Chap 2: Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Long time no see...

Kể từ khi cái chết của ông bà Kim và sự mất tích của Taeyeon, gia đình ông bà Hwang nhận nuôi Sunny như đứa con gái trong nhà mình. Hai ngừoi đã phải dành cả 2 năm ròng điều trị chứng bệnh trầm cảm và rối loạn cảm xúc cho cô bé sau cú sốc mất người thân quá lớn. Cả hai yêu thương và chăm sóc cô bé rất chu đáo như để bù đắp lại sự thiếu bóng cha mẹ trong lòng Sunny

Nhưng có lẽ từ khi ba mẹ mình mất và nỗi ám ảnh về con thú đó đã làm cô bé như mất đi sức sống và sự năng động như trước. Sunny luôn trầm lặng và như suy nghĩ về một điều gì đó, khác với các bạn cùng lứa.... Một cú sốc quá lớn so với một đứa trẻ 5 tuổi.

Còn Miyoung luôn nghĩ rằng Taeyeon đã mất tích và không bao giờ trở lại. Bên ngoài luôn che mắt mọi người bằng nụ cười toả nắng của mình nhưng trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ về lời hứa với Taeyeon.

Tuy lúc đó Miyoung chưa đủ lớn để phải suy nghỉ nhiều nhưng cô bé luôn trân trọng những điều Taeyeon nói và làm cho mình vì Taeyeon là người bạn thân luôn đáp ứng những điều cô bé muốn, mỗi khi buồn Taeyeon luôn chọc cho cô bé cười, cô bé luôn tâm sự cho Taeyeon nghe về ước mơ và nguyện vọng của mình.... và cũng từ đó không ai chở cô lên đồi để có thể ngắm trăng tròn gần như lúc trước, chỉ có thể nhìn xa từ cửa sổ; hơn nữa ông bà Hwang quá bận bịu nên không thể chìu con gái mình được... Taeyeon không còn nữa....

Không lâu sau đó, Miyoung và Sunny được gia đình cho sang Mĩ du học.

Miyoung qua bên đó đã đổi tên thành Tiffany và gặp Jessica - một cô bé người Mĩ gốc Hàn Quốc. Jessica có nét đẹp của châu Âu với mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt, nước da trắng hồng, mũi thanh tú... ; nhưng ba mẹ lại hoàn toàn là người Hàn Quốc, gia đình sang LA từ lúc Jessica còn nhỏ.

Gia đình cô bé là tập đoàn Jung nổi tiếng trong ngành hàng không vũ trụ thế giới. Tuy Jessica có khuôn mặt hơi lạnh lùng, khó ưa nhưng lại rất ấm áp, vui vẻ và tốt bụng. Và cũng vì cô bé có cùng sở thích với Tiffany nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân.

12 năm sau....

" Oaaaaaaa~ Fany ah, cậu đừng về lại bên đó được không?" - Jessica thút thít khi nghe tin bạn thân mình quyết định trở về Hàn Quốc

" Jessie ah~ tớ thực sự muốn ở lại và tiếp tục học với cậu, nhưng mà tớ thực sự thực sự rất nhớ không khí và cuộc sống bên Hàn Quốc, với lại ba mẹ cũng rất nhớ mình, họ muốn mình về đây học tiếp...bên đó cũng có nhiều trường tốt..." - đầu dây bên kia Tiffany đang giải thích cho Jessica lý do cô muốn quay về.

" Nhưng mà cậu đi rồi ai ở lại tâm sự với tớ..... Oaaaaaa, không chịu đâu. Fany ah~ please stay with me"

" Tâm sự qua điện thoại cũng được mà Jessie, ngày nào mình cũng gọi cậu mà" - Tiffany đang cố dỗ dành bạn mình.

" À mà này Jessie, Sunny sẽ không về chung với mình, nó muốn ở lại tiếp tục học cho đến khi nào tốt nghiệp trung học thì có thể nó sẽ đi về....mình cũng không biết nữa. Từ khi mất gia đình nó đã rất sốc, suốt ngày chỉ biết cặm cụi học..." - Tiffany thở dài

" Don't worry Fany, khi cậu về bên đó mình sẽ để mắt đến Sunny giùm cho."

" Ừm, nhờ cậu..."

Đã 15 năm Tiffany sinh sống bên Mĩ, Tiffany thực sự rất thèm muốn được hít thở không khí quê nhà mình, Seoul. Mặc dù Seoul và LA đều tấp nập ồn ào, thời tiết dễ chịu thoáng mát nhưng ở Seoul cô lại có cảm giác ấm áp hơn...cái ấm của gia đình.

Bên Mĩ, thói quen ngắm trăng của cô cũng có phần hạn chế vì nhà Tiffany bên đó xa đồi, chỉ nhìn được qua kính viễn vọng.

Lần về nước này Tiffany quyết định xin vào học đại học Kari - đại học về không gian vũ trụ nổi tiếng Hàn Quốc. Đó là ước mơ cháy bỏng của Tiffany, cô đã cố gắng học thật tốt và đọc thêm rất nhiều sách và tài liệu để chuẩn bị kiến thức để vào đại học...đó cũng là đam mê xuất phát từ trái tim Tiffany...

Về đến nhà...

" Appa, umma con về rồi này" - tháo giày dép ra, Tiffany phấn khích đi vào nhà.

"AAA~ pamaaaaaaaa" - Tiffany chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ mình đang ngồi trong phòng khách

"Con gái về rồi à, chà chà Miyoung của mẹ lớn ghê nha, con trắng hơn trong hình đó. Mẹ có làm mấy món con thích đó, vào ăn đi con." - bà Hwang vui mừng

" Mẹ à, từ nay gọi con là Fany đi~~ FAny Fany Tiffany" - Tiffny cười tít mắt

" Ờ thì Ppany" - bà Hwang chọc con gái mình

" Fany mệt lắm không con? lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cũng được. Chắc con cũng nhớ cái phòng của mình lắm phải không?" - ông Hwang đặt tờ báo xuống, vuốt lấy mái tóc nâu cùa con gái mình.

Mở cửa bước vào căn phòng với tấm bảng " Miyoung's" treo trước cửa, mọi thứ vẫn vậy, dường như không có ai thay đổi hay dời đi thứ gì trong phòng cô : căn phòng màu hồng, tủ hồng, giường hồng.... trên 4 phía bức tường là những tấm poster cận cảnh về mặt trăng, tuy bề mặt gồ ghề xấu xí nhưng lại là thứ đẹp đẽ nhất trên đời Tiffany; trần nhà được trang trí bằng những ngôi sao phát sáng.

Lướt tay dọc mọi thứ trên từng, tất cả đều gợi về cho cô những kỉ niệm khi còn nhỏ : quà tặng từ bà mẹ, họ hàng...từ Taeyeon....

Tiffany tiến về phía cửa sổ và mở ra, từ cửa sổ phòng Tiffany có thể nhìn ra cảnh rừng và đồi núi

Nhìn mông lung về phía đồi núi, cô quyết định sẽ tối nay sẽ lái xe lên đó ngắm trăng..... cũng lâu rồi mới có cơ hội nằm trên cỏ, ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm....

Xoẹt...

Tiffany ngưng nhìn về phía đồi, chuyển hướng về phía lùm cây chĩa về phía cửa sổ phòng cô..." chắc là chim.."

Cô cười đi về phía nhà tắm, nghĩ về mặt trăng đêm nay....

Còn về phía lùm cây khi nãy phát ra tiếng động....không phải là chim...

Bóng dáng của một sinh vật có bộ da trắng, trên bộ da trắng đó là những hoa văn đen, mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt nâu hạnh phúc.....

" Lâu rồi không gặp cậu..... Miyoung" - NÓ.... mỉm cười....

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro