Chap 3.2: Tiffany's new friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.2: Tiffany's new friend

Lái xe về tới nhà sau khi ngắm trăng xong, Tifany chạy lên phòng và lao lên giường nằm.

" Aigooo~ sảng khoái quá!! Gọi điện cho Jessie với Sunny mới được"

Móc điện thoại từ túi quần ra, Fany bấm số gọi cho Sunny trước. Sau khi đã hỏi thăm Sunny xong, Fany bấm số lia lịa gọi qua tám với Jessica.

" Hello, Jessie à~ Fany đây ^^"

" Hey Fany! Tớ đợi cậu gọi nguyên ngày đấy!! Gosh~ cậu mới đi có một ngày mà mình nhớ cậu muốn chết. Sao? Về bên đó thoải mái chứ? Mình cá là cậu cũng đang nhớ mình như điên :D" - Jessica vui mừng khi Tiffany gọi mình

" Phải phải mình đang rất nhớ cậu nên mới gọi cậu nè!" - Fany phì cười với người bạn nham nhở của mình

" Ah~ chừng nào cậu định đi học thế??"

"Ngay ngày mai mình sẽ đi học. Tớ sẽ ở nội trú tại trường tại nhà tờ khá xa, chắc cỡ 3 tuần thì trường cho về nhà lại. Trước khi về nước ba mẹ đã làm thủ tục, chỉ đợi đúng ngày thì vào học thôi~~ Oh my Jessie, I can not wait~" -Fany phấn khích

" Wow~ sao bên đó vào học sớm thế? Khỏi phải nói tớ biết là cậu phấn khích đến nhường nào rồi!

Mà cậu định đi học bằng xe gì?"

" Appa mình định chở mình bằng xe hơi nhưng mình thích tự lái xe máy đến trường hơn

À mà nè Jessie, hồi nãy tớ mới đi ngắm trăng gặp phải tên biến thái đấy!! " - Tiffany kể cho bạn mình nghe về người đã dám hôn trộm cô trong lúc cô đang ngắm trăng (đúng hơn là nằm nhắm mắt ngửa lên trời có trăng ==)

" Tớ đang nằm ngắm trăng thì nhắm mắt hiu hiu nửa mơ nửa tỉnh... Tên đó thấy thế nên mò đến định hôn mình. May là mình đã đẩy hắn ra.."

" Đi ngắm trăng mà ngủ, bạn tôi thiệt là.. == mà cậu không thấy mặt hắn sao??"

" Ừm, chỉ biết "hắn" tóc ngang vai, người hơi nhỏ con. Nhưng mà ngộ lắm Jessie, lúc mình đẩy hắn ra, đụng vào ngực hắn á,...ngực hắn vừa ấm vừa lạnh rõ ràng lắm, tim thì đập thình thịch.." - Fany thắc mắc

" Chắc tại cậu đẹp quá đó!!~ mà đã chửi hắn biến thái rồi còn tơ tưởng gì nữa cô nương?" - Jessica chọc ghẹo Tiffany

" Mình đâu có tơ tưởng gì đâu, tại mình thấy ngộ thôi..." - Fany giải thích " Bây giờ cũng trễ rồi, mình đi ngủ sớm mai ngày đầu tiên vào trường... Bye cậu Jessie" - Fany chào tạm biệt người bạn của mình.

" Ừm bye cậu. Goodnight my friend~"

Tiffany nhìn mặt trăng qua cửa sổ phòng đã đóng lần cuối rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Fany thực sự rất mệt mỏi. Cả buổi sáng và trưa, vừa đáp xuống sân bay sau 13 tiếng mệt mỏi ngồi trên máy bay và quá cảnh, sau khi về đến nhà và gặp lại ba mẹ thì điều duy nhất cô muốn là lăn ra giường nằm ngủ. Nhưng Fany không muốn sau khi ngủ xong xuống ăn tối với ba mẹ thì cô lại lật đật đi ngắm trăng mà không ở lại một chút hỏi thăm và trò chuyện với ba mẹ mình. Cho nên sau khi cô tắm xong, mọi sự mệt mỏi như được gột sạch, Fany tỉnh táo hẳn lên. Trong lúc nằm trên đồi lúc nãy, Fany đã hình dung trong đầu mình về ngày mai khi cô bước vào ngôi trường KaRi.

Trong một nhà thờ cách đó không xa...

Có một người không thể ngủ do....Tim vẫn còn đập mạnh... Cảm giác bồn chồn vẫn còn len lỏi trong lòng...

Sáng hôm sau Tiffany dậy sớm trong khi người rất uể oải. Mặc dù hơi mệt mỏi vì cảm giác chưa được ngủ đủ giấc nhưng Tiffany nhận thức rằng hôm nay là ngày học đầu tiên, cần phải đến trường đúng giờ, tạo ấn tượng tốt với mọi người. Mệt mỏi len lỏi cảm giác háo hức về buổi học đầu tiên ở lớp, cô lê bước mệt mỏi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi vác balô đi xuống nhà.

Chỉ kịp ăn 2 miếng sandwich và để lại tờ note :" Apma, hôm nay con đi học sớm. Con đã ăn sandwich rồi nên apma đừng lo. Con không biết nấu gì cho apma hết ._. ~ Bye appa, umma. Yêu 2 người :* "

Rồi đeo balô lên vai, đổi mũ bảo hiểm vào rồi leo lên chiếc Vespa, Tiffany lái xe đến trường.

Không khí buổi sáng bên đây thật khác với buổi sáng bên LA .... Giờ đi làm và học của mọi người thường không sớm lắm, nên trông ai cũng có vẻ tươi tỉnh. Giao thông thoáng đãng vì đường phố rộng rãi, và ai cũng tự sắm cho mình chiếc xe hơi nên những phương tiện công cộng cũng ít, chỉ thấy xe buýt trường. Con người ở đó thân thiện hơn khi buổi sáng đang đi trên đường, bạn luôn nghe tiếng chào " Good morning !!" khi họ bắt gặp bạn đang dạo bộ.....

Trong khi buổi sáng ở Seoul thật nhộn nhịp và bận rộn. Có vẻ như mọi người ai cũng đi làm và đi học từ sáng sớm, không riêng gì cô. Tàu điện ngầm hoạt động hết năng suất, giao thông qua lại thật tấp nập. Ngay cả người đi bộ cũng bận rộn, đi qua đường trong khi tay cầm phone. Mọi người không có vẻ gì là quan tâm đến nhau..... có lẽ do phải dậy sớm...

Đường từ nhà Tiffany đến trường khá xa, cô phải băng qua dãy đồi đó và đi chừng 5 cây số nữa là đến trường chính vì thế mà cô phải đăng kí ở nội trú tại trường. Tiffany thật sự lo lắng người bạn cùng phòng của mình có tốt hay không? Sẽ ra sao nếu gần trường không có siêu thị hay ít nhất là tiệm tạp hoá? Ôi chắc cô điên mất !!!

Lo nghĩ lẩn quẩn, xe Tiffany bỗng ngừng lại. Cô cố khởi động máy nhiều lần nhưng xe vẫn không nhúc nhích. Nhìn vào đồng hồ kính trên xe thì Tiffany mới nhận ra chiếc xe hết xăng.

Cô thật ngốc khi không đổ xăng trước khi đi ngắm trăng đêm hôm qua. Chết thật!! Khu này trống trải chỉ có vài căn nhà, ngoài ra chẳng có thứ gì khác như cây xăng. Cô tự hỏi mình phải làm sao để đến được trường trong 4 cây số còn lại.

" Chắc phải dắt xe lết bộ thôi" - cô thở dài

Dắt xe chậm rãi đi qua khu đó, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh và trống trãi đến đáng sợ. Nơi này chỉ có cây cao và lưa thưa vài chiếc đèn đường dọc hai bên lối đi bộ, đằng sau hàng cây bên phải là bức tường bê tông trải dài, đằng sau bức tường đó là các ngôi nhà thấp thấp, không cao cho lắm.... Chỉ có thể thôi, khu nhà này có vẻ hơi tách biệt so với đường phố mà Tiffany đã băng ngang trước đó....

Mãi nhìn ngắm xung quanh trong khi chẳng còn gì để nhìn nữa, Tiffany mới sực nhớ về việc có mặt ở trường đúng giờ. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, 6h53 rồi!! Chết thật, chỉ còn 7 phút nữa là vào lớp rồi.

Lật đật đẩy chiếc xe vô dụng điến trường, Tiffany cố gắng chạy nhanh nhất có thể....

10 phút sau Tiffany có mặt tại trường....

Wow ~ trường cũng lớn thiệt - Tiffany nhìn quanh ngôi trường KaRi. " Sân cũng rộng ghê, cây cũng nhiều nè. Hình như đằng kia là kí túc xá, không biết phòng có lớn không ta? Oh~ đằng kia là cănteen kìa, không biết..... Stop!! mình đang nghĩ gì vậy trời >< Trễ mất tiêu rồi!! "

Tay cầm bản đồ chỉ dẫn trong tay, Tiffany chạy dọc hành lang tìm phòng học 2700. Tìm thấy lớp học 2700, Tiffany đẩy mạnh cửa phòng vào và mém ngã nhào. Gập người cúi chào thầy giáo đang đứng trên bục giảng đang nhìn chăm chăm về phía mình.

" Xem nào... cô Hwang phải không? Ngày đầu mà đã đi trễ rồi đấy! Hôm sau mà vậy nữa thì lên văn phòng nhé! Thôi, tìm chỗ ngồi đi." - ông thầy giáo quay về hướng Tiffany và nói với giọng cảnh báo khó chịu.

" Cảm ơn thầy" - Fany cúi đầu chào thầy lần nữa rồi đi xuống dãy bàn ghế tìm chỗ ngồi. Vừa đi vừa cúi mặt tránh khỏi những ánh mắt soi mói, Fany đang cố tìm một chỗ ngồi trống nhưng có vẻ tất cả đều có người ngồi, trừ một chỗ......

Nhanh chóng chạy về chỗ chỗ cái bàn trống để bắt kịp bài giảng, đúng ra thì cái bàn đôi chỗ với một chỗ trống.

Sau khi đã bắt kịp bài giảng, Tiffany ngừng ghi chép và bỏ bút xuống, duỗi tay ra thư giãn. Thật ra thì Tiffany đã đọc nhiều tài liệu về chủ đề này nên Fany chỉ ghi chép để có thể nhớ hơn.

Quay sang người bạn ngồi cùng bàn mình, là một cô gái. Một cô gái tóc nâu, dáng người trông nhỏ nhắn. Vì cô ấy mãi cặm cụi ghi chép nên Tiffany không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô bạn ấy.

Tiffany ngồi xoay bút trong khi thầy giáo cặm cụi vẽ hình và giải thích về bài giảng, cô đảo mắt xung quanh lớp học : lớp học chỉ chứa khoảng 30 học sinh với 4 dãy bàn, 2 dãy ngoài cùng với 5 bàn đơn và 2 dãy giữa có 5 bàn đôi mỗi dãy. Cửa sổ khá to và gồm nhiều cánh nên lớp học trông không đến nỗi nào chật hẹp.

Tay đang xoay bút thì bỗng bút rớt. Cúi xuống nhặt bút thì đầu cô va phải phải thứ gì đó. Xoa đầu rồi nhướn mắt lên nhìn xem vật gì vừa va phải đầu mình... là cô bạn cùng bàn. Bây giờ nhìn trực diện thì mới thấy cậu ấy trắng đến kì lạ à nha. Đôi môi thì hồng hồng càng nổi hơn trên nước da trắng của cậu ấy. " Wow~ đôi mắt nâu thật là đẹp, càng nhìn thì càng thấy cậu ấy càng toát lên vẻ " lãng tử" với mái tóc nâu gần như che mắt " - Tiffany nhận xét.

Cứ thế Tiffany và cô ấy cứ nhìn nhau như thể họ lạc trong đôi mắt của nhau. Tiffany đã bị đôi mắt nâu đó hút hồn và hình như cậu bạn ấy cũng bị đôi mắt sáng và ngây thơ của Tiffany hấp dẫn. Cho đến khi Tiffany chủ động dứt ra và ngẩng đầu lên, trong khi "bạn ấy" vẫn còn đơ ra dưới bàn.

Cậu ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và e ngại nhìn Tiffany. Tiffany chủ động xoè tay ra giới thiệu trước " Chào cậu, mình là Tiffany " - cô thân thiện cười làm cong lên đôi mắt cười của mình.

" Ờ, ừm.... Kim Taegoon" - Taegoon lên tiếng , giọng cậu ấy thật trầm.

" Oh~ rất vui được gặp cậu" - Tiffany vẫn đưa tay ra, đợi Taegoon bắt tay mình.

Taegoon nhận thấy Tiffany đang đợi mình bắt tay nên giơ tay ra bắt nhưng không nói lời nào.

" Tay cậu ấy sao... chai vậy ta?" - Tiffany thắc mắc.

Nhận thấy Taegoon cứ im lặng nên Tiffany cũng không nói gì thêm....

Hôm nay chỉ là ngày đầu đến trường nên chỉ học đến trưa thì về, bắt đầu từ mai thì Tiffany phải dọn hành lí vào trường sống ở kí túc xá.

Tiffany cảm thấy ngày đầu tiên đi học cũng không đền nỗi tệ. Ít nhất cô cũng không bị kỉ luật vì đi trễ hay lỡ bài học, cô cũng nói chuyện với một người bạn.... chỉ là cậu ấy hơi trầm lặng ít nói thôi.

Bước đến bãi giữ xe trường, Tiffany cảm thấy chán nản vì lại phải dắt xe cuốc bộ một quãng về nhà cho đến khi cô tìm được một cây xăng nào đó ở đường phố. Bầu trời buổi trưa nhưng không giống trưa vì mây khá nhiều và hầu như không có nắng, cô linh cảm trời sắp mưa.

Dắt xe đi qua dãy nhà đó, Tiffay cảm thấy sẽ hơi nhàm nếu sống trong khu này. Ý cô là, nhà thì tách biệt khỏi phố chính ; mọi thứ thì im lặng thậm chí chẳng nghe cả tiếng chim mặc dù có nhiều cây cao ở hai bên đường, đôi khi cô chỉ nghe vài tiếng dế kêu; cửa tiệm, cây xăng của không có!! ==

Đang đi giữa chừng thì trời đổ mưa đúng như cô đã linh cảm. Mưa khá to nên Tiffany dắt xe tấp vào cái cây bên đường.

Trời mưa càng nặng hơn. Cô đứng đó đợi 30 phút... 1 tiếng... 1 tiếng rưỡi... Mất kiên nhẫn, Fany quyết định dầm mưa chạy về nhà. Cô thầm trách mình khi hôm nay quá sơ ý, quên đổ xăng đến quên cả mang dù...

Chạy ra khỏi bóng che của cái cây, Tiffany chạy càng nhannh càng có thể. Đến khi mệt quá, Tiffany đứng lại thở dốc.

Bỗng nhiên có ai đặt tay lên vai cô từ đằng sau..... Cảm giác rợn gáy chạy khắp sống lưng Fany, một phần do dầm mưa lạnh.

.......

END CHAP 3.2

Lời in ngiêng sẽ là ý nghĩ của nhân vật nhe :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro