*Chap 53*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


53. Cuộc sống chính là tấm thảm trải dài cho quãng đường bạn bước qua. Có êm ái, có chông gai. Quan trọng là bạn có vượt qua được chúng để bước tiếp hay không.

[Sưu tầm]

--------------------

Tem: trengvkook chúc mừng một reader may mắn của Bun đã giành được tem. (=´∀`)

~Enjoy~

"Du học"...

Đó là hai chữ duy nhất lọt vào tai Taehyung trước khi điện thoại bị ngắt. Nếu đổi lại là Taehyung của hai tháng trước, hắn sẽ điềm nhiên tiếp nhận cuộc gọi, điềm nhiên chấp nhận lời đề nghị đi du học từ ba hắn không cần một điều kiện nào, thế nhưng...

Taehyung dựa vào cửa lớp ngắm nhìn người con trai ngốc nghếch đang suy nghĩ đến mất hồn.

Hắn không muốn đi, tuyệt đối không muốn rời đi vì...ở đây có một người mà hiện tại hắn thật sự không muốn từ bỏ...

Taehyung bước tới ngồi vào chỗ, ánh mắt hướng về phía trước trầm mặc. Jungkook biết hắn đang ngồi cạnh mình nhưng không dám nhìn, thấy hắn im lặng, bất giác bản thân cũng không dám lên tiếng, thời gian cứ thế trôi qua từng chút từng chút một...

- Cuộc gọi lúc nãy...là từ ba tôi. - Hắn khẽ nói, giọng nói có chút trầm lại như thủ thỉ với chính mình thế nhưng trong không gian im ắng này, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng lọt vào tai cậu.

Jungkook có chút giật mình nhưng vẫn không nói, dù trong lòng có hàng vạn câu hỏi nhưng chính là cậu muốn im lặng lắng nghe Taehyung.

- Ông ấy nói sẽ đưa tôi đi du học nếu như kết quả học tập của tôi không có tiến triển. - Hắn chậm rãi nhả từng chữ rất thản nhiên, trong mắt không vương chút buồn phiền.

Jungkook lần này mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn thấy khoé môi hắn khẽ run rẩy. Một giây trước đó khi nghe đến hai chữ "du học" Jungkook cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái, rất khó chịu cũng rất đau nữa, cứ như bản thân vừa đánh mất thứ gì rất trân quý.

- Cậu... - Taehyung muốn nói nhưng lời đến bên miệng vẫn là không thể thốt ra. Hắn nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, không kiềm được quay đầu đi nơi khác.

Jungkook không ngu ngốc, những lời hắn nói cậu đều hiểu, đều nghe ra được ý tứ bên trong. Cậu rất ghét hắn, phải, là rất ghét, chỉ là từ sáng nay có một thứ gì đó đã thay đổi, một thứ gì đó trong lòng ngực cậu...

- Hay là tôi kèm cậu học nhé? - Jungkook nhẹ nhàng hỏi. Đáng lẽ ra cậu nên hỏi rằng "Cậu muốn tôi kèm cậu học à?" nhưng Jungkook thừa biết bản tính hắn kiêu ngạo, nhất định sẽ không cho phép bản thân cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Vậy thôi để cậu tự động đòi giúp đỡ hắn vậy...

Thấy ánh mắt hắn vừa rồi chợt sáng lên lại lập tức bị dập tắt bởi một tia phức tạp, cậu vội lên tiếng.

- Cứ thử xem sao!! Mặc...mặc dù sức học của tôi cũng...cũng không quá xuất sắc nhưng...nhưng cứ thử đi lỡ như kết quả cậu khá lên thì sao?? Tới lúc đó không biết chừng cậu lại phải cảm ơn tôi... - Jungkook càng nói càng nhỏ dần, mặt đỏ thành một quả cà chua, nghĩ gì mà cậu lại nghĩ hắn sẽ cảm ơn cậu vậy. Không thể nào, tuyệt đối không!!

Taehyung nhìn cậu lúng túng, miệng thì lí nhí những lời không đâu vào đâu liền muốn cười nhưng cố nhịn lại.

- Cảm ơn cậu.

- Hả??... - Jungkook thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hắn vừa cảm ơn cậu a...

Taehyung nhướn mày nhìn cậu, thấy vậy Jungkook liền ngậm mồm không nói nữa.

- Vậy đi, cậu kèm tôi học nhưng cậu thấy đó, ở trên lớp cậu tập trung nghe giảng không thể kèm tôi được. Chiều thì ai về nhà nấy cậu cũng không thể kèm tôi được. Vậy phải làm sao đây, Jungkook?? - Taehyung đạt được ý muốn thì hăng say nêu vài điều hắn lưu ý ra, ánh mắt xẹt qua tia đắt ý cùng giảo hoạt.

- Ý cậu là?...  - Jungkook nghe đến mù mịt đầu óc, đến cuối cùng là hắn muốn cái gì đây?

- Haizzz...thôi cậu không hiểu thì tôi đành nói thẳng ra vậy. Ý tôi là tôi muốn cậu chuyển về nhà tôi ở luôn đi, thuận tiện cho việc học tập. - Taehyung cười như không cười nhanh miệng nói.

Jungkook còn chưa tiếp thu hết lời hắn, thừ người ra nghiệm lại, đến khi nghiệm đủ rồi mới trợn trừng mắt nhìn Taehyung.

- Cậu bị điên hả?? Sao lại bảo tôi chuyển về nhà cậu làm gì?? Vậy thì không được...không phải còn giờ ra chơi...à cả giờ nghỉ trưa nữa...lúc đó tôi tình nguyện kèm cho cậu là được...khô...không nhất thiết phải chuyển đến nhà cậu...không thì mỗi tối tôi đều đến nhà cậu, kèm cậu học xong thì tôi về.- Jungkook ấp úng, tìm hết mọi khoảng thời gian nghỉ ở trường mà ra điều kiện.

- Giờ giấc sinh hoạt của tôi rất theo nguyên tắc, học ra học, nghỉ ra nghỉ, không thể dùng giờ học để nghỉ càng không thể dùng giờ nghỉ để học được. Như vậy quá có lỗi với bản thân. Tôi cũng không muốn để cậu đêm hôm đi đi về về thật là quá cực khổ, huống chi nhà cậu và tôi cách nhau khá xa. - Taehyung đè nén giọng ra vẻ rất buồn bực, oan ức.

Jungkook khinh bỉ lườm hắn, nếu giờ giấc sinh hoạt của hắn có thể tốt đến như vậy cậu đây cũng không cần giờ học nào cũng ngồi đó chép bài dùm hắn để con người kia có thể ngủ thật ngon cũng không sợ mất bài, không cần giờ ăn trưa nào cũng tức tốc đi mua đồ ăn đem lên cho hắn, không cần tối nào cũng làm bài tập giúp hắn để hắn không bị đội sổ. Còn nữa, nếu hắn biết nhà cậu và hắn cách xa nhau thế sao còn bắt cậu đưa hắn đi còn đón hắn về, có biết cậu đây mệt lắm không hả??

- Hay là vầy đi, cậu không cần đến nhà tôi cũng được. Tôi đây tự dẫn xác...à nhầm là tự thân đi tới nhà cậu vậy. Chỉ là...tôi rất không thích cái mùi ẩm mốc trong nhà cậu, không biết ở lâu tôi có phát bệnh gì không nữa. Huống hồ gì tôi hiện tại cũng là chủ của cậu...nãy giờ tôi nói bao nhiêu đều bị cậu cãi lại...không biết tôi đây có nên tức giận không nữa... - Taehyung thở dài, giọng nói bình thản nhưng vẫn để cho người đối diện nghe ra chút khiêu khích.

Hối hận!! Jungkook thật sự hối hận rồi. Cậu đã không nên mềm lòng để rồi tự dìm mình vào vũng lầy như vậy. Cậu ghét hắn a!!

- Đến tột cùng là cậu muốn gì? - Jungkook nén lửa giận đang bùng phát trong người, chậm rãi hỏi.

- Không phải đã nói rồi sao? Tôi là muốn cậu chuyển đến nhà tôi ở. - Taehyung rành rọt trả lời câu hỏi của Jungkook, tránh để cậu không nghe rõ còn cố ý nâng cao âm lượng.

Jungkook bỏ cuộc!! Hắn bây giờ còn lôi cả chuyện chủ tớ ra để đe doạ cậu. Cậu thật sự chẳng muốn chọc điên hắn đâu, cậu không mong cuộc sống sau này của cậu bị vùi dập bởi hắn, hoàn toàn không!!

Jungkook lại cuối đầu trầm mặc. Đúng thật là nhà cậu đã quá cũ kĩ, có lẽ do lần đó cậu bị sốt Taehyung xông vào nhà đưa cậu đến bệnh viện mới có thể biết được hiện trạng căn nhà của cậu ra sao. Cậu cũng không đành lòng để một thiếu gia ăn sung mặc sướng như hắn bước vào một nơi nhà không ra nhà như vậy. Nội tâm đấu tranh mãnh liệt, nửa muốn theo ý Taehyung chuyển đi, nửa lại không, dù gì cậu cũng đã ở đó một khoảng thời gian không nhỏ, đủ để tạo dựng một khối ký ức khó quên...

- Được rồi, cậu nói sao tôi nghe vậy là được... - Jungkook nghĩ một hồi lại nhớ đến những chuyện lúc sáng hắn nói với mình. Cảm thấy Taehyung cũng thật đáng thương giống như cậu vậy. Dù sao ở một mình cũng nhàm chán, coi như bản thân đi du lịch một thời gian đi.

"Tình thương tôi đây không thiếu, coi như tôi dành một chút cho cậu vậy, Taehyung."

--------------------

End Chap 53.

Chap này chủ yếu là hai bạn trẻ tâm sự với nhau nên không có gì đặc sắc lắm, đừng ném đá Bun tội nghiệp. (ಥ_ಥ)

Bun có một sở thích là suy nghĩ nội dung trước khi viết truyện, Bun có một sở trường là cầm máy lên lại quên sạch những gì vừa nghĩ, thế là phải ngồi suy nghĩ lại. ⊙﹏⊙

Bun có một sở thích là đăng truyện vào giờ linh và Bun cũng có một sở trường là không bao giờ khắc phục được cái sở thích đó. ( ^∇^) Bởi vậy mới có nhiều người nói Bun ác độc, cái đó không phải là ác độc, đó là phong cách:))

Thôi like đầu giựt tem đi mấy cậu.( ̄∀ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro