Chap 4.1 : Taegoon is...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.1: Taegoon is...

Hôm nay là một ngày mới với Tiffany. Cô đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, đã đổ xăng đầy xe từ hôm qua để chuẩn bị cho hôm nay. Cô không muốn sự việc như hôm qua lại tiếp diễn.

Ôm hôn tạm biệt ba mẹ, Tiffany khiêng chiếc va li để lên xe mình. Cũng không mấy khó khăn đối với cô khi tự mình khiêng chiếc va li lên xe vì trong đó chỉ chứa quần áo, đồ dùng cá nhân, và chiếc laptop của cô.

" Bye bye~ appa, umma. Con sẽ thường xuyên gọi về." - Tiffany chào tạm biệt ba mẹ mình trước khi khởi hành.

" Vào trường ráng học và sống cho tốt nha con!"

Tiffany đến trường sớm tận 20 phút nên cô tranh thủ đi quanh trường tham quan. Ở đây có đủ mọi thứ để đáp ứng cho sinh viên nội trú trong trường như Tiffany. Canteen với đủ loại thức ăn bao gồm fastfood ; thư viện với hàng tá loại sách lấp đầy các kệ sách trong thư viện to lớn nhưng chủ yếu vẫn là sách về không gian -vũ trụ là nhiều hơn cả ; sân trường rộng lớn nhiều cây.....

Sau khi đã tham quan xong thì Tiffany đi đến Văn phòng và lấy chìa khoá phòng mình.

" Chào cô! Cô cho em lấy chìa khoá phòng ạ!" - Tiffany vui vẻ chào cô giáo

" Em tên gì?"

" Dạ Tiffany Hwang ạ"

" Ừm, Tiffany Hwang Miyoung..... Bạn cùng phòng của em đã lấy chìa khoá rồi. Phòng 390 khu A nhé! Em biêt đường chứ?"

" Dạ biết! Em cảm ơn cô"

Kéo lê chiếc vali hồng lên cầu thang tầng 2 khu kí túc xá A, hiện giờ tâm trạng Tiffany đang tò mò không biết bạn cùng phòng mình là người như thế nào. Cậu ta có hiền lành và tốt bụng không, cậu ta có thật sự đủ đam mê với ngành này không.. Cậu ta là người như thế nào?

Tiffany đứng trước cửa phòng với cái bản mi-ca được dán giấy đè lên với con số 390. Giơ tay lên gõ cửa nhưng không thấy ai mở cửa nên Tiffany mở cửa đi vào.

Vừa bước vào thì chân cô có cảm giác âm ấm. Từ cửa ra vào qua phòng vệ sinh và lên vài tấc thì sàn được ốp gỗ. Cảm giác nhớ nhung về căn nhà bên Mĩ của cô gợi về.

Bên đó sàn nhà thường được ốp gỗ cho mát và phòng khi động đất ập đến, chỉ trừ chỗ như phòng ăn thì sàn nhà bằng đá. Cô bỗng nhớ bạn bè và cuộc sống bên đó, cô nhớ Sunny và Jessica...

Không phải là cô chê gì những đại học bên đó hay cô không đủ học lực để có thể tiếp tục học bên đó, chuyện đó thì Tiffany dư thừa, mà vì một phần Tiffany muốn về lại quê nhà sau khi đã bỏ ra gần như hết cả tuổi thơ sống bên Mĩ. Tiffany rất rất nhớ bố mẹ mình và không khí nơi đây. Và cũng như đã nói, bằng một cách nào đó mặt trăng ở đây làm cô thích thú và dễ chịu hơn, mặc dù là như nhau cả.

Cô thật sự đã suy nghĩ rất kĩ khi quyết định về đây học đại học mà từ bé cô hằng mong ước và cô hy vọng quyết định này là sáng suốt.

Trở lại chuyện căn phòng, căn phòng với tông màu kem làm cho nó trông sáng sủa hẳn lên so với một căn phòng cho học sinh tá túc. Cô bất ngờ vì căn phòng không u tối hay chật chội như những căn phòng kí túc xá cô thường thấy, ngược lại chúng rất rộng và sáng.

Tiến lên phía trước đôi bàn chân bây giờ cảm giác mát lạnh bởi vì sàn được lát đá. Nhìn xung quanh, căn phòng có nội thất khá đầy đủ cho hai sinh viên với một chiếc bàn có thể cho hai người dùng ; hai chiếc giường khá riêng biệt nằm cách nhau, một cái tựa góc tường trái, cái còn lại ở hóc tường đối diện ; cửa sổ thì ngay trên đầu giường; một chiếc TV cỡ 32 inch ; và một chiếc tủ to đựng quần áo..... Thật tiện nghi và hoàn hảo!!!

Thật ra là...mém hoàn hảo....

" Sẽ thật tốt nếu căn phòng này màu hồng hoặc ít nhất là một thứ gì đó" - Tiffany than thở thất vọng khi căn phòng khống có lấy một thứ màu hồng

Đặt chiếc vali cạnh tủ, cô mở nó ra và bắt đầu sắp xếp lại quần áo bị đảo lộn vì vali của cô khá rỗng. Đang vừa hát vừa xếp thì có ai đó đứng trước mặt Tiffany. Ngẩng mặt nhìn lên từ chân, người này mặc quần đùi jeans, wow chân trắng quá, chiếc áo thun xanh giản dị, đến khuôn mặt.... " Chà, quen quen"...mắt nâu

" Taegoon? Cậu ấy là bạn cùng phòng với mình? Tốt quá"

" Úi, cậu ấy lại trợn mắt nữa kìa. Ngố quá" - Tiffany cười khi Taegoon từ mặt lạnh sang khuôn mặt ngố tàu lúc Fany ngẩng mặt lên. Và dường như khi cô cười, đôi mắt cười đó làm Taegoon thêm đỏ mặt nữa.

Dứt ra khỏi đôi mắt cười của Tiffany, Taegoon đứng gãi đầu ngại ngùng.

" Cậu đến khi nào thế Taegoon? Ngồi xuống đây đi"

" Mình... mình cũng vừa mới đến thôi. Lên nhận phòng thấy chán chán nên mình đi vòng vòng sân" sau ngày hôm qua đưa Tiffany về nhà, Taegoon nghĩ mình nên chấn chỉnh lại cách xưng hô với Fany vì Taegoon có cảm giác cô không thích và khá xa lạ

" Mình cũng mới đến và đi vòng vòng sao lại không thấy cậu ta?"

" Mình đu cây sao Fany thấy được!!"

" Hèn gì.... Vậy hôm qua cậu cũng đu cây đi về nhà, đu cây đến trường luôn à? - Tiffany hỏi nhằm mục đích đối đáp chứ cô biết câu hỏi thực sự chả có ý nghĩa

" Hihi"

" Mình nói đúng mà phải không? Thì như vậy mình mới không thấy cậu trong sân trường" " HAHAHAHA!" - Taegoon lăn ra sàn cười

" Cái cậu này sao cười to thế? Mình nói vậy mà cậu cũng cười cho được"

" Thì Fany nói đúng. Mình đu cây..." - Taegoon mỉm cười bí ẩn

" Ơ..~"

Sau khi đã xếp đồ đạc ngăn nắp vào tủ, Tiffany đi tắm trước khi được trường thông báo dẫn đi tham quan trường. Còn Taegoon lại bảo cậu ấy cảm thấy ngột ngạt nên muốn "đu" dạo quanh trường.

Do tính tình hay quên trước quên sau nên cô để quần áo ở bên ngoài. Quấn chiếc khăn tắm ngang ngực, cô rón rén đi ra ngoài. Đi được khoảng 5 bước thì Tiffany trượt chân ngã do sàn gỗ khá trơn.

Lúc đó Tiffany cảm thấy phần lưng dưới mình đã chạm đất, đầu và phần lưng trên chỉ còn vài phân nữa thôi, chân thì giơ thẳng lên trời.....

Tiffany nhắm mắt đợi giây phút đầu mình chạm đất....

1 giây... 2 giây.....

" Sao mình vẫn chưa đập đầu nữa?!?!"

...5 giây. Ngay lúc đó thì có một lực kéo giật ngược Fany trở lên. Sau đó thì cô cảm thấy đầu va vào một thứ gì đó vừa cứng vừa mềm.

Mở mắt ra thì Tiffany thấy mặt mình đang ụp vào....ngực. Ngẩng mặt lên...

Ốh ồh~ ngực của Taegoon!

Khoảnh khắc hai cặp mắt nhìn vào nhau...

" Cậu... cậu về khi nào thế?"

"........."

" Này Taegoon, cậu về khi nào thế?"

"Ờ....mình mới về. Gần đến giờ rồi nên mình lên luôn."

" Cảm ơn cậu...lần nữa"

" Sao lần nào cậu ấy cũng biết mình gặp chuyện mà giúp...?" - một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Tiffany sau khi được Taegoon giúp tận 3 lần trong 2 ngày. Từ lúc trời mưa và bị nước tạt hôm qua tới lần bị trượt chân hôm nay.

Từ đó Fany đã rút ra nhận xét về Taeyeon :"Ngoài tốt bụng thì cậu ấy không chỉ lạnh lùng lì lợm cộc lộc, à không, bớt cộc lốc rồi, mà cậu ấy còn phản xạ cực nhanh nè, cậu ấy còn như biết được mình bị nạn mà đến giúp... Wow~ so cool~"

__ FLASHBACK __

Lấy cớ "đu" dạo quanh trường, Taegoon đợi Fany vào phòng tắm thì nó liền mở cửa sổ và phóng lên cành cây gần đó. Đúng là nó cảm thấy ngột ngạt nên mới muốn ra ngoài hít thở không khí....ngột ngạt vì cô.

Ngồi tựa mình vào thân cây, nó đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo hơn. Nó không ngờ là cô và nó vừa chung lớp mà cô cỏn là bạn cùng phòng với nó! Và lần gặp mặt trong căn phòng khi nãy như giết chết nó..... cô lại cười với nó, lúc ấy tim nó đập rất mạnh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, mắt thì không thôi trợn tròn vì không khỏi bất ngờ để rồi trông nó thật ngớ ngẩn trước mặt cô

Việc nó vào cái trường này cũng là cái cớ để được nhìn thấy cô mỗi ngày. Nó cần phải tập trung nghe giảng để đạt thành tích tốt mặc dù nó chả hứng thú với bộ môn này. Và nó cũng cần phải kiểm soát bản thân mình khỏi sức mạnh dã thú của mình mỗi khi đêm trăng tròn

Nó đã tự học được cách sao cho nó có thể biến thành hình dáng con quái thú ấy mỗi lúc nó muốn. Đó chỉ là khi nó muốn tự vệ chứ không bao giờ nó muốn biến ra cái hình thù ghê gớm như thế. Chỉ là nó sợ sức mạnh nó sẽ tăng lên rất nhiều khi trăng tròn và cũng như năm đó, đầu óc nó lại xuất hiện 2 thứ tiếng nói. Chỉ tiếc rằng tiếng nói nó muốn nghe lại luôn chậm trễ hơn tiếng nói còn lại.....

Ngồi buồn vẩn vơ thì nó nghe tiếng mở cửa và cô đi ra. Cô vừa tắm xong và cô chưa mặc đồ, chỉ có khăn tắm quấn quanh thân. Trông cô loay hoay và lén lút như sợ ai phát hiện Đỏ mặt nó vẫn chăm chăm nhìn cô : những giọt nước từ đuôi tóc chảy dọc xuống tay và chân cô được ánh sáng chiếu vào càng tôn lên nước da trắng của cô. Trông cô như là một nữ thần!

Bỗng cô trượt chân ngã ngửa ra sau, theo phản xạ nó phóng qua cửa sổ mở vào phòng, chụp lấy cổ tay cô và giật cô về hướng nó.

___ END FLASHBACK __

Tiffany lấy đồ và chạy vào phòng tắm

Còn nó lại cảm thấy ngột ngạt sau đụng chạm vừa rồi. Làn da mát lạnh và mềm mại của cô chạm vào tay nó và ngực nó vẫn có thể cảm nhận được sự mát lạnh và mềm mại đó mặc dù giữa cô và nó cách nhau một lớp áo

Vừa ra ngoài hít thở giờ vô đây lại ngạt thở nữa rồi.....

END CHAP 4.1

Bây giờ mình gọi Taegoon (aka Taeyeon) là "nó" luôn. Tại vì lúc trước là phần giới thiệu nhân vật Taegoon nhưng bây giờ thì đã biết Taegoon là ai rồi nên xài "nó"

Bạn nào không hiểu chi tiết gì không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro