*Chap 6*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6."Chỉ mất 3 giây để nói yêu một người,

Nhưng....

Sẽ phải là cả cuộc đời để chứng minh điều đó."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Còn nhớ anh không?? - Yoongi ngồi xuống đối diện chống cằm nhìn cậu, miệng vẽ một nụ cười ấm áp.

- A à tất nhiên rồi, a..anh Min Yoongi - mặt anh sát mặt cậu quá, hai má cậu bắt đầu đỏ dần.

- Nè sao mặt nhóc đỏ vậy?? Sốt sao?? - anh lo lắng đặt tay lên trán cậu.

- Chắc...tại nắng - cậu cúi gằm mặt, ước gì có cái lỗ để cậu chui xuống cho đỡ mất mặt.

- Vậy mình đi vào kia ngồi đi - anh đứng dậy nắm lấy tay cậu rồi chỉ vào phía góc khuất trên sân thượng, ở đó có một mái che nhỏ đủ cho hai người ngồi tránh nắng.

Cậu không phản kháng lại cái nắm tay của anh, vì tay anh vừa lớn vừa ấm, cậu thích cảm giác này lắm.

Sau khi yên vị, cậu chỉ im lặng từ đầu đến cuối, chỉ khi anh hỏi thì cậu mới trả lời, trả lời xong lại tiếp tục im lặng, cảm giác này thật khó hiểu làm sao, có cái gì đó cứ đập rộn trong tim cậu.

- Jungkook nè... - anh khẽ gọi khi thấy cậu cứ thơ thẫn.

- A...nae... - cậu giật mình xoay mặt nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt Yoongi nhìn mình, Jungkook lại quay đi.

- Nhóc...cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với anh lắm hả?? - Yoongi cẩn thận quan sát nét mặt Jungkook.

- Không...làm...làm gì có chứ, không phải đâu mà, anh đừng hiểu lầm chỉ là... - Jungkook khi biết anh hiểu lầm mình thì vội vàng giải thích.

- Chỉ là sao??

- E...m không biết nữa, chỉ là em thấy...ngại - mặt cậu đỏ lựng khi nói đến chữ "ngại" Trời ơi cậu đang nói cái gì thế này??

- Phì, hahahahahahahaha đồ ngốc, em ngại cái gì chứ - Yoongi phì cười, gõ nhẹ vào đầu Jungkook một cái.

- Em...

- Thôi được rồi, đừng có "ngại" nữa, cứ xem anh là bạn đi hay...hơn thế cũng được - anh mỉm cười, nụ cười có chút ý tứ khó hiểu.

- Vâng...

- Ưm...Thôi cũng sắp hết gìơ nghỉ trưa rồi, anh về lớp đây, hẹn gặp lại.

- À nae, hẹn gặp lại - cậu đứng dậy nhìn Yoongi cười một cái.

Yoongi không nói gì chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi xoay gót rời đi. Jungkook nhìn theo bóng lưng anh mà trầm ngâm, nãy giờ cậu đang suy nghĩ về những lời anh nói lúc nãy, nó khiến cậu khó hiểu. Rốt cuộc ý anh là sao?? Hơn một người bạn...liệu có thể là bạn thân chăng?? Hay là...

Cậu lết thân xác mệt mỏi về lớp, nhưng điều gì đến nó cũng sẽ đến, cậu có trốn cũng không có được mà T.T

Vừa mới bước vào cửa thì gặp ngay cái bản mặt khó ưa của cái "tên đó" còn đang nhìn cậu mà "cười" nữa...

- Bình tĩnh Jungkook à, mày là không muốn gây sự với cái tên tâm thần đó đâu... - cậu nói nhỏ chỉ đủ mình nghe rồi đi về chỗ.

Nhưng mà chưa kịp đặt mông vào ghế thì......

- Kookie à, cậu đã đi đâu vậy hả?? Có biết tớ lo lắm không?? Huhu tớ nhớ cậu Kookie a~~ - Jimin nhảy bổ tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Jiminie à...

- Có phải thằng TaeTae này nó làm cậu giận không?? - Chưa để cho Jungkook nói xong, Jimin đã đay nghiến nhìn về phía Taehyung.

Một lúc sau không thấy Jungkook trả lời, Jimin quay sang thì thấy Jungkook đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Nghĩ ngợi một lát, Jimin liền nở nụ cười để liếc mắt về phía Taehyung.

Còn hai anh chàng kia thì nãy giờ đang đơ một cục tại chỗ vì không hiểu Jungkook và Jimin đang diễn trò khỉ gì nữa...

- Taehyungie à, mình chính thức gán cho cậu một cái tên mới toanh con bà Oanh luôn...Kim Tê Tê!! - nói xong Jimin nhe răng cười nham nhở.

Bên đây khi nghe Jimin nói xong thì Hoseok cũng hiểu được Jimin đang nói về cái gì nên cũng cười theo. Jungkook thì đỏ bừng mặt nhìn hai cái con người đang tái diễn viễn cảnh hồi sáng......ôm nhau cười.

Còn phần Taehyung thì đang đen mặt, cớ gì cái tên Jimin ki lại dám gọi hắn là "Tê Tê" chứ, một mình Jimin thì không nói đến làm gì, Hoseok thằng bạn thân chí cốt của hắn cũng hùa theo làm trò. Cứ coi như hai đứa này hôm nay chán sống rồi đi.

- Ấy ấy, đừng nhìn bọn tớ kiểu thế. - như nhận thấy luồng sát khí từ Taehyung, Jimin đang cười liền im bặt, xua tay phân bua.

- Hưm...Đúng đó, cái tên này là do...Kookie đặt cho mày đấy. Không liên quan gì đến tụi này đâu - Hoseok vừa nói vừa đánh mắt về phía Jungkook đang đơ như tượng.

- Hở?? - Jungkook giật mình khi nghe tên mình.

- Cậu gọi tôi là Tê Tê hử?? - Taehyung lạnh giọng hỏi, mặt đã đen hơn phân nửa.

- Ơ... Tôi...
.
- E hèm...mấy đứa diễn xong chưa?? - từ đâu một giọng nói hết sức "có duyên" xen ngang câu chuyện.

4 cặp mắt ngây thơ con nai tơ đang hướng tới nơi phát ra giọng nói và nhận ra Hani đang đứng đó người đầy sát khí cùng 25 cặp mắt "khinh bỉ" của những học sinh trong lớp đang chĩa về phía tụi nó.

1s

2s

3s

- Về chỗ ngay lập tức - Hani đứng trên bục giảng gằn từng chữ, ánh mắt tóe lửa.

Ui!! Thì ra nãy giờ reng chuông vào học mà 4 đứa tụi nó không hề hay biết và cứ đứng đó "diễn" Mà tất cả là tại Jimin hết (Minie : Mố?? Sao tại tui??)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap 6

Một ngày học của 4 đứa nhỏ mà Bun kéo tới tận 6 chap cơ đấy T.T

Thấy truyện mình diễn biến chậm quá ik thôi. Để tui cho nó nhanh hơn xíu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro