*Chap 55*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


55. Chỉ cần cậu vẫn còn yêu tôi, thì cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với cậu thì tôi vẫn sẽ nắm chặt tay cậu không bao giờ buông.

[Sưu tầm]

--------------------

Tem: Died_ghost chúc mừng bạn giành được tem. ( ^∇^)

~Enjoy~

- Nè đừng có mà dùng cái khuôn mặt lang sói đó mà nhìn Kookie, chị chém em bây giờ. - Hani trừng mắt nhìn Taehyung, hai tay ôm đầu của cậu kéo vào lòng mình.

Jungkook xúc cảm được một cái gì đó mềm mềm áp vào má, trong đầu đoàng một tiếng, cả khuôn mặt phấn nộn thoáng chốc đỏ bừng. Bất quá cậu không dám nhúc nhích tý nào...

Taehyung đen mặt nhịn không được bước nhanh tới nắm tay Jungkook kéo cậu đứng dậy tránh khỏi vòng tay Hani.

- Tôi đưa cậu đi xem phòng.

Hắn nắm rất chặt, đến nỗi Jungkook kêu đau cũng không chịu buông ra. Cậu chỉ có thể quay lại nhìn Hani bằng ánh mắt xin lỗi.

Đợi đến khi cả hai khuất bóng sau cầu thang. Hani mất hứng bĩu môi.

- Hừ thằng nhóc đáng ghét, đến chị nó, nó cũng ghen cho được... - Nói xong tự mình đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Taehyung dẫn Jungkook đến một phòng ở lầu hai.

- Xem đi, từ giờ nó là phòng của cậu. - Hắn mở cửa, dựa vào vách tường, hất đầu bảo Jungkook vào trong.

Jungkook nhìn một lượt căn phòng chỉ có thể há hốc mồm. Chưa tính đến vật liệu, chỉ cần nhìn diện tích phòng đã gần bằng cả căn nhà của cậu trước đây. Jungkook hết nhìn căn phòng lại nhìn Taehyung, nhìn Taehyung xong lại nhìn căn phòng.

Hắn biết cậu đang rất bất ngờ, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch kia nhịn không được kéo nhẹ khoé môi, tâm tình bỗng chốc cũng vui vẻ lạ thường.

- Cậu ở đây sắp xếp đồ đạc đi, tôi về phòng trước. - Hắn kéo cái vali vừa được người giúp việc mang lên đến cạnh Jungkook.

Thấy cậu đang phấn khích nhìn quanh không có ý định trả lời mình đành quay người định bước đi. Nhưng bỗng cảm thấy một cỗ nhiệt ấm nóng ngay cổ tay. Taehyung bất ngờ quay nhìn khuôn mặt sáng bừng của Jungkook. Cậu đang nắm lấy tay hắn...

- Cảm ơn cậu, Taehyung!! - Jungkook híp mắt cười, lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương.

Taehyung nhận thấy mặt mũi nóng bừng, vội gật đầu một cái rút tay lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa.

Hắn tựa lưng vào cánh cửa gỗ, tay khẽ đặt lên ngực trái. Tại sao, tim lại đập nhanh như vậy...?

Ở bên trong, Jungkook phấn khởi đến mức Taehyung vừa đi bản thân đã kiềm không được nhảy tưng tưng trên nền nhà. Cậu ngã người xuống giường, tay quơ lấy một cái gối ôm vào lòng. Tâm trạng của cậu hiện tại đúng là không thể nói thành lời, có một chút ấm áp len lỏi qua tim, mà cảm giác đó chính là Taehyung mang lại cho cậu...

*Ring Ring*

Jungkook ngồi bật dậy, lấy điện thoại từ trong túi ra.

- Alô?

"Jungkook à, cậu hiện tại đang ở đâu vậy hả? Tớ tới nhà cậu liền nghe được mấy người hàng xóm bảo cậu chuyển đi mất rồi. Jungkook à, cậu tính bỏ mình mà đi hả?"

Jungkook nghe tiếng Jimin sụt sùi qua điện thoại, giọng nói còn có chút gấp gáp liền cảm thấy đau lòng. Là tại cậu chưa báo cho Jimin mình chuyển đi cũng quên mất nó hẹn sáng nay sẽ qua nhà dẫn cậu đi chơi.

- Jimin à, bình tĩnh nào. Tớ xin lỗi, tớ quên nói cậu tớ vừa chuyển nhà đi, thật xin lỗi.

Jimin nghe giọng Jungkook có phần hối hận liền yên tâm là cậu sẽ không bỏ đi mất nhưng vẫn còn lo lắng trong lòng.

"Vậy hiện tại cậu đang ở đâu?"

- À, cái này...hiện tại thì tớ đang ở nhà của...Taehyung...

"Cái gì??" Nó hét lên.

Như lường trước được thái độ của Jimin, Jungkook vội lên tiếng.

- Để tớ giải thích...

Cậu đem toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối kể hết cho Jimin nghe. Cậu không muốn giấu nó chuyện gì cả.

"Được, hiện tại tớ lập tức qua đó với cậu."

- A khoan... - Jungkook chưa kịp nói đã nghe tiếng tút dài vang lên. Cậu một hơi thở dài, đứng lên bắt đầu xếp quần áo vào tủ.

**

- Hoseok, đi, chúng ta mau đi tới nhà Taehyung. - Jimin cúp máy xong trực tiếp kéo tay Hoseok lôi vào trong xe.

- Sao thế? - Hoseok khó hiểu, vừa khởi động xe vừa hỏi.

- Jungkookie cậu ấy chuyển đến nhà Taehyung rồi. - Jimin ảo não, ôi thằng bạn thân của nó quả thật ngây thơ, tên mặt than kia vừa nói vài câu liền lập tức cuốn gói qua nhà người ta ở là sao hả??

Hoseok gật gù, hắn biết chắc là chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Chậc, chỉ tội nghiệp cho Jungkook, sa vào lưới mà vẫn không hay biết gì...

**

Jungkook vừa xếp xong quần áo liền nghe bên ngoài có tiếng ồn, một khắc sau đó cậu được một vòng tay nhỏ nhắn ôm vào lòng. Jungkook biết đó là ai, bèn vòng tay ôm lại người nọ.

Jimin mếu máo ôm chặt eo Jungkook.

- Kookie đáng ghét, cậu có biết khi nghe hàng xóm cậu bảo cậu chuyển đi mất rồi tớ đã tức giận và thất vọng đến thế nào không hả? - Một giọt, hai giọt nước lăn dài trên gò má nó.

Jungkook nhíu mày, lấy khăn giấy lau một mặt tèm lem nước mắt của Jimin. Trong lòng một trận xót xa.

- Được rồi, được rồi, tất cả là lỗi của tớ, tớ sai rồi, cậu đừng khóc nữa mà.

- Hứa với tớ, sau này có chuyện gì cũng phải nói với tớ trước tiên có được không? - Jimin khịt mũi, hai mắt đỏ hoe.

- Ừ...

- Móc nghéo nào. - Nó chìa ngón út ra trước mặt Jungkook.

Cậu bật cười nhìn hành động trẻ con của nó nhưng tay cũng bất giác đưa, dùng ngón út của mình chạm vào ngón út của Jimin.

- Mà Hoseok đâu rồi ta? - Jimin khóc lóc xong chợt nhận ra sự mất tích bất ngờ của cậu bạn.

- Hoseok? Cậu ấy cũng tới đây à? - Jungkook cầm quyển sách xếp lên kệ, xoay đầu hỏi Jimin.

- Ừ cậu ấy đưa tớ tới đây mà thôi kệ đi...

- Ha ha... - Jungkook cười nhạt, Jimin à con người cậu cũng quá phũ phàng rồi.

Còn về phần Hoseok - người hiện tại mất tích đang mát mông ngồi trên giường nệm trong phòng của Taehyung.

- Sao? Bắt được con thỏ ngốc kia về rồi nên mặt mày mới hớn ha hớn hở như vậy hả? - Hoseok khinh khỉnh nhìn Taehyung.

- Im đi. - Hắn khẽ lườm cậu ta, nhưng tay lại không tự chủ đưa lên xoa xoa mặt mình. Không lẽ biểu hiện rõ như vậy?

"Hừ, vui vẻ đến vậy còn chối làm gì?" Hoseok một bụng khinh bỉ.

--------------------

End chap 55

Mấy bạn thấy thích cách viết nào trong hai cách này cmt cho Bun biết nha, please~:

Cách 1: Dùng tên. Ví dụ giống như cách viết hiện giờ là sẽ gọi tên như Jungkook, Taehyung, Jimin, Hoseok,...

Cách 2: Dùng "Tôi". Ví dụ như là thay vì gọi tên Jungkook sẽ gọi thành "tôi" để diễn biến câu chuyện như là "Tôi là Jeon Jungkook,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro