Chap 2: Mọi người ơi nó là tên nhà nghèo bẩn thỉu thối nát đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuyển đến trường mới, câu được chuyển vào lớp của hắn và được xếp cạnh hắn luôn! Câu thì vui vẻ vì được gặp lại hắn như chưa có gì còn hắn thì vô cùng chán ghét.
Khi giờ ra chơi, cô tự đi vòng vòng quanh trường, tiếng *Bíp* lại kêu lên có lẽ do cậu đi bộ mệt và thiếu oxi. Đang đứng nghỉ hắn từ đâu ra với rất nhiều học sinh đi đến, hắn nói:
- Mọi người ơi, nó là tên nhà nghèo thối nát ăn bám gia đình tôi đấy!
Mọi người ồ lên:
- Bảo sao tự nhiên vào được đây
- Này, nhà nghèo ăn cơm với gì vậy
- Cha mẹ mày không nuôi được mày à tên nhà nghèo,...
Những câu nói của những đứa trẻ 8 tuổi ấy không ngờ lại có thể phát ra từ chính những đứa trẻ 8 tuổi!
Cậu sợ hãi dồn hết sức chạy đi, cậu khóc rồi , cậu sợ hãi mà chạy đi ra sau,.. đến khi cậu quá mệt, tiếng *Bíp cứ kêu dài cậu ngồi xuống hít từng ngụm khí, bỗng có một bàn tay phía sau đang vỗ cho cậu dễ thở hơn. Một lúc cậu tỉnh lại, cậu bắt chuyện với bạn trai kia:
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ là Jungkook đang học lớp 3
- Anh là Yohan lớp 4
- Cảm ơn anh đã giúp em
- Không sao, Kookie e thật đáng yêu
- Hì hì, cho e chơi với anh nhé.
- Ngoắc tay nào!
Đến lúc cậu về lớp, vừa mở cửa ra cậu thấy mọi người cười, cậu về chỗ thì phát hiện không thấy cặp sách đâu, cậu hỏi thì không ai trả lời, cậu vội bật khóc to vì đấy là chiếc cặp duy nhất mà cậu được mẹ mua cho! Cậu thấy thương mẹ của mình rất nhiều!
Đúng lúc ấy cô giáo vào, cô hỏi cả lớp nhưng không ai nhận, cô phải kiểm tra camera lớp thì phát hiện thủ phạm là hắn - Taehyung
Hắn bị cô và bố mẹ mắng ngày hôm đó rất to
Về nhà cậu kể với mẹ của mình, hai mẹ con ôm nhau khóc, mẹ cậu khuyên cậu rằng: Hãy cố gắng vượt qua mọi nỗi sợ, cậu cũng vui mừng và sẽ cố gắng.
Ngày hôm sau, đến lớp thì cậu bị dội nước ướt sũng, cậu vào nhà vệ sinh thay quần ra thì nghe thấy tiếng *Tách cậu vội ngó nhìn xung quanh thì thấy hắn đang cầm một cái máy gì đó mà bảo mọi người ra xem ch*m cậu trong ảnh, mọi người xem xong thì ồ lên và hắn in ảnh ra đưa cậu xem. Cậu thấy mình không mặc quần trong bức ảnh sợ hãi mà ném nó đi, mọi người thì cứ cười.
*Bíp,bíp,bíp,... Nó cứ kêu liên hồi, cậu nhanh lấy cặp rồi chạy về nhà mặc dù chưa học gì, nhà khá xa so với trường nhưng với một đứa bé đã bán thân cho trời, đi giao cơm mỗi ngày nên việc biết đường là không khó. Về đến nhà thì cậu ngất đi. Lần này cậu được đưa đến viện nhỏ gần nhà, bác sĩ thấy tim cậu yếu đi nên đã hỏi nguyên nhân và khuyên cho cậu nghỉ ở nơi đó!
Những ngày sau, gia đình không cho cậu lên đó học nữa mà cho cậu học ở ngồi trường cũ gần nhà! Bỏ mặc mọi sụ giúp đỡ và cắt đứt quan hệ với giá đình nhà Kim, không cho con trai mình liên quan đến họ nữa! Cậu đã quyết tâm là phải làm giàu giúp cha mẹ nên cậu rất cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro