*Chap 66*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66.Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó.” 

[Khuyết danh]

--------------------

Tem: TaeNa_2104 chúc cưng đọc truyện vui vẻ:))

~Enjoy~

- Rốt cuộc là hắn đang ở chỗ quái nào thế nhỉ?? - Jungkook tức giận khẽ lẩm bẩm, nãy giờ cậu đi đến tất cả những nơi mà Jungkook nghĩ rằng Taehyung đang ở đó, nhưng không!! Thật sự là không thấy đâu.

Jungkook ôm hộp cơm trong lòng thở dài. Nếu như hắn đang rất đói, nếu như cậu không tìm thấy hắn, nếu như không thể đưa đến hộp cơm này. Aigoo, chỉ sợ bản thân cậu sẽ bị mắng thê thảm.

Jungkook lê từng bước nặng nề trên lối đi dẫn đến sân thượng. Làm ơn, ông trời à, đây là nơi cuối cùng con có thể nghĩ đến, nếu như hắn thật sự còn không có ở đây thì bằng cách nào đó, cho dù hắn có đang ở đâu thì ông hãy làm cho gió cuốn hắn lên đây dùm con...

Jungkook quá mệt mỏi rồi...

Cậu vặn nắm cửa, khoảng sân nắng gắt hiện ra trước mắt. Thật.sự.là.không.thấy.luôn?!?

Jungkook trong lòng thầm dựng một ngón giữa...

Ơ mà khoan đã, cậu vừa nhìn thấy cái gì kia? Jungkook khẽ nheo mắt tránh sự chói lóa của ánh mặt trời. Ngay cái chỗ nếu nhớ không lầm lần trước cậu đã từng ngồi với Yoongi, đang lộ ra một đôi giày thể thao, nhìn quen quen nhỉ??

Jungkook chậm rãi tiến lại gần.

- Taehyung??

Cậu nhíu mày nhìn hắn đang nằm dài ra đó mà nhắm mắt ngủ. Jungkook liền tức điên, ngủ ở đâu không ngủ lại lên cái nơi nắng cháy da cháy thịt này mà ngủ cho được à?? Thần kinh hắn có bị gì không đấy, hại cậu chạy vòng vòng đi tìm, ra lại nằm ườn ra đây mà ngủ.

- Kim Taehyung!! Cậu mau dậy cho tôi!! - Jungkook đặt hộp cơm xuống bên cạnh, để hai tay trống trải liền bộp vào mặt Taehyung hai cái thật đau.

- Cái đậu xanh rau muống luộc, trời sập hay gì!! - Taehyung bị ăn hai cái tát như trời giáng lập tức bừng tỉnh ngồi bật dậy la hét.

- Là tôi!! - Jungkook xoa xoa mi tâm.

- Jung...kook? Jungkook?!? Yahhh cậu bị điên hả? Dám đánh tôi như thế? - Taehyung trợn to mắt, cơn buồn ngủ bị hai phát đánh của Jungkook mà bay sạch. Hắn huơ huơ nắm tay hù dọa cậu.

- Cậu tính đánh lại tôi? Đấy, này, mặt này, có ngon thì đánh vào!! - Taehyung điên tiết, Jungkook còn điên tiết gấp mấy lần hắn, cậu trừng mắt nghênh mặt thách thức hắn.

- Tôi...tôi... - Taehyung thấy thái độ Jungkook có gì đó không đúng liền thu lại nắm tay lắp bắp.

- Tôi, tôi cái khỉ!! Tên điên, thần kinh, bệnh hoạn nhà cậu, cậu có biết tôi chạy khắp sân trường nắng chang chang chỉ để tìm cậu thôi không?? Cậu xem cái đầu tôi sắp bị hun thành khói rồi đây này, vậy mà cái tên điên nhà cậu có thể phè phỡn nằm ở đây mà ngủ như vậy hả? Wae? Wae? - Jungkook bị nắng hâm cho nóng đầu liền nổi khùng mà mắng người, thiếu điều muốn nắm lấy cả cổ áo của Taehyung mà nện cho hắn một trận.

Bởi vì cậu tức giận mà nói một lèo khiến Taehyung cũng chỉ biết nghẹn họng mà nghe chứ chẳng dám phản bác gì. Nếu theo như lời của cậu, Taehyung chữ nghe chữ mất, tiếp thu cũng chỉ một nửa, mà hình như là lỗi của hắn thì phải... đúng không??

- Nói vậy... cậu tìm tôi làm gì?? - Một màn mắng chửi như bắn rap vừa rồi khiến đầu óc Taehyung ngưng trệ, cơ bản cũng không thể nhớ nổi lý do.

- Cậu... khụ... khụ... - Jungkook sốc đến nỗi sặc cả nước miếng, cậu tròn mắt nhìn hắn, tay phải chỉ đến hộp cơm nằm chổng trơ trên sàn.

*Ọt...ọt*

Taehyung bặm môi, giờ mới để ý đến cái bụng đang kêu réo nãy giờ. Hắn cầm lấy hộp cơm, mở nắp bắt đầu ăn.

- Xin lỗi, phiền cậu rồi... - Taehyung nhìn mặt mũi đỏ bừng của Jungkook, một phần là vì nắng, một phần lại vì tức giận. Hắn cảm thấy có hơi đau lòng.

- Ừm... không sao... - Jungkook thấy Taehyung không có nổi giận còn xin lỗi mình, bản thân liền xìu xuống như quả bóng bị xì hơi.

Cậu quay người ngồi dựa vào tường bên cạnh Taehyung, bỗng nhiên trong lòng dâng lên chút áy náy.

- Việc lúc nãy, cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý nặng lời với cậu. Tại vì tìm khắp nơi cũng chẳng thấy cậu, khiến tôi khá là bực...mình... - Jungkook trợn mắt nói dối, cậu không phải là bực mà là...lo hơn...

- Là lỗi của tôi, xin lỗi cậu. - Taehyung lại lên tiếng nhưng mà khoan đã...hắn nhíu mày. - Jeon Jungkook, cậu có bị ngốc không?? Cậu có cái điện thoại để làm gì hả? Không biết gọi cho tôi sao? Ai mượn cậu chạy khắp trường làm gì rồi lại mắng tôi như vậy?

Jungkook nghe xong liền lấy tay sờ túi quần rồi há miệng nhìn Taehyung đang ngốn một họng cơm với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hình như Taehyung vừa nói ra một chân lý, hình như đầu óc cậu lại được khai sáng rồi...

- Cái đồ thỏ ngốc nhà cậu!! Ngốc hết phần người khác. - Taehyung quyết định mặt kệ cậu, lại quay sang xử lý phần cơm của mình.

Jungkook sau một lúc khai thông tiềm thức, nhìn tới Taehyung liền thấy hắn đã ăn xong rồi. Nhưng Jungkook lại cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì Taehyung hôm nay không giống như mọi ngày. Hắn có gì đó khác lắm...

- Cậu nhìn đủ chưa? - Taehyung bỗng cất tiếng nói, mặc dù hắn không thấy nhưng cái cảm giác nóng bừng bên má khiến hắn biết là con thỏ ngốc nào đó đang chăm chú nhìn hắn.

Jungkook cắn cắn môi dưới, đối với lời vạch trần của Taehyung cũng không có chột dạ, chỉ là cậu có chút băn khoăn...

- Taehyung à? Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?

- Hửm? - Taehyung ngạc nhiên liền quay sang nhìn Jungkook.

Cậu dẩu môi không trả lời, ánh mắt nhìn hắn ý bảo "nó hiện cả lên mặt cậu rồi kìa.".

Taehyung bật cười, nhấc tay xoa đầu Jungkook, hắn thở dài rồi lại nheo mắt. Cứ thế trôi qua một lúc, cả hai chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau.

- Nếu như... - Taehyung là người mở miệng trước, hắn quay đầu nhìn Jungkook.

Cậu bỗng cảm thấy lo lắng, cứ như điều hắn sắp nói sẽ kinh khủng lắm.

- Nếu như tôi thật sự sẽ đi Úc thì như thế nào nhỉ?

- Đi...đi đâu?? Úc...Úc...

- Đừng nói cậu quên rồi nhé? Tối sẽ phải đi du học nếu kết quả học tập không tốt, nơi đó chính là Úc. - Taehyung khẽ quan sát nét mặt Jungkook.

Jungkook há miệng rồi lại ngậm lại. Cậu có chút thản thốt, có chút bàng hoàng, lại có chút nhói trong lòng ngực nữa. Úc sao?? Một nơi xa xôi như thế...

- Cậu có muốn tôi đi không? - Taehyung khẽ nhếch miệng, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời.

- Không... ý tôi là...là... - Jungkook có vẻ hoảng loạn, cậu không biết nói thế nào nhưng cậu thật sự không muốn hắn đi.

- Tôi đã suy nghĩ về việc này rất nhiều, có lẽ tôi đi sẽ tốt hơn, hay là ở lại sẽ tốt hơn? - Taehyung nghiêng đầu nhướn mày nhìn cậu.

- Tôi...cậu...cậu không cần phải đi mà... - Jungkook cuối gằm mặt, cố nén sự xúc động trào lên ở khóe mắt.

- Cho tôi một lý do đi? Để tôi ở lại...

- Tôi...không phải tôi đã hứa sẽ giúp cậu chuẩn bị cho kì thi sắp tới sao. Nên là...

- Tôi không muốn làm gánh nặng của cậu hay bất kì ai. - Taehyung trầm giọng.

- Ý tôi không phải vậy, cậu phải cố gắng chứng minh cho ba cậu thấy cậu có thể làm được chứ? - Jungkook bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt cương quyết.

Taehyung lại đăm chiêu nhìn cậu, rồi hắn khẽ lắc đầu.

Jungkook bỗng cảm thấy hụt hẫng, cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Jungkook bặm môi...

- Thế cậu có thể...có thể vì tôi mà ở lại không? 

--------------------

End chap 66

Sao càng ngày Bun thấy càng nhạt vậy (T.T)...

Có ai còn thích truyện Bun nữa không (T.T)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro