Chap 1: Buộc phải vào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một đại thiếu gia họ Kim giàu có và quyền lực, là đứa con trai duy nhất của gia tộc này.

Cậu là Jeon Jungkook chỉ là một đứa trẻ mồ côi được một gia đình nghèo trong một khu ổ chuột nhặt về nuôi từ nhỏ mang căn bệnh tim

Năm ấy hắn 8 tuổi cậu 8 tuổi, một độ tuổi rất đỗi ngây thơ đối với mỗi đứa trẻ, nhưng có lẽ hắn lại trái ngược lại, là một cậu bé rất thông minh và đã xây dựng cho mình một nếp sống sạch sẽ. Sáng năm ấy gia đình hắn đi thăm mộ người thân ở khu nghĩa trang ngoại thành. Trên đường về giông lốc kéo đến bất ngờ, đến khu ổ chuột gần đó thì xe bị chết máy do nước ngập sâu. Tiến không được, lùi cũng không xong, bên kia đường là một quán ăn trên bậc cao nhỏ cũ kĩ mở cửa, buộc họ phải vào đó trú mưa.

Hắn được mẹ bế vào trên tay để không bị bẩn đồ vì hắn vốn sống sạch sẽ. Đến của hàng, một người đàn ông tầm tuổi ông Kim đi ra đón tiếp mọi người trong. Thấy nơi này khã cũ kĩ lại bàn ghế không được sạch sẽ nên hắn đứng ở gần cửa nghịch điện thoại. Mặc dù cha mẹ có nhắc đến đâu nhưng không làm hắn đổi lòng. Gia đình gọi tạm 3 bát mì để ngồi trú nhờ. Hắn cự tuyệt kiên quyết không ăn. Khi ấy một cậu bé khá gầy, thấp hơn hắn một cái đầu, chân đi dép đứt, quần áo bẩn cũ kĩ và bị ướt mặc chiếc áo mưa ni lông nhỏ màu vàng vừa đủ che một phần cơ thể chạy vào nhà:
- Con chào bố mẹ con đi học về, ơ.. cháu chào hai bác ạ! Chào cậ..
Vừa nói vừa toe toét cười và chìa ra đôi tay ướt sũng ra trước mặt Taehyung bắt tay. Chưa nói hết câu đã bị hắn nói:
- Đừng chạm vào người tôi thứ dơ bẩn
Mọi người ai cũng sững sờ khi nghe câu nói đó, cậu trong lòng cảm thấy khó chịu ở lồng ngực. *Bíp, bíp,...* một chuỗi tiếng kêu vang lên từ cổ tay của cậu, đó là thứ công nghệ duy nhất mà cậu có bởi nó liên quan đến bệnh tim của cậu! Ông bà Kim ngại ngùng nói xin lỗi cậu bé và xin lỗi mọi người, ông bà lão lo lắng dắt cậu vào phòng nghỉ ngơi cho tim đập chậm về và tắm rửa tránh ngấm mưa.
Lúc tắm ra cậu mặc một bộ quần áo siêu nhân màu xanh ngắn cũn, khá bẩn và bị bạc màu do năm tháng. Cậu đi ra ngoài thấy thừa một bát mì trên bàn không ai ăn cậu lên tiếng:
- Cậu ơi, cậu không ăn mì à? Mì bố mẹ tớ làm ngon lắm đấy nha!
Bà Kim tươi cười gọi cậu lại:
- Cháu bé lại đây, cháu tên gì?
- Dạ Jungkook ạ
- Cái tên nghe rất dễ thương, vừa rồi cho bác xin lỗi cháu nhé!
- Dạ không sao à còn tô mì này...
- Nếu cháu muốn thì lên ăn đi, không ai ăn cũng sẽ phí
- Vâng ạ vậy cháu...
Mẹ Kook lên tiếng cắt đứt
- Kookie không được đi vào phòng đi không được ăn đồ ăn của khách
Bà Kim vội nói
- Không sao bác ạ, nếu không ăn cũng sẽ phí.
Khi nhận được cái gật đầu của mẹ thì cậu nhanh nhảu
- Vâng cháu cảm ơn ạ!
Cậu lon ton nhảy lên ghế và ngấu nghiến bát mì, đang ăn cậu quay sang nhìn tên đứng ở cửa bên cạnh thấy hắn đang chơi cái gì đó rất vui, cậu chăm chú quan sát cái thứ phát sáng mà cậu chưa từng sờ bao giờ, cậu nhảy xuống ghế đi ra bậc thềm trước cửa xem hắn chơi một hồi, cậu hỏi:
- Cậu cho tớ chơi với được không?
- Đừng sờ vào đồ của tôi!
- Đừng ích kỉ tớ xem một lúc thôi!
Cậu đưa tay chạm vào cái điện thoại
Hắn hét lên
- Không
Hắn khua tay vô tình làm đẩy cậu ngã xuống bậc thang trong mưa lăn từ từ xuống đất. Hắn nhìn vậy tay run run nhìn cậu lăn xuống từng bậc.
Mọi người hốt hoảng chạy ra xem, máu ở đầu cậu chảy ra khá nhiều, cô run run tay ôm lồng ngực cố mở mắt gọi mẹ nhưng tiếng bíp kêu liên tục vang trong không trung không ngừng cùng tiếng gọi của mẹ Jeon, ông Kim lo lắng gọi cấp cứu, do mưa giông khá to nên xe cấp cứu đến khá muộn. Cậu được đưa lên xe và trở đến bệnh viện KTM của thành phố, đến nơi ông bà Jeon chạy theo xe đẩy gọi con. Vào phòng cấp cứu được 15 phút, ông bà Kim và tên kia cũng đến và xin lỗi ríu rít và cùng chờ bác sĩ. Khi bác sĩ đi ra vào bảo:
- Mọi người yên tâm, cậu bé vì mất máu và sợ hãi lại bị bênh tim nên ngất đi thôi!
Mọi người đến lúc này mới có thể phào. Kim Taehyung thì sợ hãi đan lẫn ngại ngùng và bảo:
- Thế thôi thì mình đi về thôi bố mẹ con sắp muộn giờ đi học buổi chiều rồi.
Hai bên gia đình xin lỗi nhau và nhà Kim hứa sẽ trả đủ tiền viện phí và sẽ tài trợ cho tương lai của Jungkook.
Mấy ngày sau cậu được xuất viện, câu được ông bà Kim tài trợ cho học trường quốc tế mà con trai họ đang học. Với một cậu bé 8 tuổi ngây thơ thì việc chuyển sang ngôi trường mới khang trang hơn, đầy đủ hơn là vô cùng thích thú! Nhưng câu chuyện có đâu như cậu nghĩ...

Xem tiếp ở phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro