*Chap 60*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


60. Đời mỗi người sẽ gặp nhau khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Cho nên,cậu không yêu tôi, tôi không trách cậu.

[Sưu tầm]

--------------------

Tem: TaeRin_ARMY9597

~Enjoy~

- Ủa? Thằng nhóc Taehyung đâu rồi mấy đứa? Chị vừa thấy nó đây mà? - Hani đang rửa bát đĩa chợt hỏi. Ăn xong liền xách đít đi mất, thằng em trời đánh này...

Jungkook khẽ lắc đầu, nãy giờ cậu đứng cùng Hani nên cũng chẳng biết.

- A! Lúc nãy em nghe nó bảo đi ra ngoài mua đồ gì đó, cũng được một lúc rồi. - Hoseok bỏ miếng bánh dâu vô miệng gật gù đáp.

- Ha~ riết rồi chẳng quản được nó nữa... - Hani giả vờ lau nước mắt, tỏ vẻ thương tâm lắm.

Hoseok bụm miệng cố gắng nuốt hết miếng bánh, vội vàng nói:

- Jungkook, tụi tớ ai cũng có quà cho cậu nè, mau ra mở quà đi. - Còn khẽ đá chân Jimin một cái.

Nó chợt "À" lên một tiếng rồi kéo tay Jungkook cùng Hoseok ra ngoài phòng khách bỏ lại một mình Hani đứng đó.

- Mấy đứa nhóc này đợi chị với, chị cũng có quà cho em đó cục cưng à!!! - Cô gọi với theo, xếp nhanh đống chén dĩa lên kệ rồi vọt ra ngoài.

Đến lúc Hani đặt mông ngồi xuống, Jungkook đã mở xong một hộp quà nhỏ bọc giấy màu hồng, bên trong là một cái móc khoá chibi rất dễ thương, để coi là hình một bé trai tóc nâu hơi xoăn, mắt to tròn, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy giống... tên ôn thần Taehyung kia hết vậy??

Jungkook nheo mắt nhìn Jimin, chỉ thấy nó hướng mình nở nụ cười hết sức là sáng lạng. Hừ...

Nói một buổi tiệc sinh nhật chỉ có năm người đã bao gồm cả nhân vật chính, chính xác chỉ có 5 người thôi mà số quà cậu nhận được có thể lấy số người đó nhân thêm 10.

Nhìn bàn trà trong phòng khách chất chồng những món quà đầy màu sắc mà cậu chóng hết cả mặt nhưng mà...

Jungkook khẽ bật cười, phải, hiện tại cậu thực sự rất hạnh phúc...

Jungkook nhận thấy hết hai phần ba chỗ quà này đều là do Jimin mua. Không phải là những món quà quá đắt tiền, chỉ là những đồ vật nho nhỏ, thế nhưng đối với cậu lại là những món đồ đặc biệt xinh đẹp và vô giá.

Jungkook sau khi xử lý hết đống quà tặng, đồng hồ cũng điểm quá mười giờ.

- Cũng trễ rồi, tớ với Hoseok về đây. - Jimin đứng lên lấy áo khoác mặc vào.

- Vậy để tớ tiễn hai cậu.

- Em về nhé chị. - Jimin gật đầu với cậu xong liền quay sang chào Hani.

- Ừ, hai đứa về cẩn thận.

Jungkook đưa hai người ra đến xe.

- Hai cậu về cẩn thận nhé!

- Kookie của tớ, sinh nhật vui vẻ nhé! Cậu luôn có bọn tớ bên cạnh mà. - Jimin mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

Jungkook thấy hai mắt bỗng cay cay, cậu chợt ôm chầm lấy Jimin.

- Cảm ơn cậu, hôm nay tớ thực sự rất hạnh phúc.

Jimin khẽ cười bản thân cũng ôm chặt lấy Jungkook.

"Tớ sẽ luôn ở bên cậu Jungkook à."

Cậu buông nó ra, lấy hai tay lau nước mắt, nhìn sang Hoseok cũng định ôm cậu ta một cái nhưng nghĩ đi nghĩ lại...vẫn là thôi đi...

- Cảm ơn cả cậu nữa, Hoseok. - Jungkook cảm kích nhìn cậu ta.

Hoseok không trả lời chỉ nghiêng đầu mỉm cười một cái.

Nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất vào màn đêm, Jungkook thấy trong lòng ngập ấm áp. Cậu xoay người bước vào nhà liền thấy hình dáng Hani vẫn còn đang loay hoay trong bếp.

Jungkook đi tới gập người 90°.

- Em cảm ơn chị, Hani! Hôm nay đối với em giống như một giấc mơ vậy. - Cậu ngước đầu dùng ánh mắt long lanh nhìn Hani.

Lúc đầu cô có chút giật mình liền sau đó bước nhanh tới ôm lấy Jungkook vào lòng. Hani vuốt nhẹ đầu cậu.

- Đây là điều chị nên làm mà, mọi người ai cũng muốn em được hạnh phúc cả.

Jungkook có hơi bất ngờ nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cô.

- Chậc, không biết thằng nhóc Taehyung đó đi đâu giờ này còn chưa về nữa. - Hani buông cậu ra, chợt mắng một tiếng.

Jungkook đơ người, mém tý nữa cậu đã quên mất hắn ta. Tên đó...hình như còn chưa tặng quà cho cậu nữa. Buồn bực ghê...

- Kookie, mau đi ngủ đi, ngày mai em còn phải tới trường nữa đấy. - Hani từ lúc nào đã bước lên cầu thang ngáp dài một cái.

Cậu gật gù cái đầu nhỏ rồi lon ton chạy theo sau.

**

*Cộc cộc*

Jungkook nhíu mày vừa dùng khăn lau khô mái đầu mới gội vừa tự hỏi giờ này còn có ai đến gõ cửa phòng. Cậu liếc nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, tự nhiên rùng mình một cái, aiyo...chẳng lẽ lại là ma đi...

Suy nghĩ vớ vẩn kia lập tức bị Jungkook bác bỏ, cậu chậm chạp bước đến mở cửa phòng lại bị khuôn mặt âm u đối diện dọa cho sợ hãi một trận.

- Tôi hỏi cậu nãy giờ làm cái gì mà lâu như thế mới ra mở cửa? - Taehyung bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống trừng mắt nhìn cậu.

Jungkook ấm ức muốn trả lời liền bị hắn cắt ngang.

- Cậu có phải bị ngốc rồi không? Giờ này là mấy giờ còn đem đầu đi gội ướt? Muốn bệnh lắm à? - Hắn nhíu mày nhìn cái đầu nấm ướt nhẹp liền kéo cậu về phía phòng mình ở đối diện.

Taehyung để Jungkook ngồi trên giường, bản thân đi đến tủ lấy ra một cái máy sấy, bắt đầu sấy mái tóc kia của cậu đến khi nó khô mới thôi.

Jungkook từ đầu đến cuối chỉ có thể á khẩu mà nhìn một loạt động tác của Taehyung. Hôm nay hắn ăn trúng cái gì rồi.

- Cậu mau đi theo tôi. - Taehyung vỗ vỗ đầu Jungkook hai cái rồi bước đến cửa phòng.

- Đi đâu a?

- Đi đi rồi biết.

Taehyung dẫn cậu lên sân thượng của ngôi nhà. Trong lúc đi theo hắn, cậu còn vẩn vơ nghĩ mình hôm nay sao lại như nhược như vậy...

- Cậu nhắm mắt lại rồi đứng đây đợi tôi.

- Tại sao tôi phải làm vậy chứ? - Jungkook phụng phịu lắc đầu không đáp ứng.

- Không làm tôi trừ lương cậu. - Taehyung dùng nửa con mắt liếc nhìn Jungkook rồi bước đi.

Cậu một mình khó chịu đứng giữ sân thượng, hai mắt vì nhắm mà chẳng thể nhìn thấy gì. Jungkook bỗng cảm thấy lạnh lẽo...

Gió đêm nay thổi mạnh ghê a...

Đứng yên lặng ở đó ước chừng mười lăm phút Jungkook mới có thể nghe loáng thoáng tiếng bước chân tới gần.

- Được rồi, cậu mở mắt ra đi. - Tiếng Taehyung từ trên đỉnh đầu cậu vọng xuống.

Jungkook từ từ mở ra đôi mắt. Cậu liền bị thứ trước mắt làm cho vui đến nhảy cẫng lên. Jungkook ôm lấy ôm để "bé" TaTa to bằng nửa người mình. Ôi ôi dễ thương chết mất...

- Quà sinh nhật của cậu! - Taehyung nhìn đến con thỏ nhỏ kia vì con thú bông đó mà vui vẻ không ngừng, khóe môi nhịn không được khẽ cong một chút.

Jungkook tự nhiên cảm thấy trong tim chảy qua một dòng nước ấm, thì ra không phải là hắn không tặng chỉ là lúc nãy vội vã đi mua bé TaTa này cho mình a...

- Cảm...cảm ơn cậu, Taehyung à! - Jungkook cuối đầu ngượng ngịu. Cậu đặc biệt vui vẻ, có lẽ...còn vui hơn lúc nhận được quà của Jimin nữa cơ...

- Cậu mới nói gì tôi nghe không rõ? - Hắn nhướng mày, chính là muốn chọc cái con người ngốc nghếch này.

- Tôi nói là cảm ơ... - Jungkook bỗng ngước lên liền thấy mặt mình cùng hắn chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau.

Tim cậu...vừa hẫng mất một nhịp rồi...

Taehyung nhìn vào ánh mắt kia phản chiếu dưới ánh trăng sâu thẳm cùng vô vàn lấp lánh. Đẹp lắm, có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng... Rồi có cái gì đó như cuốn lấy Taehyung...

Cứ dần dần tiến lại gần...gần hơn nữa...

Jungkook trợn tròn hai mắt, trên môi có thứ gì đó mềm mềm, âm ấm. Cậu không biết nữa, chỉ thấy trước mắt toàn là hình ảnh Taehyung...

Một cơn gió nữa chợt thổi qua...

Rồi Jungkook một lần nữa khẽ nhắm lại đôi mắt...

--------------------

End chap 60

Bun hôm qua thật sự muốn nổi điên với Wattpad. Đáng lẽ Bun đã có thể đăng được một chap cho hôm qua và một chap cho hôm nay. Mà hôm qua không biết Wattpad bị trục trặc gì mà Bun lưu mãi vẫn không lưu được.

Nó cứ xoay vòng và bảo đang lưu, Bun đã chờ gần 1 tiếng đồng hồ và cuối cùng Bun thoát ra, đến lúc vào lại thì mất hết cả chap vừa viết, vì vậy đến bây giờ mới có thể đăng chap cho các bạn và chắc chỉ có một chap thôi vì tối nay Bun phải làm bài tập không có thời gian. Bun xin lỗi nhé!!

Nhưng hãy chúc mừng fic của Bun đã đạt được 10k like và bonus cái top #30 hocduong:)) mặc dù không biết sao vừa rồi bị rớt xuống top #461 vkook rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro