Chap 3.3: That hot-cold chest of Taegoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.3: That hot-cold chest of Taegoon

Chạy ra khỏi bóng che của cái cây, Tiffany chạy càng nhannh càng có thể. Đến khi mệt quá, Tiffany đứng lại thở dốc.

Bỗng nhiên có ai đặt tay lên vai cô từ đằng sau..... Cảm giác rợn gáy chạy khắp sống lưng Fany, một phần do dầm mưa lạnh.

Tiffany sợ không dám quay đầu lại " Ôi mẹ ơi, ghê quá" ..

Đứng một hồi lâu không thấy người đằng sau không để tay lên vai nữa thì cô mới quay lưng lại. Đấu cô đối diện với khuôn mặt của người đó. Cô đưa tay vuốt mặt để nước mưa rơi xuống bớt, Tiffany nhận thấy khuôn mặt này quen quen.... Taegoon?!? Ngẩng lên thì thấy chiếc dù đang che mưa cho cả hai do Taegoon cầm.

" Taegoon hả? Cậu cũng đang trên đường về nhà à?"

" Ừm" - Taegoon trả lời ngắn gọn với một tông giọng thấp.

" Ờ... cảm ơn cậu nha Taegoon." - Fany cũng hơi ngại ngùng khi Taegoon ít nói như vậy.

" Tôi sẽ dắt xe cho, cậu cầm dù đi" - Taegoon lên tiếng

" Cậu không cần đâu, chỉ cần cậu cầm dù đến chỗ cây xăng là được" - Tiffany cười...đôi mắt lại cong lên

Nới giãn mắt ra thì thấy Taegoon tự động dắt xe đi rồi, tay Fany lại cầm dù từ khi nào.. " Ơ~"

Đi được một đoạn thì Tiffany lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

" Nhà cậu cũng trên đường này sao?" - Tiffany hỏi

" Ừm.."

" Oh~ cũng may ghê gặp được cậu. Mà nhà cậu ở đâu thế?"

" Nhà tôi ở mép rừng.!"

" Thế nhà cậu ở gần nhà thờ hả? Nếu vậy thì cậu đưa mình ra gần đó, mình có thể đi tiếp một mìh quãng đường còn lại! " - Tiffany hỏi. Vì ở mép rừng thì Tiffany chỉ thấy nhà thờ thôi, lạ là nhà Taegoon lại ở gần đó. " Nếu vậy thì cậu đưa mình ra gần đó, mình có thể đi tiếp một mìh quãng đường còn lại!

" Nhà tôi là nhà thờ.." - Taegoon vẫn trầm giọng lạnh lùng trả lời

" Ừm.." - Tiffany ngạc nhiên. " Không lẽ ba mẹ cậu ấy là mục sư ? Có lẽ mình không nên hỏi nữa, cậu ấy có vẻ không thích" - Tiffany ngại ngùng "

Cảm giác cách nói chuyện của mình hơi thô lỗ và làm Fany khá ngại nên Taegoon nói tiếp " Ba mẹ tôi mất lúc tôi còn nhỏ.... Tôi được một vị mục sư nhận nuôi..." - giọng Taegoon hơi gằn lên như bực nhưng cũng thấm đượm buồn.

".... thì ra là thế. Mình không biết nên hỏi hơi nhiều..." - Tiffany cảm thấy hơi có lỗi khi vô tình đụng chạm vào nỗi đau của cậu ấy.

" Xin lỗi..." - Taegoon đột ngột lên tiếng " ... vì đã làm cậu sợ..

"?!?!?!?!?!?" - Fany khó hiểu

"..Tôi hơi ít nói...."

" Cậu có làm mình sợ đâu!! Mình phải cảm ơn vì gặp được cậu ngay lúc này chứ!" - Tiffany mỉm cười " Đáng lẽ mình không nên hỏi nhiều cậu như thế..."

" Không sao.." - giọng Taegoon trở ấm áp

Họ cứ đi cho đến khi tấp vào cây xăng gần đó và Fany đổ đầy bình xăng xe. Cũng gần chiều rồi và trời cũng tạnh mưa. Tiffany bảo cậu ta về nhà đi vì đã đi qua chỗ mép rừng rồi, nhưng cậu ta cứ đòi đưa Fany đến chỗ cây xăng rồi mới chịu đi về nhà. Trong suốt quãng đường thì Taegoon cũng không đến nỗi nào là quá trầm lặng. Cậu ta nói nhiều hơn và không để Fany hỏi mãi nữa. Cậu ta cũng hỏi ngược lại Fany và cô sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Taegoon. Thậm chí cậu ấy còn chọc cười Fany!!

" Cậu ta cũng không đến nỗi nào quá lạnh lùng, thậm chí đôi lúc cậu ta trông rất ngố với đôi mắt trợn tròn~" - Tiffany phì cười với nhận xét của mình về người bạn mới quen.

Đến khi xăng đã được đổ đầy, Tiffany dắt xe ra và quay lại chào tạm biệt Taegoon

" Bye cậu Taegoon~ cảm ơn vì đã đưa mình đến đây!!"

Taegoon bỗng nhiên lao nhanh đến chỗ Tiffany. Tiffany trợn tròn mắt.

Cậu ta chạy đến ôm lấy Fany và xoay người cô vào bên trong để tránh nước văng lên từ dưới đường do xe hơi chạy nhanh mà hất lên. Lúc đó tay chạm vào ngực Taegoon.

" Ngực cậu ta ấm quá!!.... Ơ mà lạnh!!" - Tiffany bất ngờ vì sự thay đổi nhiệt độ của lồng ngực Taegoon

" Cậu có sao không, Taegoon? Ướt hết rồi nè!"

" Ờ không sao." - Taegoon trả lời cụt lủn rồi bỏ đi về nhà.

"Cái cậu này luôn cộc lốc vậy sao?" - Tiffany bắt đầu bực mình và hơi khó chịu với việc Taegoon nói chuyện cộc lốc khi cả hai dần thân hơn.

Tiffany về đến nhà. Thấy con gái mình ướt , thêm chuyện Fany về rất trễ nữa nên bà Hwang rất lo lắng Nhưng Fany nói không sao, hồi sẽ kể cho mẹ nghe mình nghe về chuyện hôm nay và chạy lên lầu tắm rửa. Tắm xong Tiffany bắt đầu thu dọn quần áo, đồ dùng cá nhân để mai chính thức dọn vào kí túc xá trường sống. Dọn dẹp xong cũng đến giờ cơm nên Tiffany chạy xuống bếp và phụ mẹ mình dọn đồ ăn ra.

" Hôm nay học sao con?" - ông Hwang hỏi

" Dạ con vào hơi trễ vì giữa chừng xe hết xăng nhưng cũng bắt kịp bài vì con cũng có đọc sơ qua về chủ đề đó"

" Ừm. Vậy con phải dắt xe bộ về nhà sao?"

" Dạ không có. Thực ra thì đi giữa chừng trời mưa nên con trú tạm dưới một cái cây. Thấy lâu quá mưa không tạnh nên con mới đánh liều chạy về luôn!! Mà cũng may có Taegoon che mưa giúp con." - Tiffany kể về ngày hôm nay xui xẻo của mình.

" Taegoon? bạn mới quen hả con?" - bà Hwang hỏi

"Dạ, cậu ấy tốt lắm nhưng mà hơi lầm lì sao sao á. Tại nhà bạn ấy ở gần mép rừng nên cũng thuận đường. Con có bảo ấy về đi, tại nhà cậu ấy không đến cây xăng nhưng cậu ấy cừ đòi đưa con tới đó thôi." - Fany ngừng ăn và kể tiếp.

" Mà con cũng hậu đậu thiệt! Sao lại quên đổ xăng và mang dù cơ chứ. Con biết mấy bữa nay trời hay mưa mà!" - ông Hwang trách đứa con gái của mình

" Dạ con biết rồi mà appa~~ Mà appa, umma ơi. Mai con vào trường ở nội trú, 3 tuần con sẽ về thăm nhà một lần."

" Aigoo~ con gái tôi mới về mà giờ lại xa tôi nữa~" - bà Hwang than thở " Con đóng hành lí chưa"

" Dạ rồi!!"

Bây giờ Tiffany đang nằm trên giường và ôm chiếc laptop Vaio hồng của mình. Cô đang đọc một số tài liệu về mặt trăng, vũ trụ.... Mỗi khi không có gì làm thì Tiffany lại tìm những tài liệu đã đọc rồi và đọc lại chúng. Cô chưa bap giờ chán khi được tìm hiểu về vũ trụ, mặt trăng. CHúng luôn cuốn hút cô về hướng mình như thể trọng lực của hai thứ đó rất lớn. Ngoài mọi thứ và mọi người thân cô yêu quí thì hai thứ đó đã chiếm hết 40% não cô....

Cảm thấy mỏi mắt nên Tiffany đóng laptop lại và lăn ra nằm nhắm mặt lại.

" Cậu ấy tính tình cũng ngộ nhỉ? Nói chuyện thì có vẻ hơi thẳng, giọng thì cứ đều đều.... có lẽ tại cậu ấy mất bố mẹ từ lâu"

" Nhưng kể ra cậu ấy cũng vui tính và cũng rất ngố mà!! Haizz~ hơi khó hiểu. Cậu ấy cứ như nước-lửa.... À không như lồng ngực cậu ấy á. Lúc nãy chạm vào thì thấy ấm , khúc sau tự nhiên lạnh ngắt... "

Reng ....reng... rng - điện thoại Tiffany rung, màn hình hiển thị người gọi là Jessica

" Hello, Jessie mình đây!!"

" Cậu quên mình rồi à!! Sao không gọi cho mình" - Jessica ngồi đợi cuộc gọi từ Tiffany nhưng do mất kiên nhẫn nên Jessica quyết định gọi luôn

" Mình quên mất!! Sorry Jessie~~"

" Ok!! Apology accepted!! Mà hôm nay cậu học sao rồi? Chừng nào vào ở luôn trong đó?" - Jessica luôn pha trộn giữa tiếng Hàn và tiếng Anh nhu thế

" À hôm nay tớ xui lắm...blah blah blah..." - Tiffany bắt đầu kể chuyện " ngày đầu tiên đi học" cho Jessica nghe "... cũng may có Taegoon đến che mưa cho tớ. Cậu ấy cũng che nước hất từ dưới đường cho tớ đấy!! Mai tớ dọn vào luôn đó"

" Oh~ may cho cậu đấy. Mà cậu ấy ba mẹ mất sớm à "

" Ừm.... Nên cậu ta lầm lì, lạnh lùng, cộc lốc thế mình cũng thông cảm" - đó là 3 từ mà Tiffany dùng khi nhắc đến Taegoon.

" Cậu có thấy cậu ấy đối xử với cậu quá tốt không? - Jessica cảm thấy tên Taegoon này đối xử với Fany nhà cô hơi kì lạ.

" Lạ là lạ sao? Người ta tốt vậy mà cậu cũng nghi ngờ à?"

" Hông phảiii~ cậu ấy quá tốt với cậu, hai cậu mới gặp nhau mà!! Tớ nghi cậu ấy thích cậu í ah~"

" Cậu cứ nghĩ sâu xa. Người ta mới gặp tớ mà thích gì? Cậu ấy tốt bụng thôi, Jessie ah~"

" Ôi bạn tôi..." - Jessica thở dài với người bạn thân ngây thơ của mình

" Mà nè Jessie, lúc mà cậu ấy ôm che cho mình thì vô tình mình chạm vào ngực cậu ấy.... Mà sao ngực cậu ấy nóng-lạnh nha!! Mình cảm nhận rõ lắm!!" - Tiffany lại nhiều chuyện cho Jessica nghe về "cái chuyện lồng ngực" của Taegoon. Hình như tốt bụng và lầm lì lạnh lùng cộc lốc không phải là thứ mà Tiffany ấn tượng nhất mà là nhiệt độ lồng ngực của Taegoon

" Cậu sao lại để ý mấy thứ đó.... Ế ế!! Nóng-lạnh!!! Nghe giống tên biến thái cậu kể mình!!Không chừng hắn đang tiếp cận để làm chuyện xấu á!!" - Jessica nhớ về tên biến thái Fany kể hôm qua.

" Cậu cứ... Chuyện tên biến thái là tớ mới quơ tay qua thôi!! Đừng nghĩ gì bậy bạ hết, tội Taegoon lắm" - Tiffany bênh Taegoon

Thôi cậu cứ bênh cậu ấy đi. Bây giờ đi ngủ đi cô nương, mai đừng để xui như hôm nay nhé! Fany hwaiting!!! Fany jjang" - Jessica la hét um sùm cổ vũ cho Tiffany

" Cảm ơn cậu Jessie. Bye~"

Tiffany sau khi cúp máy thì lăn lên giường ngủ.....

Bóng người trên cây cũng khuất......

END CHAP 3

Tại vì các bạn nhớ ở chap trước thì mục đích của Taeyeon là không cho ai biết về mình hết nên mình mới đổi tên qua Taegoon. Cho biết tên một cái là cảnh sát bưng nó đi cmnr ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro