*Chap 7*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7."Thiên đường cũng không là gì cả,

Nếu ở nơi đó...

Không có chỗ cho trái tim ngự trị."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Biệt thự Kim gia ~

- Aissssh, cái thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi, Kookie đáng yêu dễ thương thế mà em dám bắt nạt cậu nhóc sao?? - Hani trừng mắt nhìn Taehyung ngồi trên ghế sofa đối diện. Không phải sáng nay cô cứu Jungkook ra khỏi cái tình thế khó xử ấy thì không biết cái thằng trời đánh này đã làm gì Kookie rồi.

- Chị 2 à, chị có cần làm quá thế không?? Em chỉ định hù dọa cậu ta một chút thôi mà - Taehyung ngửa đầu ra sau ghế thở dài một tiếng. Chỉ vì "lỡ" dọa cậu nhóc kia một tý mà bà chị Hani này đã ca cẫm cằn nhằn hắn từ chiều tới giờ.

Mà đúng rồi, Hani chính là người chị cùng cha khác mẹ với Taehyung, không một ai biết điều này trừ gia đình , Jimin và Hoseok. Mẹ hắn đã qua đời khi sinh hắn ra do quá yếu, đến năm Taehyung 4 tuổi, ba hắn đã lấy một người vợ khác về. Mặc dù Taehyung không ưa gì "người mẹ" mới và hắn cũng chưa từng gọi bà ta một tiếng mẹ, nhưng đối với Hani, hắn thật sự không ghét cô mà còn có cái gì đó thương mến. Lúc đó cô 10 tuổi, nhìn cô có vẻ chững chạc hơn mấy đứa trẻ cùng lứa ngoài kia, cô luôn yêu thương chăm sóc hắn như một đứa em ruột của mình. Rồi cũng bắt đầu từ đó, hắn có thói quen dựa dẫm vào cô, như một người em muốn được bảo bọc. Trong cái nơi được gọi là gia đình này, hắn cũng chỉ thấy có mình cô là gia đình của hắn...

- Hù dọa một chút?? Nhìn cậu lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì đúng hơn - Jimin bĩu môi, đập thẳng vào mặt Taehyung 2 chữ "Khinh bỉ"

- Thế ai là người đầu tiên khơi màu cái vụ "Kim Tê Tê" gì đó?? - cứ nhắc lại cái vụ đó là Taehyung sôi máu rồi.

- Phụt...Haha cái đó là do Kookie đặt cho cậu, tớ chỉ nhắc lại...lời cậu ấy nói thôi mà - nghe đến ba chữ "Kim Tê Tê" đó mà Jimin không nhịn được cười nhưng cảm nhận được cái hàn khí dù không không bật máy lạnh làm cậu phải im bặt.

- Tớ chưa xử cậu là may rồi, còn cái thằng nhóc Jungkook gì đó, không phải chị Hani xen ngang thì...

- Thì sao hả?? Em tính làm gì Kookie của chị?? - Hani nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời Taehyung khi nghe đến tên của Jungkook.

Taehyung khẽ nuốt một ngụm nước bọt, xem ra cái thằng nhóc ấy lọt vào mắt bà chị quý hóa của hắn và chính thức trở thành báu vật của bả luôn rồi. Đụng tới cậu ta là chết chắc... Nhưng không sao, có chuyện gì mà làm khó Kim Taehyung này được chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jungkook à, dọn dẹp xong thì về, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé!! Ta đi trước đây - người đàn ông tầm 40 tuổi vừa cởi chiếc áo nhân viên vừa nói.

- Nae~ Cháu biết rồi, bác về cẩn thận, cho cháu gửi lời thăm bác gái nhé!! - cậu từ trong nhà kho nói vọng ra.

- Được!!

Cuộc sống cậu là vậy đó, sáng đi học, chiều về thì đi làm, làm xong lại về nhà học bài rồi đi ngủ, cứ như một vòng tuần hoàn nhàm chán mà cậu chẳng thể nào thay đổi được.

Việc dọn dẹp cũng đã xong, nhìn lại đồng hồ treo trên tường cũng đã gần 10h khuya. Nghĩ rồi cậu thay đồng phục, khóa cửa cẩn thận rồi về. Cậu làm cho cửa hàng tiện lợi này cũng được gần 1 năm rồi, ông chủ ở đây rất tốt, biết được hoàn cảnh của cậu nên ông luôn giúp đỡ cậu, còn hay mời cậu qua nhà ăn cơm cùng gia đình ông nữa.

Vì cũng tối rồi nên Jungkook phải tự đi bộ về nhà, với lại đoạn đường này cũng không có xe bus. May thay ở đây cũng gần nhà, đi chừng 15 phút là tới.

Vừa đi, Jungkook vừa hóng gió lại vừa nghĩ tới ngày hôm nay. Tất cả đều tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của cái tên đáng chết ấy. Nghĩ tới là bực cả mình, cả chiều ấy hắn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt giết người làm cậu đứng tim hết mấy lần, đúng là không ưa nổi mà.

"Min Yoongi" bỗng nhiên cái tên này xẹt ngang qua đầu Jungkook. Lúc trưa nói chuyện với anh, không hiểu sao cậu thấy rất lạ, xấu hổ chăng?? Nụ cười của anh đẹp quá, nó làm cậu bối rối mỗi khi nhìn, giọng nói của anh cũng thật ấm, chỉ muốn lắng nghe mãi thôi. Bất giác Jungkook đưa hai tay lên sờ vào má, cảm nhận hơi ấm từ đó, dù trời đã khyua và khá lạnh nhưng má cậu nóng thế này làm cậu biết chắc một điều rằng nó đang đỏ ửng lên đây. Nghĩ tới đó, Jungkoo bật cười nghĩ mình thật ngu ngốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Oa~ Lại sáng nữa rồi - Jungkook nhăn mặt đón ánh nắng qua khe cửa.

Hôm qua cậu đã thức tới tận 1h sáng để học bài, giờ lại phải dậy sớm làm cậu khá mệt. Thật sự bài tập ở trường không nhiều lắm đâu, chỉ tại cậu muốn làm thêm bài tập trong những cuốn sách nâng cao mà Jungkook đã mua. Vì cứ làm về khuya vậy nên cậu muốn dành thêm thời gian để làm bài đó mà, cậu sợ công việc sẽ ảnh hưởng đến sức học của cậu thì toi. Jungkook ta đây còn phải ráng cố gắng để giành thêm cái học bổng cho học kì 2 nữa chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro