Chap 4.2: Taeyeon's strange dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.2: Taeyeon's strange dream / Oops, hope she doesn't care what I said

^

^

^

( part này về 2 vấn đề hen :3)

Chap này au cho vào ban đêm luôn hen? Mấy chap sau au mới tia vô lớp học :

Có chỗ hơi khó hiểu là au dẫn truyện sẽ gọi Taeyeon là Taeyeon/nó nhưng mọi người trong fic gọi Taeyeon là Taegoon hen :v

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Sau một ngày dài trên lớp học thì Taeyeon thật sự rất mệt và càng chán nản hơn khi nó không hề hứng thú gì về bộ môn này. Ngược lại thì Tiffany rất hào hứng. Khi về phòng cô liền mở điện thoại và gọi về cho bố mẹ mình, còn nó nằm thiếp trên giường

Nó mơ một giấc mơ, nó thấy bản thân trong bộ dạng quái vật của mình đang đi trên một bãi cỏ....hồng?!?! Càng lạ lùng hơn khi khung cảnh xung quanh tất cả đều màu hồng : mây hồn, trời hồng, thậm chí cây cỏ ở đó cũng mang một sắc hồng....

Sải bước đi tiếp nó lại bắt gặp cô trong giấc mơ của mình, đi tiếp thì lại bắt gặp nhiều Tiffany khác. Nó còn gặp cả "thỏ Tiffany". Tất cả đều đang híp mắt cười với nó.

Phải nói sao nhỉ? Đây là một giấc mơ hoàn hảo đối với Taeyeon vì ở đây, nơi đâu cũng có bóng dáng cô, và càng hạnh phúc hơn khi cô luôn mỉm cười với tên quái vật nó. Đây cũng là giấc mơ tuyệt vời đối với Tiffany khi tất cả mọi vật trên thế giới này được nhuộm hồng...

Giấc mơ tuyệt đẹp của cả hai

Thật yên bình cho đến khi mặt đất rung chuyển, cây cỏ thu mình, các Tiffany xung quanh nó đều chạy trốn...mọi vật hỗn loạn

Từ dưới mặt đất xuất hiện nhiều tên quái vật có hình thù giống nhau : 3 mắt đỏ ngầu, mang thân mình của những con người vạm vỡ, lông xám mượt.... Tất cả chúng đều đang rượt đuổi theo những Tiffany đang chạy trốn....

Trong chốc lát thế giới này không còn sắc hồng nữa, nó mang một màu xám của sự tàn phá, cây cối đã lụi tàn, không còn những cô-gái-có-đôi-mắt-cười nữa.... Bàng hoàng nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ lướt qua qua nhanh để nó có thể kịp định thần

" Ngươi sẽ phải chết vì cha ngươi đã lấy đi những gì ta đã gầy dựng!! Và tệ hơn nữa, hạnh phúc của ngươi cũng sẽ tan biến...."

Giọng nói quen thuộc ấy là thứ cuối cùng nó có thể cảm nhận được trong giấc mơ này trước khi bật tỉnh dậy.

" Taegoon à, sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế?" - Tiffany lo lắng chạy đến giường ngủ khi thấy trán Taeyeon ướt đẫm mồ hôi.

" Mình không sao hết, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.." - nó thở hổn hển. " Fany gọi về nhà rồi à?"

" Ừm mình mới gọi cho ba mẹ xong." - sau đó Fany ngồi lên giường nó hướng mắt ra cửa sổ.

Taeyeon lồm cồm ngồi dậy bò đến bên cô " Fany nhìn gì thế?"

"Mình chỉ hóng gió thôi..."

........15 phút cả hai đều im lặng

" Mình có thể tâm sự với cậu được không Fany?" - Taeyeon lên tiếng phá tan bầu không khí buồn tẻ

" Ừm, cậu cứ nói, mình nghe."

" Fany biết không, hồi còn nhỏ mình có một cô bạn tóc ngắn, cười rất là đẹp và nghiện màu hường. Mình và cậu..."

" Khoan, xí!! Màu hường là màu gì thế, Taegoon? - Fany ngơ ngác quay sang Taegoon hỏi

" À...à là màu...tím đó!!" - do khi Tiffany quay mặt qua thì khoảng cách giữa 2 khuôn mặt khá gần nhau làm nó khá bối rối nên đâm ra nói năng bậy bạ

" Ồ~~ giờ mới biết màu tím là màu hường. Cậu kể tiếp đi!!"

" Mình và cậu ấy chơi với nhau thân lắm. Thường thường mình hay đạp xe chở cậu ấy lên đồi ngắm trăng, hóng gió. Từ từ mình cũng thích cậu ấy luôn"

" YAH!! Kim Taegoon! Lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi thế? Có cảm tình với người ta cơ đấy!!"

" Thì... tại cậu ấy dễ thương quá thôi..." - Taegoon ngại nhùng gãi đầu.

" Nhưng mà một hôm, mình đang ngủ, khi tỉnh dậy thì ba mẹ mình đã bị....giết. Em gái mình cũng thế. Quá sợ hãi nên mình đã bỏ chạy.... Từ đó mình không gặp lại gia đình và cậu ấy nữa" - nói đến đây thì tay nó bấu mạnh đầu gối.

"Cậu đừng đau buồn chuyện quá khứ nữa, tên sát nhân đó chắn chắn sẽ bị trừng phạt. Quan trọng là tương lai và hiện tại. Taegoon của mình à~ đó là quá khứ rồi, đúng không? Cậu có bạn mới rồi mà~~" - Fany cằm lấy tay Taeyeon đang để trên đùi rồi nắm chặt lại. Cô thật sự cảm thông cho Taeyeon vì người bạn thân nhất của cô cũng gặp hoàn cảnh như thế...và cậu ấy không bao giờ quay trở về.

" Bạn nào??"

" Thì mình nè, ngốc!! Cậu không coi mình là bạn sao?"

" Đâu có đâu có!! Mình rất rất vui được làm bạn với Fany" - Taeyeon nói nhanh đến nỗi mém bị líu lưỡi. " Nhưng cậu ấy là mối tình đầu của mình..."

" Taegoon ngốc này vẫn còn nhớ đến người ta cơ đấy!! Trên thế giới này còn nhiều người con gái cho cậu mà. Cậu dễ thương, tốt bụng thế kia mà"

" Nhưng mình chỉ thích Fany thôi..."

" WHAT?? O_o"

" AAAAA KHÔNG!! Ý MÌNH LÀ MÌNH CHỈ MUỐN FANY MÃI LÀM BẠN MÌNH THÔI!" - hình như Taeyeon biết mình hố nặng nên đã la toáng lên biện hộ

" Ờ. Taegoon ngốc!" - Fany cười, show eyesmile. Bây giờ cô và Taeyeon đã thân nhau hơn sau khi cô gọi nó yêu nó bằng "ngốc" hơn cả chục lần trong ngày hôm nay

Taeyeon chả biết có nên vui mừng hay không vì hôm nay nó đã tiếp xúc đụng chạm với cô khá nhiều, cô còn coi nó như một người bạn. Buồn là cô cứ liên tục gọi nó là "ngốc" và về giấc mơ khi nãy

Taeyeon hướng mắt ra cửa sổ, trầm tư suy nghĩ

" Giấc mơ khi nãy có nghĩa gì? Cái tên với cái giọng nói kì cục ấy lại xuất hiện nhưng khi nãy hắn muốn ám chỉ điều gì?" - nỗi lo sợ bỗng bao trùm lấy nó...nó không muốn mất cô

End chap 4

Màu hường là màu tím =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro