*Chap 61*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


61. Yêu đơn phương có cảm giác như thế nào?

- Lúc nào cũng cảm thấy trên người anh ấy có wifi, nhưng chưa bao giờ dám hỏi password là gì?

[Sưu tầm]

-------------------

Tem: TaeRin_ARMY9597

~Enjoy~

- Cậu tính đứng đó nhắm mắt tới khi nào? - Taehying khẽ cười, hắn đã dứt khỏi nụ hôn được một lúc rồi cơ mà...

Jungkook giật mình mở to hai mắt, chỉ thấy trước mắt gương mặt Taehyung đang mang vẻ đùa cợt nhìn mình.

- Có phải cậu bị nụ hôn của tôi làm cho mê mẩn rồi không?

- Nói bậy!! - Jungkook thẹn quá hóa giận đánh bốp vào vai hắn một cái rồi xoay người đi.

Cậu đưa tay chạm lấy đôi môi còn vương chút hơi ấm liền cảm thấy cả người nóng bừng.

- Con người cậu cũng thật là hai mặt quá đi, mấy phút trước vẻ mặt còn thỏa mãn đến nỗi đứng đó nhắm mắt thêm một lúc lâu giờ lại đánh tôi ra vẻ người bị hại, cậu nói thử xem là cậu thiệt hay tôi thiệt đây? - Taehyung tựa người vài lan can chậc lưỡi lắc đầu.

- Tôi mới không có!! - Jungkook hét lên một tiếng khiến cho Taehyung đang định nói gì đó liền im bặt.

Cả không gian chợt im lặng chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ thổi qua...

- Cậu...vì sao lại hôn tôi? - Jungkook cuối đầu ôm chặt lấy TaTa, cậu hiện tại không hiểu cảm xúc của mình ra sao nữa.

Taehyung lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời đêm, hắn cũng không biết trả lời cậu thế nào, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc đó của cậu, Taehyung liền không thể cầm lòng mình muốn chạm vào nó, muốn được chiếm hữu nó. Muốn con thỏ nhỏ kia...chỉ thuộc về hắn mà thôi, chỉ riêng mình hắn... Nhưng hắn không thể trước mặt cậu nói ra điều này, lòng tự tôn của hắn cao lắm cơ...

- Taehyung, cậu trả lời tôi đi chứ? - Jungkook từ lúc nào đã bước đến sau lưng chạm nhẹ vào vai hắn.

- Cậu muốn tôi trả lời cậu thế nào bây giờ? Bảo là tôi thích cậu à? - Taehyung cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng về phía trước nhưng có lẽ cậu sẽ không thấy được đâu... Trong mắt hắn hiện tại chứa biết bao nhu tình khi nói ra hai chữ 'thích cậu'.

Jungkook bỗng thấy tim mình đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, cậu há miệng muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì... Là nói cậu thích hắn hay lại nói tôi chỉ xen cậu là bạn? Jungkook tâm trạng hỗn loạn cúi nhìn bóng lưng của hắn... Sao cậu lại thấy hắn cô đơn đến vậy...?

- Tôi đùa cậu đó đồ ngốc!! Ha ha... - Taehyung chợt xoay người cười lớn nhưng trong giọng nói lại chứa bao nhiêu gượng gạo.

- Cậu nói... - Jungkook đơ người, cậu ta vừa bảo cậu ta đùa à??

- Cậu nghĩ sao bổn thiếu gia đây lại đi thích cậu được vậy? Chậc, ít ra người tôi thích cũng phải cao hơn cậu, thông minh hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu... - Taehyung sảng khoái liệt kê ra một đống tiêu chuẩn lại không để ý đến khuôn mặt người đối diện đã đen hơn phân nửa.

Jungkook không biết tại sao khi nghe một câu 'nói đùa' của hắn trong lòng tự nhiên khó chịu kinh khủng còn có... chút hụt hẫng nữa.

"Jungkook ơi mày điên thật rồi!!"

- Tôi nói cậu biết, trên thế giới này ở bên cạnh cậu mới không có ai cao hơn tôi, thông minh hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi!! - Jungkook dùng hết sức hét lên một tiêng, hốc mắt đã đỏ từ lúc nào.

Cậu xoay người chạy đi liền bị một lực mạnh nơi cổ tay giữ lại, theo quán tính làm rơi mất bé TaTa xuống đất...

(Bun: Chị xin lỗi cưng...)

- Cậu cần gì phải tức giận như thế? - Taehyung trợn mắt nhìn Jungkook, hắn thật không nghĩ con thỏ nhỏ này vì một lời của hắn mà nổi điên đến vậy...

- Cậu buông tôi ra xem, tôi la lên bây giờ. - Jungkook nhanh chóng lấy tay quệt nước mắt ở khóe mi không muốn để hắn nhìn thấy.

- Thằng nhóc này, đây là nhà tôi cậu nghĩ cậu la lên thì có người sẽ đến đây mắng chửi tôi chắc? -Taehyung giữ chặt tay Jungkook. - Được rồi, được rồi cậu đừng nháo nữa xem nào, mau đứng yên cho tôi.

- Ô...ô...ô... - Jungkook cuối cùng cũng chịu dừng lại nhưng thay vào đó một tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên khiến Taehyung nhíu mày.

Hắn không biết phải làm sao liền dùng cả hai tay khóa chặt Jungkook kéo vào lòng ngực của mình.

- Mau nín xem nào, được rồi, được rồi tôi sai rồi. Khẳng định trên thế giới này không có ai cao hơn cậu, thông minh hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu được chưa? Nín đi cho tôi nhờ, nhức cả đầu. - Taehyung thấy cậu khóc ngày càng lớn liền xuống nước năn nỉ.

- Cậu làm cái gì a? Mau buông tôi ra, cậu xúc phạm tôi... Cái đồ thối tha nhà cậu... - Jungkook vùng vẫy, cái tên ôn thần này khi không sao lại ôm cậu chứ...

- Không buông!! Cậu nín đi tôi mới buông, cậu còn khóc tôi liền hôn cậu nữa đó. - Taehyung gằng giọng. Đừng có mà thách thức lòng kiên nhẫn của hắn.

Jungkook thừa biết Taehyung một khi đã nói là sẽ làm nhưng trong cơn tức giận cậu kìm không được sự cứng đầu bướng bỉnh của bản thân nữa rồi...

- Tôi mới không nín...ưm...ưm... - Jungkook trợn mắt vì đôi môi của mình vừa bị người kia một lần nữa xâm chiếm.

- Hức... - Jungkook còn chưa định thần khẽ nấc nghẹn một cái trên môi liền bị ấn mạnh xuống một cái

Cứ thế cho đến khi tiếng khóc của Jungkook dứt hẳn...

- Tôi...tôi...nín...nín rồi... - Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt từ khi nào đã chuyển sang một màu đỏ gấc.

- Ừm... - Taehyung liếm môi buông cậu ra. Hai bên gò má nhịn không được cũng hơi hồng hồng.

- Tôi/cậu...

- Cậu nói trước đi. - Taehyung phất tay.

- Ừ thì... nếu không còn chuyện gì thì tôi về phòng đây.

- Khoan đã. - Taehyung chợt gọi. - Tôi không kêu cậu lên đây chỉ vì muốn đưa con thú bông đó cho cậu đâu. Đứng đây chờ một lát đi.

Jungkook nhìn Taehyung khi không lại ngồi bệt xuống đất, cậu không biết hắn kêu cậu đợi cái gì, mặc dù không cam tâm tình nguyện lắm nhưng cậu vẫn quyết định ngồi xuống cạnh hắn chỉ là cả hai vẫn không nói gì với nhau.

Đến khi Taehyung thốt lên "Đến giờ rồi."

Jungkook bị cảnh tượng trước mặt làm cho không thốt nên lời, cậu đứng dậy đi nhanh đến bên lan can ngước nhìn trên bầu trời, nơi có hàng nghìn ngôi sao băng vừa vụt qua. Jungkook nhìn đến không chớp mắt. Hình như đây là lần đầu tiên cậu được thấy sao băng, đẹp quá, đẹp như trong mơ vậy...

- Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Cậu không nghe người ta bảo mỗi khi gặp sao băng thì hãy ước một điều ước rồi nó sẽ trở thành sự thật sao? - Taehyung từ lúc nào đã bước đến bên cạnh Jungkook.

Cậu mím môi vội nhắm mắt chắp hai tay lại cầu nguyện.

Cậu cùng hắn ngồi ngắm nhìn đợt mưa sao băng vụt qua đến khi bầu trời chỉ còn lại một màu đen vốn có.

- Đó là món quà sinh thật thứ hai của cậu. - Taehyung mở miệng.

Jungkook không trả lời chỉ nhẹ cười.

- Lúc nãy cậu ước gì? - Taehyung nhìn cậu tò mò.

- Không cho cậu biết, ba mẹ tôi từng nói nếu nói ra điều ước của mình với người khác sẽ mất linh đấy.

Lần này đến lượt Taehyung không trả lời cậu. Đúng vậy, nếu thật sự có ai đó hỏi đến điều ước của hắn, Taehyung tuyệt nhiên sẽ giữ bí mật.

- Vậy về phòng thôi, từ nãy giờ cậu không biết đã ngáp bao nhiêu lần rồi. - Taehyung khẽ xoa mái đầu nấm của Jungkook rồi đứng dậy bước xuống lầu.

Chỉ còn mình Jungkook ngồi đó, cậu lấy tay vuốt nhẹ cái đầu hình trái tim của TaTa.

- Cảm giác thích một người là như thế nào nhỉ? - Chạm nhẹ vào khóe môi, Jungkook cảm thấy trái tim mình hình như đã mất kiểm soát rồi...

Taehyung nằm trên giường, lại nghĩ tới khoảng thời gian cùng cậu ở trên sân thượng. Lúc đầu hắn còn nghĩ thế nào bản thân cũng sẽ ăn một cái tát từ cậu vì những nụ hôn kia thế mà con thỏ nhỏ đó một chút phản kháng cũng không có.

- Jeon Jungkook, cậu có phải đã thích tôi rồi không? - Taehyung cười khẽ, trong tim cảm thấy ấm áp không ngừng.

Taehyung giữ lấy tâm trạng vui vẻ mà chìm vào mộng, lúc nãy khi ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống hắn đã khẽ nói...

"Cầu mong điều ước của cậu ấy sẽ trở thành hiện thực..."

--------------------

End chap 61

Sao chap này nó hường dữ vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro