*Chap 67*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

67.“Khi còn trẻ nếu bạn không dám làm những điều điên rồ, bạn sẽ không có gì để mỉm cười nhớ về khi bạn đã trưởng thành và già đi.”

[Khuyết danh]

-------------------

Tem: elizabeth310307 ❤❤

~Enjoy~

- Taehyung à, đây là tuần cuối cùng để chúng ta có thể ôn tập cho kì thi rồi đó. - Jungkook ngồi tựa vào cạnh bàn, vừa lật trang sách vừa nói.

- Tôi biết. - Hắn ậm ừ gật đầu, vẫn cắm cúi giải cho xong bài Toán cậu vừa giao.

Thấy hắn không có ý định nói chuyện, Jungkook cũng không buồn mở miệng nữa. Cậu khẽ liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn. Quả thật Taehyung tố chất không tồi tý nào, so với những ngày đầu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Jungkook cảm thấy việc lấy năm, sáu điểm hiện tại đối với hắn là không thành vấn đề, chỉ sợ...

- Tiêu chuẩn của ba cậu thế nào? À ý tôi là điểm số ấy? - Jungkook mở miệng hỏi câu đầu tiên nhận ra có chút không đúng liền sửa lại.

Taehyung tay cầm bút hơi khựng lại, tiếp đó lại trả lời cậu bằng một cái lắc đầu.

Jungkook hít một hơi, phải rồi, điều cậu lo lắng bây giờ chính là Kim ba ba của hắn ta sẽ không thỏa mãn với điểm số này.

- Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Tôi về phòng trước. - Jungkook đứng dậy thu dọn tập vở, giờ không còn sớm nữa, hai mí mắt của cậu sắp díu cả lại rồi.

- Jungkook...

- Chuyện gì? - Tay phải vừa đặt lên nắm cửa lại bị tiếng nói trầm thấp từ phía sau gọi ngược về khiến Jungkook có chút giật mình.

- Cậu đừng lo lắng, lời đã hứa với cậu, nhất định Kim Taehyung tôi sẽ làm được. Đừng có khóc nữa đó. - Hắn ngồi dưới nền đất ngước nhìn Jungkook, ánh mắt toát lên sự kiên định.

Jungkook biểu cảm cứng đờ, hai tai bỗng chốc hiện lên vài vệt hồng. Cậu muốn mở miệng nhưng lại chẳng biết nói gì. Cuối cùng lại như trối chết chạy biến khỏi phòng chỉ để lại hai câu "Cố lên. Tôi tin cậu!".

Taehyung khoảnh khắc nghe được ba chữ "Tôi tin cậu" liền kéo khóe môi, rất hưng phấn tận hưởng.

Lại nói đến Jeon Jungkook thỏ nhỏ nhát gan sau khi cụp tai phóng nhanh về phòng, lập tức chui vào chăn dùng hai tay đè lên ngực trái nơi có trái tim đang kịch liệt rung rẩy như muốn phá tâm lao ra ngoài.

~Flashback~

- Cậu có thể vì tôi mà ở lại không?

- Vì cậu?

- Ừm... - Jungkook chuyển động cái đầu nhỏ nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Taehyung nhìn bộ dạng này của Jungkook cảm thấy rất buồn cười cũng rất đáng yêu lập tức trong lòng nổi lên bản chất lưu manh muốn chọc ghẹo người ta.

- Tại sao lại phải vì cậu? Sang kia rồi có lẽ tương lai tôi lại tươi sáng hơn không chừng? Cậu nói xem việc gì tôi phải ở lại đây?

- Nhưng mà... - Jungkook nghe thấy giọng nói cương quyết từ đỉnh đầu vọng xuống liền hốt hoảng ngước nhìn hắn.

- Nhưng gì? Nói xem tại sao tôi lại phải ở lại vì cậu? - Taehyung nhìn đến viền mắt phiếm hồng của Jungkook nhịn không được đau lòng, muốn vươn tay chạm lấy nhưng lại thôi. Đâm lao thì phải theo lao huống hồ hắn thật sự muốn nghe thử lý do của cậu là gì.

- Tôi...tôi... - Jungkook ấp úng mãi một lúc không biết nên nói thế nào.

- Hửm??

- Không phải tôi còn đang thiếu nợ cậu sao? Cậu đi rồi, tôi trả nợ cho ai? - Nhìn thấy nét mặt Taehyung hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, Jungkook liền hoảng sợ nhắm mắt hét lên.

- Hả?... - Bất ngờ nửa ngày hắn mới có thể thốt lên một tiếng. Taehyung cảm thấy rất tức cười, rất muốn bóp chết người con trai trước mặt. Loại lý do này cũng có thể nói ra?

Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, suy nghĩ nãy giờ cậu mới coi như có thể tìm ra một lý do rất chân chính còn gì.

- Có thể chuyển khoản, cũng có thể đưa cho Hani, à không tôi cho cậu luôn cũng được coi như quà chia tay. - Taehyung tức giận nói, thật không nghĩ ra đối với loại chuyện này cậu ta lại ngu ngốc đến vậy. Được, tôi đi cho cậu coi!!

Thấy Taehyung toang dứng dậy muốn rời đi, Jungkook không suy nghĩ gì nhiều liền vươn tay nắm lấy tay áo sơ mi của hắn, trong tim bỗng chốc như bị ngàn mũi kim đâm vào.

- Không được, cậu không được đi!!

Taehyung nghe thấy tiếng hét sau lưng lập tức quay người. Bao nhiêu tức giận trong lòng đều bị giọt nước trong suốt lấp lánh như viên pha kia tất cả đều bị đánh vỡ.

- Sao lại khóc? Mau nín đi. - Taehyung vội vàng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia vào lòng vỗ về, nội tâm đều mềm nhũn như muốn vỡ hết ra. Lại tự thấy tức giận bản thân chọc cho cậu thành cái bộ dáng này.

- Hức...hức... - Jungkook rất khó chịu, tại sao chứ? Tại sao lại không ngăn được nước mắt? Rõ ràng là không muốn khóc nhưng sao nhìn thấy hắn quay người đi thì lại khóc thành cái dạng này rồi. Có lẽ là vừa rồi khi nhìn thấy bóng lưng hắn, cậu đã tưởng chừng như không kịp nắm lấy thì vĩnh viễn sẽ biến mất...

- Nói đi, làm sao lại khóc đến như vậy? - Đợi cho Jungkook bình tĩnh trở lại, Taehyung khẽ đẩy cậu ra, nâng lên gương mặt đẫm nước mắt đáng thương kia lau chùi một chút.

- Tôi không biết, chỉ là không muốn cậu đi... - Jungkook lắc đầu, lảng tránh ánh nhìn chằm chằm từ hắn.

- Tại sao không muốn? Cậu không nói rõ làm sao tôi biết mình có nên ở lại hay không? - Dù biết không nên chọc cho cậu khóc lần nữa nhưng Taehyung vẫn cố chấp muốn biết lý do.

Jungkook gục đầu, im lặng một chút mới lên tiếng.

- Thì tôi nói rồi còn gì, tôi nợ cậu, tôi không thích cảm giác mắc nợ người khác...

- Cậu...!!

- Mà còn có cả Hoseok, Jimin và chị Hani nữa, chẳng ai muốn cậu đi cả nên là...ở lại đi được không? - Nhận thấy thái độ Taehyung sau câu nói của mình có xu hướng tệ hơn, Jungkook liền cảm thấy bất an vội chen vào thêm một câu. Dù sao...hiện tại cậu cũng không thể nói rõ được những suy nghĩ lúc này. Chính cậu còn không hiểu nỗi tại sao bản thân lại không muốn để hắn đi.

- Hừ... - Taehyung lần nữa muốn nói nhưng nhìn thấy ánh mắt mang nặng vẻ cầu xin kia liền không nhẫn tâm ép buộc cậu ta nữa. Sợ chính mình hù dọa con thỏ nhỏ này mất thì không ổn chút nào.

- Được, vậy coi như tôi hứa với cậu. Có điều cậu cũng phải cố gắng giúp tôi. Có biết không??

- Biết biết. - Jungkook nhanh chóng gật đầu, chỉ sợ chậm một chút hắn lại đổi ý.

- Biết thì tốt. - Taehyung nhếch khóe môi, dùng tay xoa nhẹ đầu cậu.

~End flashback~

Jungkook một mình lăn lộn trên giường đệm, hai tay xoa lấy xoa để gò má nóng bừng. Dù đã hạ nhiệt độ điều hòa xuống còn 22°C nhưng cả người cậu vẫn cứ nóng là nóng.

- Không phải đâu Jungkook à, là do mày quá khẩn trương. Đúng vậy, đúng vậy, lúc nãy là do chạy quá nhanh chứ không có việc gì hết, không có việc gì hết...

--------------------

End chap 67

Vào đầu năm học rồi nên là Bun khá là bận bịu, cả trường đều phải học đến hết thứ 7, bài tập ngày nào cũng dí tới mông nên Bun không có nhiều thời gian viết truyện, nên nếu có ra chap trễ mọi người cũng hãy thông cảm cho Bun nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro