện thoại này. Từ đầu đến cuối hắn chỉ trầm mặc, chính là người ở đầu dây bên kia có nói gì, một chữ cũng không thể lọt vào tai Taehyung, chỉ là trước khi ngắt máy Hani đã phát hoảng nhìn bộ dạng em mình người toả đầy sát khí, trên trán nổi vài sợi gân xanh...

--------------------

End Chap 52

Ai like đầu thì cmt cho Bun biết nha, giờ thì đi ngủ đây 😂😂. 0h rồi 😂😂.

Mà Bun thấy hình như Bun fake điểm của mấy anh hơi quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro