*Chap 57*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


57. Cuộc sống giống như một chiếc gương. Bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nếu bạn tự tin và mỉn cười với nó.

[Sưu tầm]

--------------------

Tem: TaeRin_ARMY9597 Chúc mừng em ~^O^~

~Enjoy~

- Kim Taehyung, rốt cuộc là cậu có chịu học hay không hả? - Jungkook đen mặt đứng ở giữa phòng của Taehyung. Mặc dù phòng hắn ta rất đẹp, rất lớn, rất sang trọng nhưng cậu hiện tại không có thời gian để săm soi nó. Jungkook đã đứng đây hơn mười lăm phút chỉ để cố gắng gọi cái con người đang nằm ườn trên chiếc giường kingsize đằng kia mà bấm bấm cái gì đó trong điện thoại.

- Không có hứng. - Taehyung lười nhác trả lời, dán mắt vào màn hình di động, hắn đang bận...

- Cậu không có hứng? Nè thế cậu đem tôi về nhà cậu với cái mục đích gì hả? - Jungkook hét lên một tiếng, tức chết cậu mà. Gọi cậu về kèm hắn học, giờ cậu muốn kèm hắn lại không muốn học? Chuyện quái gì thế không biết!

- Ngày mai là ngày gì?

- Hả? - Jungkook giật mình, tự nhiên hắn ta lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy? Muốn cậu trả lời à? Jungkook ngẫm nghĩ, ngày mai...ngày mai...

- Tôi...tôi...không biết!

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook đang ấp úng, hắn chán nản tiếp tục chăm chú vào điện thoại.

- Hôm nay không có hứng học, để ngày mai đi...

- Cậu...! - Jungkook nóng mặt dậm mạnh chân xuống đất xoay người bước nhanh ra ngoài. Nếu còn cùng hắn nói thêm một câu nào nữa, khẳng định cậu không thể giữ nổi bình tĩnh để nhào tới đánh hắn một trận.

Nghe tiếng cửa 'rầm' một cái đóng chặt. Taehyung khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Cậu ta cư nhiên quên mất...

Trở về phòng, cậu bực tức lôi một quyển bài tập Toán nâng cao cắm đầu vào làm. Cậu hiện tại đang cố gắng áp chế cơ nghẹn ức trong lòng.

"Taehyung cậu ta nghĩ mình là ai chứ?" Jungkook thầm mắng.

*Ring Ring*

Nhìn di động trên bàn nhấp nháy, cậu với tay cầm lên nhìn vào cái tên hiển thị lập tức bấm nghe.

- Alô Jimin?

"A Kookie à, cậu đang làm gì thế?" Bên kia đầu dây, Jimin vừa ăn bánh vừa hỏi.

Jungkook nhíu mày, cậu không thể nói cậu hiện tại đang muốn đánh người được...

- Đang làm bài tập thôi.

"Ewwww con người cậu đúng là không thuộc về thế giới này mà... Học mãi, học mãi cậu không chán a~?" Jimin dài giọng cằn nhằn.

"Mai tớ qua đón cậu đi chơi. Vậy nhé!"

- A khoan...alô alô... - Jungkook bất lực nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Jimin à...

Cậu mệt mỏi thả người xuống giường đệm, hít sâu một hơi. Tự thấy hôm nay bản thân thật lắm việc để làm.. Cậu lướt mắt nhìn khung hình để trên bàn, khoé môi giương lên, miệng khẽ lẩm bẩm rồi chìm sâu vào giấc ngủ...

- Ba mẹ...anh hai, chúc mọi người ngủ ngon!

**

- Jungkook ơi mau dậy đi, mau dậy đi! Tớ qua dẫn cậu đi chơi nè! Kookie! Kookie! - Jimin vọt vào phòng, miệng la hét không ngừng. Nó lao lên giường dùng sức nhún nhảy.

Jungkook bị phá đến phát bực, cậu nhíu mày lờ mờ tỉnh dậy. Rèm cửa từ lúc nào đã bị Jimin mở toang ra, từng tia nắng chiếu rọi vào mắt cậu có chút nhức nhối.

- Jimin à, đừng nháo nữa. Tớ tỉnh rồi. - Jungkook vươn vai ngồi dậy, khoé mắt vì ngáp mà chảy xuống một giọt nước. Sao toàn thân cậu cảm thấy rã rời thế nhỉ?

Jimin thấy bạn thân tỉnh dậy cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đi xuống dưới nhà.

- Cậu ấy dậy rồi à? - Hoseok lên tiếng hỏi sau khi Jimin đã yên vị trên ghế sofa.

- Ừm...

- Cũng phải, với cái giọng oanh vàng của cậu, Jungkook có muốn không tỉnh cũng không được. - Hoseok lắc đầu mỉa mai. Dù phòng Jungkook ở tận lầu hai nhưng tiếng hét lúc nãy của Jimin vẫn đủ sức vọng xuống dưới này.

- Hừ... - Nó bĩu môi xoay đầu đi nơi khác. Chính nó cũng không thể phủ nhận được sức công phá giọng mình không thua kém gì cái loa Kitty của Hani cả.

- Mấy đứa làm gì mới sáng sớm đã ồn ào như vậy? - Hani dụi mắt từ trên lầu bước xuống, trên người vẫn còn mặc bộ pijama hình Snoopy.

- Chị cũng nghe thấy à? - Taehyung nãy giờ im lặng chợt hỏi.

- Ừ! - Hani gật đầu cái rụp, tiếng ồn đó lớn mà.

- Khục khục... - Hoseok bụm miệng giả vờ ho.

Jimin khẽ trừng mắt liếc hai con người kia. Nó biết Taehyung vừa mỉa mình. Nói cho cùng, phòng Hani cách âm tốt như vậy...

- Tụi em qua dẫn Jungkook đi chơi.

Hani ậm ừ, làm như không nghe thấy một tia bực dọc trong giọng nói của Jimin. Cô đi thẳng vào bếp rót một ly sữa rồi trở ra ngồi vào ghế cạnh Taehyung. Jimin nhìn Hani ngẫm nghĩ gì đó chợt gọi.

- Chị à...

- Hửm?

Jimin kéo Hani lại ngồi cạnh, thần thần bí bí ghé sát lỗ tai cô nói gì đó. Chỉ thấy sau đó Hani hai mắt mở lớn rồi gào lên một tiếng "Trời ơi, chị quên mất!" xong vội vàng chạy lên lầu. Ngay khi Hani vừa biến mất thì Jungkook lại xuất hiện. Cậu vừa đi vừa ngoái đầu về phía sau, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

- Cô Hani làm sao vậy? - Vừa nói vừa chỉ chỉ về phía cầu thang. Gấp gáp như vậy làm gì?

Jungkook hôm nay bận trên người cái áo thun trắng sọc đen kèm theo yếm jeans dài màu xanh. Chân mang một đôi giày thể thao nâu sữa. Nhìn rất ư là dễ thương.

Jimin mắt thấy bóng Jungkook liền như nhìn thấy minh tinh. Lập tức lao về phía cậu, cũng không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi.

- Awwww Kookie của tớ. Phải nói dù quần áo có đơn giản hay cầu kì gì thì mặc lên người cậu đều là cực phẩm a~ không được, không được, mau đứng ở đó để tớ chụp cho cậu vài kiểu. Mấy tấm hình này đăng lên mạng rao bán chắc cũng kiếm không ít tiền đâu. Hư hư... ~~

Jungkook nghe những lời này sôi máu nhào đến muốn bóp cổ Jimin.

- Cậu a! Cậu a! Muốn đem tớ đi bán à, tớ giết cậu!

Taehyung và Hoseok nhìn một màn hỗn độn cũng không biết nói gì, càng không thể chen vào. Một gương mặt giữ nguyên vẻ vô cảm, một gương mặt còn lại chỉ có thể bất lực, bất lực cùng bất lực!

- Nè, thấy thế nào? Cưng nhỉ? - Hoseok khẽ thì thầm vào tai Taehyung.

Hắn biết Hoseok đang ám chỉ cái gì. Trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu.

- Người mày nên để ý không phải là cậu ấy! - Taehyung nói rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Hoseok ánh mắt ai oán lại nhìn đến vành tai đang đỏ ửng của Taehyung nhịn không được ôm bụng cười.

Jimin, Jungkook đang vật lộn cũng chợt ngừng lại. Nhìn Hoseok rồi lại nhìn nhau, cậu ta đang cười cái gì a?

Jung Hoseok thấy hai con người kia khó hiểu nhìn mình, khẽ đưa tay quệt nước mắt đang chảy xuống.

- Hai cậu có ngửi thấy mùi gì không?

*Lắc đầu.*

- Khịt...khịt...mùi dấm chua đó! - Nói xong rồi bỏ ra ngoài.

..

- Cậu bị gì thế Hoseok? Có ngửi được mùi gì đâu. - Jimin tức giận ngồi vào trong xe. Nó và Jungkook đã đứng hít thở hết năm phút đồng hồ. Hít đến mũi đều nghẹt cứng cũng chả ngửi ra mùi gì khác.

Hoseok lắc đầu, tặng cho Jimin một ánh mắt thông cảm 'Cậu không hiểu được đâu'. ╮(╯▽╰)╭

--------------------

End Chap 57

Sắp tới sinh nhật Bun rồi, còn có 15 ngày nữa thôi. Thế có bồ nào tặng quà gì cho tui không? ╯△╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro