*Chap 56*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


56. Quá khứ của cậu là một bức tranh xấu xí? Ừ quá khứ của tôi cũng như vậy. Thế nên bây giờ tôi sẽ cố gắng vẽ cho cậu một bức tranh tương lai thật đẹp. . . Và cậu cũng vậy nhé! Hãy điểm lên bức tranh tương lai của tôi những màu sắc. . . chỉ thuộc về riêng cậu. (◕‿◕✿)

[Bun] Lạy hồn:))

--------------------

Tem:trengvkook chap trước cô giựt tem đúng không?? ( ^∇^)

~Enjoy~

- Mấy đứa ơi xuống ăn cơm!!

Một tiếng vang kinh thiên động địa dội thẳng vào lỗ tai Jungkook khiến cậu choáng váng làm rơi cả vật đang cầm trên tay xuống sàn.

- Yah Kookie à cậu có sao không? - Jimin bước nhanh đến vỗ vai cậu.

- Chuyện gì vậy?

- Hưm... Riết rồi cậu sẽ quen thôi. - Jimin chậc lưỡi, nó cúi người nhặt khung hình Jungkook vừa làm rơi. - Đây là...ba mẹ cậu à?

Jungkook dù đang mông lung với lời giải thích của nó nhưng vẫn khẽ "Ừm" một tiếng. Cậu nhận khung hình từ tay Jimin rồi đặt lại trên bàn học. Nó thấy cậu bất động nhìn vào ảnh chụp, trong lòng bỗng chùng xuống, vội kéo tay Jungkook hướng ra phía cửa.

- Đi ăn nào, tớ đói quá rồi!

Jungkook mỉm cười bước theo bóng lưng Jimin, bất giác kéo nhẹ khoé môi. Cậu thật sự cảm thấy may mắn khi có một người bạn như nó.

- Sao cậu lại ở đây?

- Sao tôi lại không thể ở đây?

Jimin cùng Hoseok khẽ khịt mũi. Hai đứa nó hình như vừa nghe được hai câu đối thoại có chút...thiếu muối.

Jungkook nhíu mày nghi hoặc nhìn Taehyung và Hoseok vừa bước ra khỏi căn phòng phía đối diện lại quay nhìn cửa phòng còn chưa kịp đóng của mình. Phòng của hắn và cậu...ở đối diện nhau?

- Kia là...phòng cậu à? - Jungkook mất tự nhiên hất hất đầu về phía sau lưng Taehyung.

- Đây là nhà tôi. Cậu có ý kiến gì sao?

Rõ ràng một câu này có nghĩa là "Đây là nhà tôi, tôi làm chủ! Cậu không có quyền lên tiếng!" Jungkook thầm rủa trong lòng, bất quá đúng là cậu không có quyền quyết định phòng hắn ở đâu hay phòng cậu ở đâu. Phải, hắn là chủ a~!! Nhưng mà...

- Nhà hết phòng trống rồi. - Hắn nhẹ nhàng nhả ra một câu thành công giải đáp thắc mắc trong lòng Jungkook rồi thong thả bước xuống lầu.

Cậu gật gù, ra là chỉ còn duy nhất một phòng này, vậy cũng coi như là trùng hợp thôi mà? Jeon Jungkook à, mày suy nghĩ quá nhiều rồi...

Cậu sau khi đã tự đả thông tư tưởng mới bắt đầu cảm thấy đói, nhanh chân nối bước Taehyung xuống lầu bỏ lại hai con người đang phẫn nộ, mắt hung hăng hiện lên hai chữ 'Gạt người!'.

- Kookie của cô, mau mau vào đây nếm thử tay nghề của cô nào!! - Hani còn đang mang tạp dề chạy ùa ra cửa bếp nắm tay cậu lôi vào ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

Jungkook nheo mắt nhìn Taehyung đang ở đối diện chăm chú xới cơm lại nhìn đến cái bàn nhỏ đằng sau lưng hắn đặt chễm chệ một cái loa màu hồng dán hình Hello Kitty. Hình như cậu vừa nhận ra một điều gì đó thì phải...

Hani hai tay bưng mặt chống lên bàn, mắt long lanh nhìn Jungkook cầm đũa gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng.

- Ngon không em?

Nhận được cái gật đầu từ cậu, Hani vui sướng đứng bật dậy xoay hai vòng (?) xong trừng mắt chỉ thẳng vào Taehyung.

- Nghe chưa thằng em bất hiếu? Chị cóc thèm quan tâm em vừa chê nó mặn, chỉ cần Kookie của chị thấy ngon là được. Chị không ngại hôm nay em sẽ nhịn đói đâu. ( ̄∀ ̄)

Hani lao tới (tiếp tục) ôm Jungkook vào lòng.

Taehyung tay đang xới cơm bỗng dừng lại. Trán nổi một sợi gân xanh. Hắn mạnh tay đặt chén sứ xuống bàn vang lên một tiếng 'cạch' rất chói tai. Đến cả Jimin và Hoseok vừa mới bước vào cũng bị giật mình.

- Ăn cơm! - Hắn gằn giọng, người toả hàn khí. Dùng ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt qua cả phòng ăn rồi bất ngờ dừng lại trên hai cánh tay của người nào đó...

Hani bĩu môi rụt tay lại miệng lầm bầm bất mãn.

- Thằng bé đáng ghét!

Jungkook không hiểu cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết là bây giờ mặt cậu đang đỏ bừng lên rồi. Hức...(ಥ_ಥ)

Jimin cùng Hoseok liếc nhìn nhau, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn. Xem ra cuộc đời Jungkook về sau sẽ rất vất vả rồi.

"Chúng tôi cầu nguyện cho cậu." Hai người thầm niệm.

- Chị à hình như hôm nay thịt hơi mặn? - Hoseok lấy đũa chỉ chỉ vào nồi thịt nhìn Hani.

- Ngậm mồm và ăn đi! - Hani cười lạnh, cô muốn bóp chết tên nhóc chết tiệt này a. Bất quá...lúc nãy lỡ tay...cho hơi nhiều muối thôi mà...

- A đúng rồi sao em không thấy anh Yugyeom gì đó đâu hết vậy? - Jungkook đặt đũa xuống bàn chợt hỏi.

- À thằng bé đó mấy ngày trước than vãn ở nhà chán quá liền đóng gói hành lý đi đâu mất rồi. - Hani thành thật giải thích.

Jungkook gật đầu coi như đã hiểu, bưng bát đĩa đã ăn xong đi đến bồn rửa.

- Ơ để đó cô rửa cho. - Hani uống vội ngụm nước rồi cũng đứng dậy.

- Em phụ cô. - Cậu cười nói. Dù sao cũng là cậu ăn chực nhà người ta mà còn ăn chực dài dài nữa nên tất nhiên mấy việc này cậu phải phụ giúp rồi.

Phòng bếp chỉ còn lại Hani và Jungkook. Taehyung về phòng nghỉ ngơi. Jimin và Hoseok sau khi ăn xong thì xin phép về trước. Jimin trước khi đi còn dặn dò vài câu nhưng chung quy đều là bảo cậu đề phòng Taehyung một chút. Hừm...cậu sẽ suy nghĩ...

- Lúc nãy em có nghe Taehyung nói nhà có người giúp việc mà? Sao giờ lại chẳng thấy ai nữa...? - Cậu vừa rửa bát vừa hỏi.

- Ừm...Taehyung sau khi trải qua chuyện đó bắt đầu không muốn đến gần ai nữa. Dần dần trở nên lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Nó vốn rất ghét người lạ. Lúc ba mẹ chuyển sang nước ngoài, ở căn nhà rộng lớn này cuối cùng chỉ còn có mình chị và nó. Tất cả những người làm còn lại đều bị Taehyung đuổi hết. Lúc đó thằng bé chỉ mới tám tuổi, chị một mình chăm lo cho nó suốt mấy năm trời. Cho đến hai năm trước, chị thật sự sợ Taehyung sẽ trở nên tách biệt với thế giới xung quanh, ngoài Hoseok ra nó chẳng có đứa bạn nào khác. Chị cố gắng cho nó tiếp xúc với nhiều người hơn, chị mướn thêm rất nhiều người làm, lại không nghĩ đến suốt khoảng thời gian đó Taehyung đều tự nhốt mình trong phòng, đến cơm cũng không ăn. Chị sợ thằng bé xảy ra chuyện nên đành thoả hiệp với nó rằng chỉ mướn một người làm mà thôi, và thời gian làm việc của người này chỉ dao động trong lúc mà Taehyung không có mặt ở nhà. Vì thế cơm nước đều là do chị nấu, một phần cũng vì Taehyung quen khẩu vị rồi. - Hani miệng thì cười nhưng hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

- Vậy còn em? - Jungkook bật thốt. Phải... Cậu cũng là người lạ mà, ít nhất là đối với hắn...

Hani bật cười, trìu mến nhìn cậu.
- Em thì khác Jungkook à. Em biết không, từ đầu chị đã cố ý sắp xếp cho em ngồi cùng với Taehyung cũng vì muốn nó gần gũi với người khác. Nhưng dần dần chị lại thấy có một cái gì đó đã thay đổi bên trong con người thằng bé. Rồi chị nhận ra sự tồn tại của em, đối với Taehyung là một điều rất đặc biệt. - Hani lau sạch tay, ánh mắt dịu dàng rơi xuống một giọt nước trong suốt trên gương mặt cậu. Là mồ hôi hay nước mắt? Cô không biết...

Jungkook thẫn thờ nhìn bọt nước trong bồn, cậu hiểu 'chuyện đó' mà Hani nói là chuyện gì, trước mắt bỗng hiện ra gương mặt vô hồn của Taehyung ngày hôm qua...

Cậu đối với hắn thật sự...đặc biệt đến vậy?

--------------------

End Chap 56


Nhá hàng truyện mới, mà yên tâm đi, chừng nào fic này end rồi Bun mới post fic mới lận:)) fic này mỗi chương Bun viết từ 3-5k chữ lận, ghê hôn ( ^∇^)

Mà bộ có mấy bạn ghét Bun lắm ha?? Sao bỏ follow Bun hết vậy (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro