Chap 3.1: Have we ever met?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.1 : Have we ever met?

Tắm xong Fany đi xuống

nhà ăn cơm với ba mẹ mình, nóng lòng được ăn lại các món mẹ mình nấu. Hồi ở Hàn Quốc nhà Fany rất ít đi ăn nhà hàng vì mẹ cô nấu ăn rất ngon, cho dù có sinh nhật thì Fany cũng chỉ thích được ăn cơm mẹ nấu.

Nhưng từ khi du học bên Mĩ thì cô và Sunny chỉ mua đồ hộp từ siêu thị về hâm nóng hoặc vào cửa hàng thức ăn nhanh.Không phải Fany nấu ăn không ngon hay không biết nấu ăn mà vì cô đi du học từ năm 10 tuổi nên không biết nhiều món, chỉ làm được trứng chiên và mì gói...

Bữa cơm gia đình suốt 15 năm xa nhà....

Mặc áo thun và quần short đi xuống dưới lầu, Fany hít hà mùi thức ăn mẹ mình đang lui cui hâm nóng lại dưới bếp, toàn những món cô thích. Đến bên mẹ mình cô ôm mẹ một cái rồi kéo ghế ngồi xuống.

" Tắm xong rồi xuống đây ăn con"

" Umma cần con phụ không?" - Fany đứng lên

" Không cần đâu, con ra phòng khách mời appa vô giùm umma.

"Fany tíu tít đi ra phòng khách ôm cổ ba mình đang ngồi đọc báo trên sofa

" Appa~ đến giờ ăn cơm rồi~"

" Ừm, appa vào liền" - ông Hwang đặt báo xuống, vuốt tóc con gái đang ôm cổ mình

" Lần này sao Sunny nó không về vậy??" - ông Hwang hỏi Tiffany trong khi đang gắp thịt nướng cho cô.

" Sunny nó nói nó muốn học cho đến khi tốt nghiệp trung học sẽ về appa à. Sunny ngoan lắm appa, học xong thì phụ con dọn dẹp nhà cửa... ừm, nhưng con thấy nó vẫn cứ đều đều, cứ nghe nhạc và học thôi. .." - giọng Fany hơi buồn đi....

Dù gì thì Sunny cũng được ông bà Hwang coi như đứa con gái trong nhà, Fany coi Sunny như một người em gái thật sự. Tính tình Sunny hiền lành, tốt bụng, ít nói, học hành lại chăm chỉ, luôn đứng hạng cao trong lớp.... nhưng cô lại thích em gái mình lúc trước hơn.....

"Ừm, appa và umma cũng biết cú sốc đó quá lớn với nó...."

.......

" Ah~ Sunny cũng gửi lời hỏi thăm pama đó!!" - như muốn phá đi sự im lặng phút chốc, Fany gửi lời hỏi thăm từ Sunny đến ba mẹ mình

" Appa ăn cái này nè.... Umma nữa, để con gắp cho" - rồi gắp đồ ăn lia lịa cho ba mẹ mình

" Apma có nhớ Jessica không? Cậu ấy giúp sẽ trông chừng em ấy giúp con" - Fany nói với ông bà Hwang về việc Jessica sẽ giúp mình để mắt đến Sunny. Jessica hay qua nhà Fany nên cũng thân với Sunny

" Appa vs umma có lo cho Sunny đâu, apma biết nó tự lo cho mình được. Lo là lo cho cô đó cô nương" - bà Hwang chọc con gái mình.

" Ứ~ con cũng tự lo cho mình được mà~" - Fany đang ăn cơm khí thế bỗng nghe bà Hwang nói xấu mình nên ngẩng mặt lên phồng má chu mỏ trong khi miệng cả đống cơm

" À mà ăn xong tối apma cho con đi lên đồi ngắm trăng nha"

" Ừm, có cần appa chở con lên không?"

" Dạ thôi khỏi, con tự lái lên được mà"

Gió trời se se lạnh, bầu trời thăm thẳm~ khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng để đỡ lạnh, tai đeo earphone nghe ballad, Fany lái xe trên con đường đi đến ngọn đồi, băng qua những ngôi nhà. Suốt đoạn đường mọi vật xung quanh thật im ắng, chỉ dội lại tiếng chó sủa.

15 năm đã trôi qua nhưng cô vẫn có thể nhớ đường lên đồi, con đường không thay đổi gì mấy, chỉ là những cây đèn đường được tân trang bóng đèn lại và một vài ngôi nhà được sửa sang đẹp đẽ. Chỉ là nhớ mang máng thôi chứ không hẳn là nhớ rõ vì những lần lên đồi cô đều được ai đó chở lên bằng xe đạp nên không màng để ý những cảnh xung quanh. Chỉ nghĩ là mình sẽ được chơi suốt cả ngày, mình sắp được ngắm trăng

Đâu ngờ là bây giờ phải tự mình lái chiếc xe Vespa của cô chị họ đi xa để lại trong nhà ba mẹ mình...

Fany gác xe đằng sau lùm cây dưới chân đồi, tay chỉnh lại áo khoác, cô bước chân từ từ lên đỉnh đồi. Cơn gió khẽ lướt qua hất bay mái tóc nâu lượn sóng của cô, thổi ào đung đưa ngọn cỏ.

Đứng trên đỉnh đồi Fany lắp đầy mũi mình bằng mùi cỏ. Nằm xuống bãi cỏ mát rượi, mặt cô ngước lên bầu trời đen đầy sao, mặt trăng nổi bật... Tay vuốt ve đám cỏ.... lòng bỗng nao nao khó tả....kí ức về người người bạn thânn nhỏ con lại ùa về...

Mục đích Tiffany lên đây không phải chỉ để ngắm trăng mà còn để ôn lại kỉ niệm.... Gác tay lên trán suy nghĩ mông lung...

" Cho dù mình có xảy ra chuyện gì, có trở nên tàn phế hay xấu xí.....có xa nhau.... Miyoung hứa nhé!"

" CẬu nói gì ngốc thế..... vẫn luôn coi Tae như bạn thân..."

" Haizzz..." cô thở dài " Bây giờ cậu đâu còn nữa, mình không thể thực hiện lời hứa ấy." trong khi mắt vẫn nhắm....

Mỗi tối nó hay đi dạo để thanh thản đầu óc sau những buổi học căng thẳng và những buổi giảng đạo mệt mỏi, như một thói quen...

__ FLASHBACK __

Như mất phương hướng, nó phóng mình qua cửa sổ nhà, lao thẳng xuống nền đất

Bịch

Cú ngã khá cao từ tầng hai chả hề hấn gì với một tên quái vật như nó, đặc biệt là khi nó chẳng quan tâm đến nỗi đau. Điều nó quan tâm bây giờ chính là việc làm của nó: nó đã tự tay giết chết ba mẹ mình, em gái nó nhìn nó bằng cặp mắt ghê sợ....như thể nó là tên sát nhân

Điên cuồng phóng nhanh lên cái cây cao gần đó, rồi cứ thế nó nhảy qua những cái cây cận kề cho đến khi đến được khu đồi núi. Nó nhảy xuống cỏ từ một cái cây cao, rồi chạy nhanh vào rừng.

Chạy được khá sâu vào rừng thì nó ngừng lại vì đuối sức. Ngồi bệt dưới gốc cây, lúc này nó đã trở lại là một đứa trẻ 8 tuổi với làn da trắng le lói dưới ánh trăng, trong bộ đồ rách rưới.... đứa trẻ 8 tuổi không thể thoát khỏi ý nghĩ mình là kẻ sát nhân cuồng loạn

Thở hồng hộc vì mệt, đôi mắt nâu sợ hãi lẫn căm giận nhắm nghiền, nước mắt chảy lăn dài xuống má. Một tay ôm đầu, một tay bấu vào thân cây đến chảy máu, nó cố giữ bình tĩnh, cố hoàn hồn việc gì vừa xảy ra.

Phải!!! Nó vừa giết chết ba mẹ nó và làm cho đứa em gái mình ghê sợ nó.

Nó đã luôn luôn sợ rằng mọi chuyện sẽ vượt quá kiểm soát mỗi khi trăng tròn cho nên đêm trăng tròn nào nó cũng luôn cầu nguyện mọi chuyện không đi quá xa... đơn giản chỉ là những vết trầy trên người ba mẹ nó thôi....

Nhưng sự bi quan của đưa trẻ này là không dư thừa.... vì đêm nay đã xảy ra một chuyện thực sự nghiêm trọng...

Cảm thấy hổ thẹn và căm giận nên nó đã quyết định không bao giờ trở về khu dân cư sống nữa...

Cứ thế nó đã sống trong rừng trong suốt hai năm, tồn tại bằng cây trái, thịt thừa những con thú để lại hoặc mọi thứ nó có thể ăn được. Lẩn tránh các cuộc tìm kiếm đứa trẻ mất tích Kim Taeyeon của cảnh sát cho đến khi họ kết luận Kim Taeyeon đã chết và không tìm thấy xác.

Cho đến một ngày... nó quyết định không sống cuộc sống chui nhủi nữa....

Vì nó vẫn chưa mất hết tất cả.... em gái nó vẫn còn, và cả Miyoung nữa.....

Leo lên cái cây gần đó rồi đu qua các cái cây khác, nó đã xác định phương hướng của mình là sẽ vào lại thành phố và học tập cho thật tốt, tránh gặp những người quen biết, nó sẽ giấu mặt chăm sóc Sunny vì nghĩ rằng con bé còn giận mình rất nhiều, tìm Miyoung....

Ý nghĩ thật đơn giản....

Đáp xuống nền đất gần nhà nó, hít thở thật sâu trước khi bước vào nhà.

Đứng trước cửa nhà với mảnh giấy dán trên cánh cửa "NHÀ BÁN" . Tay đặt lên nắm cửa định đi vào nhưng không được, cửa khoá. Xoay mạnh tay thì nó nghe một tiếng "crack" - then chốt bên trong đã gãy. Đẩy nhẹ cánh cửa, đi vào nhà, nó nghĩ ai lại dám bán ngôi nhà thân yêu của mình chứ.

Nhìn xung quanh, sự im lặng đến cô đơn, mọi thứ không bị xê dịch, chưa có người ở.

" Tốt hơn là đừng có ai chạm vào ngôi nhà này." - nó chau mày, nghĩ

Lướt tay qua các đồ vật đã đóng bụi và chằng chịt mạng nhện, cặp mắt buồn bã, mọi thứ đều gợi lên cho nó kí ức : cái bàn ăn mà nhà nó vẫn hay ngồi ăn và nói chuyện sau ngày dài đi học, đi làm, đi chơi ; chiếc ghế sofa da nay đã sờn mà ba nó thường ngồi đọc báo ; căn bếp hiện lên bóng dáng người mẹ vẫn thường nấu cơm,....Những hình ảnh đó giờ đã tan biến hết...

Bước chân đi lên lầu, tay nó vẫn lứơt qua các cảnh cửa phòng, nội thức mỗi căn phòng hiện rõ trong đầu nó, chưa bao giờ nó quên nơi mình đã sinh ra.... Dừng chân trước cửa phòng mình, đặt tay lên nắm cửa nó mở cửa phòng bước vào. Vừa đặt chân vào thì kí ức đêm đó lại ùa về....

" Đừng mà con, Taey.. "

Đứng trơ ra một hồi thì nó tỉnh lại, lắc đầu xua đi quá khứ đau buồn, ngồi lên chiếc giường xanh của mình bụi từ chiếc giường bay lên, đảo mắt nghía mọi thứ trong phòng.

Đặt lưng xuống giường, cảm giác thoải mái bao khắp người nó. Đã lâu rồi nó mới được nằm trên giường, nằm trên cính chiếc giường của nó. Lăn qua lăn lại, úp mặt xuống nệm hít hà mùi của nó vẫn còn nệm

" Ừmmmm~ mùi thơm vẫn còn nhưng hơi bụi quá" - nó nghĩ

Mặt vẫn úp trên nệm nó nghĩ " Bây giờ muốn tự lo cũng khó, đi học cũng khó, đâu còn ai nữa.... Giờ phải làm sao đây trời???" - nó vò đầu bức tóc, giãy đành đạch trên giường, bụi bay tứ tung.

Ngưng nghĩ về chuyện học hành, nó đứng dậy đi đến ngăn học bàn, kéo hộc tủ ra nó cầm cuốn album hình ra. Thổi bụi trên bề mặt cuốn album hình, lật từng tấm hình. Hình gia đình nó đi picnic, hình nó và Sunny chơi bập bênh..và nhiều hình khác. Đến tấm cô bé với đôi mắt cười da trắng, nó ngừng lật. Tay bất giác sờ lên tấm hình và dừng ngay trên đôi mắt đang cười. Nó mỉm cười vẫn chăm chú vào tấm hình...

Bỗng nó nghe tiếng chân bước gần đến cửa.... đóng cuốn album lại, ôm vào lòng, nó chạy ra cửa sổ đứng trên mái hiên trên đầu cửa sổ.

Cúi đầu nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người đang đứng trong căn phòng của nó

" ...anh yên tâm, ngôi nhà chủ cũ bỏ đi lâu rồi, nội thất tốt, không thiếu thứ gì đâu!.. Anh thấy rồi đó, chỉ là ngôi nhà hơi cũ, dọn dẹp chút là xong."

" Tôi thìch ngôi nhà này, không quá to, rất vừa, chắc con gái và vợ tôi sẽ thích... Được rồi, tôi sẽ mua căn này, anh cho giá hợp lí nhé....."

Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, một người môi giới và người mua nhà.

Taeyeon đã nghe cuộc trò chuyện của họ, nhà nó đã có người mua.....

Bần thần một hồi, nó nghĩ " Thôi kệ, dù gì mình cũng lấy đi cuốn album rồi... Để ngôi nhà lại cho ông ấy cũng không sao, ông ấy cũng có gia đình để lo mà"

" A quên mất, mình phải đi gặp Miyoung mới được"

Ngồi chờ hàng giờ trên cành cây chĩa trước cửa sổ phòng Miyoung mà vãn chưa thấy cô bé, Taeyeon bắt đầu mất kiên nhẫn :

" Sao Miyoung lâu quá vậy?" Taeyeon nằm sấp trên cành cây, tay chân thả lòng thòng xuống " Có đi học thì giờ này cũng về rồi chứ?" rồi chuyển sang nằm ngửa, chu mỏ thổi bay những ngọn tóc phủ xuống mắt.

Nó đánh liều nhảy vào phòng Miyoung, từ từ mở cửa đi xuống dưới nhà.

" .....tôi lo cho 2 đứa quá bà. Tụi nó còn nhỏ, tôi sợ tụi nó lo chơi không chịu học.." - bà Hwang lo lắng

" Bà cứ lo xa, bên đó chắc chắn vợ chồng Hyuk Jin sẽ lo cho Miyoung và Sunny ăn học đàng hoàng mà" - ông Hwang trấn an " Với lại Miyoung nó giỏi tiếng Anh nên chắc sẽ mau chóng hoà nhập với cuộc sống bên Mĩ thôi... Lo là tôi lo Sunny kìa, sợ con bé chưa hết sốc.."

" Ừm, Sunny ngoan hiền, tôi nghĩ con bé sẽ hiểu sự quan trọng của việc học hành"

Nó bàng hoàng " Miyoung và Sunny đi Mĩ hết rồi sao? Ông bà Hwang nhận nuôi Sunny?? Tốt cho con bé quá!! " cũng vui vì Sunny có chỗ dựa. " Nhưng Miyoung đi rồi, lỡ không quay về nữa thì sao??" ...

Thẩn thờ đi ngoài đường phố, nó tự trách mình vì đã nghĩ quá đơn giản, nông cạn. Vào được thành phố rồi, Sunny đã được chăm lo, nhưng Miyoung đã đi Mĩ và có thể không quay về, còn chuyện học hành??? Làm sao có thể đi học được trong khi không có ai lo thủ tục, giấy tờ.. Nó không cần ai lo đầy đủ cho nó, nó chỉ cần được đi học thôi...

Chập choạng tối thì trời mưa như trút, nó ngồi dưới cây cột điện. Ngồi co đầu gối lên, nó như ngồi chờ ai đó, người có thể giúp nó học hành tử tế...

" Cháu gái à, sao cháu ngồi đây mà không về nhà?" - một ông mục sư cầm dù đứng kế bên, lay lay nó.

" Hay cháu không có nhà??"

Nó gật đầu

" Thế thì theo ta về nhà thờ nhé cháu" - ông cầm tay nó, kéo đứng lên

__ END FLASHBACK __

Nó ngồi trên đỉnh cây cao nhất trong khu rừng, nhìn bao quát mọi thứ xung quanh nó... Sự vật yên tĩnh chìm trong tiếng kêu của cú đêm và ánh trăng. Ngước mặt lên bầu trời đen đầy sao, gió luồn qua gáy hất nhẹ mái tóc nâu ngắn của nó.

Từ khi được ông mục sư nhận nuôi và thương yêu, nó đã học cách thương yêu tha thứ và bỏ lòng hận thù. Cho nên thay vì coi thường và căm ghét ánh trăng, nó coi mặt trăng như một vật trang trí chiếu ánh sáng lập lờ treo lơ lửng trên trời....Vật trang trí đã vô tình gây nên quá khứ đau buồn....

Ngồi được một hồi thì nó bất giác mỉm cười, nhớ về trưa hôm nay.... Nó thề là đã thấy người con gái ấy, chắc chắn không sai bởi đôi mắt cười ấy đã giúp nó nhận dạng cô ấy. Cuối cùng thì cô ấy cũng trở về sau 13 năm mong chờ mong mỏi của nó. Mặc dù ngày ấy nó đã nghe tin là Fany đi Mĩ và có thể không trở về nhưng ngày nào nó cũng ngồi chờ trên cành cây đối diện cửa sổ phòng Fany sau giờ học và khi đã làm xong xuôi bài tập về nhà.

" Đúng là định mệnh mà"

Đang ngồi tơ tưởng trên ngọn cây thì bóng dáng một cô gái nằm trên bãi cỏ thu hút sự chú ý của nó. Nhẹ nhàng trèo xuống đi đến bên cô ấy, nhận thấy cô ấy không nhúc nhích động tĩnh gì, nó mới dám nhướn người lên và nhận thấy rằng cô gái ấy đang nhắm mắt.

" Là Miyoung!! " - nó trợn tròn mắt.

Phấn khích như tìm được được kho báu, nó bò xung quanh hít ngửi mùi thơm toả ra từ cô " Ưm, mùi táo" Như đã hít hà xong, nó ngẩng đầu lên kê mặt gần lại khuôn mặt cô gái trước mặt mình. Thẩn người ra nhìn cô : đôi mi cong vút, sóng mũi cao, đôi môi mọng nước...mọi thứ thật hoàn mỹ.!

Như bị thần lực từ đôi môi hấp dẫn, nó chậm rãi kề mặt xuống, nó muốn thử cái thứ mà ngưới ta thường gọi là "nụ hôn" người con gái nó thương.

Mũi nó chạm mũi cô... gần đến rồi. Cô bỗng mở mắt, đẩy người nó ra.

" YAH!!! Cô là ai mà dám cưỡng hôn..." - cô tức giận la hét, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói thì tên biến thái đó đã chạy đi....

" Aishhh~ đêm hôm đi ngắm trăng thư giãn mà gặp biến thái" ..... " Nhưng mà sao ngực hắn vừa ấm lại vừa lạnh ta? Động vật máu nóng-lạnh à? But, who cares~~ miễn sao chưa làm gì mình là được rồi"

Tiffany đứng dậy đi xuống chân đồi nơi cô để chiếc Vespa, leo lên xe lái về nhà......

Ở một nơi sâu trong rừng, một cô gái đang ôm ngực thở hổn hển, một phần vì chạy mệt, một phần do cảm xúc từ lúc nãy "hôn hụt"..

" Cái mũi chết tiệt này!!!" - thầm nguyền rủa cái mũi của mình

Xong lại mỉm cười khó hiểu...

" vẫn như ngày nào nhỉ?"

END CHAP 3.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro