Chap 6.2: Tớ cũng thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.2: Tớ cũng thích cậu

"Tae...Taegoon...nhìn" - Tiffany lắp bắp tay chỉ lên tường

Lúc này Taeyeon mới nhìn lên tường. Nhìn sơ lượt bức tường nó bỗng lo sợ nhưng sau đó lại nhíu mày khó hiểu

Bởi vì bức tường không đơn thuần là bức tường như trước nữa, mà nó đã bị biến dạng bởi những vết cào cấu sâu ăn vào nó tạo thành những đường hỏng lớn và dài. Trong những đường hỏng là một thứ chất lỏng nhầy nhụa màu xanh và bốc mùi.

Taeyeon đứng nhìn bức tường một hồi lâu rồi bước lùi vài bước. Nghiêng nhẹ đầu, nó chợt nhận ra những vết cắt tạo ra những con chữ như ghi chú:

"Ta đã cảnh cáo nếu mày không nghe thì đừng trách!" - nó gằn giọng đọc thầm dòng chữ ấy trong cuống họng để tránh cho Tiffany nghe thấy. Nó giận dữ tay siết thành nắm đấm làm đường gân nổi rõ thành đường như muốn đánh ai. Nói đúng hơn dòng ghi chú ấy là lời cảnh báo lần thứ hai được dành cho người con gái đang sợ sệt đứng cạnh nó. Nhìn dọc chân tường nó lại phát hiện ra nhúm lông đen nhưng không nhặt chúng lên, dường như nó đã mơ hồ đoán được ai là người phá hoại bức tường này.

Dù Taeyeon không muốn cho Tiffany biết về nội dung những con chữ ngoằng nghoèo trên tường nhưng có lẽ cô đã đọc được trước khi nó lao đến đây. Run rẩy đã lâu, chân Tiffany giờ đây đã đứng không nổi nên loạng choạng ngồi xuống giường sau lưng. Cúi đầu xuống cô suy nghĩ gì đó mà chỉ riêng cô biết. Taeyeon chỉ nhìn thấy cô khẽ cắn môi dưới qua lớp tóc che gần hết khuôn mặt cô chỉ chừa lại đôi môi xinh xắn đang bị chủ nó cắn muốn sưng tấy lên. Ngón tay cô run bần bật. Nó đoán là cô đang lo lắng tột độ

"Fany không sao chứ?" - Taeyeon bước đến ngồi kế cô trên giường, nó chủ động ôm cô vào lòng mình

"Mình không sao... Làm ơn đừng ôm mình... " - Tiffany yếu ớt đẩy Taeyeon ra, tránh tiếp xúc với nó

"Vậy thì tựa đầu vào vai mình, cậu sẽ cảm thấy an tâm và chắc chắn hơn" - vẫn ngoan cố, nó lấy tay kéo đầu cô tựa lên vai mình

"....." - không nói gì Tiffany ngoan ngoãn đưa đầu theo đôi tay của nó mọi hôm lạnh giá bây đã được sưởi ấm lên rất nhiều. Cô không kháng cự vì đơn giảm cô thật sự cần ai đó bên cạnh ngay lúc này...

"Fany giận mình à?" - Taeyeon dịu dàng hỏi, tay thì vuốt nhẹ tay cô như muốn trấn an

"Ừ, mình giận Taegoon. Giận tại vì Taegoon lại bỏ mình đi lúc nãy. Mình sợ lắm..." - Tiffany gật, đầu cạ vào vai áo nó

"Mình xin lỗi Fany, mốt không để Fany lại một mình nữa." - Taeyeon cừoi mỉm, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc nói chuyện giữa hai người không nghiêm trọng như nó nghĩ

"Um...giờ Taegoon kế bên mình rồi"

"Fany à, đi đâu đó với mình không? Để thoải mái hơn phần nào..?"

"Sao mà đi được. Nhà trường họ khoá cổng rồi, với lại nếu trốn ra bị bắt được sẽ bị kỉ luật đó" - cô nhấc đầu khỏi vai Taeyeon rồi ngả nhẹ nhàng lưng xuống giường.

"Đi theo cách của Taegoon này... Đừng lo" - Taeyeon xìa bàn tay ra mời gọi Tiffany. Nó mỉm cười nhẹ như muốn nói rằng "không sao đâu" và dường như nụ cừoi đó có sức thuyết phục đối với cô. Tifany như bị thôi miên nắm lấy tay Taeyeon ngồi dậy

Bằng một động tác nhanh lẹ, Taeyeon đã nhanh chóng cõng Tiffany trên lưng mình

Tiffany's POV :

Bàn tay Taegoon xoè ra trước mặt tôi cùng nụ cừoi quyến rũ mời gọi của cậu làm tôi quên đi nỗi sợ. Chính nụ cười ấy làm tôi quên đi phải làm sao để có thể ra khỏi trường vào giờ này mà không bị bắt gặp. Tin cậu nên tôi nắm lấy bàn tay ấy, cậu kéo mạnh tôi ngã về phía trước rồi nhanh chóng khuỵa gối xuống đưa lưng ra đỡ làm tôi ôm chặt lấy cổ cậu ta. Xong Taegoon đứng lên xốc tôi đang trên lưng rồi nhảy nhanh ra phía cửa sổ. Tướng cậu trông nhỏ con thế mà cũng khỏe ta! Cõng được tôi là cũng phi thường lắm rồi!

Lúc cậu nhảy ra ngoài cửa sổ, tôi như chết đứng đi! Nếu muốn giúp tôi giải tỏa bằng cách này cũng phải báo một tiếng chứ! Mắt nhắm nghiền, môi mím chặt lại còn tay thì ôm siết vòng quanh cổ Taegoon, tôi chực chờ cơ thể mình đáp xuống đất. Đợi mãi không có cảm giác gì của đau đớn tôi mới dám mở mắt ra, tôi thấy Taegoon đang vịn tay vào một cành cây to trên đầu cậu, đu đưa giữa không trung.

Thực sự Taegoon là người có bản chất và hành động lạ nhất tôi từng biết

Taegoon quay lưng lại nhìn xem phản ứng của tôi. Lúc đó tôi ngớ ra như không tin vào mắt mình, mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt trắng bệt, Taegoon mới lên tiếng :

"Cậu đừng lo mình không để cậu rơi đâu, nhớ ôm mình cho chặt! À..mà cậu nới lỏng tay ra giùm mình hơi khó thở" - sau đó thì cậu ta ho hồng hộc lên

Tôi vội vàng nới lỏng tay vì không muốn cậu chết ngạt đồng thời cũng không muốn mình đáp xuống đất. Thấy tôi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu trèo lên cành cây trên đầu rồi nhún một cái đã nhảy qua các cành cây xa khác một cách thuần thục và khéo léo. Tôi sốc tập hai... Thật ra cậu là cái quái gì thế, Taegoon?

End Tiffany's POV

Taeyeon bây giờ đang nhảy rồi đu từ cành này sang cành cây khác dứoi sự ngạc nhiên của Tiffany và đã bỏ xa trường. Nó sẽ đưa cô đến một nơi yên tĩnh mà nó thường hay đến mỗi khi căng thẳng. Phóng nhanh nhất có thể, mỗi bước đáp của nó nhẹ nhất có thể để tránh gây tiếng ồn và sức nặng của cả hai lên cành cây.

Thấy áo nó giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô hỏi thăm :

"Taegoon mệt không?" - người cô giờ đây thả lỏng trên lưng nó, có lẽ đã quen với độ cao và vận tốc của nó hiện giờ.

"Hơi hơi thôi. Sắp đến nơi rồi Fany"

"Mà Taegoon định đưa mình đi đâu thế?"

"Đến rồi sẽ biết" - cũng đã xa khỏi thành phố, cả hai bây giờ đang trong một khu rừng khá quen thuộc. Như không muốn cô chờ đợi thêm nữa, nó chạy thật nhanh lấy đà trên cành cây dài rồi quăng cả thân người mình phóng qua cái thân cây to giữa cả rừng cây. Cả thân Taeyeon đập mạnh vào thân cây nhưng nó không có vẻ gì đau đớn. Tay bấu chặt vào thân, nó nhanh nhẹn leo lên cành cao to và chắc nhất cũng là nơi nó thường ngồi tự kỉ một mình.

Đặt cô xuống nhưng Tiffany sợ sệt không dám buông tay mà tay chân vẫn cứ níu lấy người Taeyeon như một con gấu túi.

"Ngồi xuống đi, thân cây to mà chắc lắm với lại mình giữ cậu chặt mà" - Taeyeon trấn an

Ngoan ngoãn nghe lời Taeyeon, cô ngồi xuống và bắt đầu nhìn xung quanh :

"Taegoon hay đến đây sao? Nơi này có gì?"

"Fany nhìn đi, chỗ này cao có thể nhìn thấy sông Hàn đằng xa kia, bên kia là thành phố mình, phía dưới là rừng cây và bãi cỏ, còn trên trời là sao với trăng. Thật ra đến đây mình chỉ toàn ngồi nhắm mắt hít gió thôi" - nói rồi nó nằm xuống cành cây, chân vắt vẻo

Để ý kĩ mới thấy Taeyeon nói cũng đúng

"Mình cũng hay đến đây lắm tại , mà toàn nằm dưới kia ngắm trăng không à" - Tiffany cười nói chỉ xuống dưới

Taeyeon cười trước dáng vẻ ngây thơ đó của cô

"Taegoon...chuyện khi nãy mình vẫn còn sợ. Thật sự lúc trước mình từng có cảm giác rất thật là giọng ai đó văng vẳng cảnh báo trong đầu còn tay thì nhọn siết chặt cổ mình. Đều bảo mình tránh xa ai đó.." - Tiffany thật tình chia sẻ với Taeyeon

"Chỉ là những gì Fany tưởng tượng ra thôi. Mà nếu có thật thì mình cũng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Fany để Fany có thể thực hiện ước mơ của mình. Mặc kệ đi.."

"...." - cô không nói gì nhưng khẽ rướn người lên đặt lên má Taeyeon một nụ hôn. Hơi lạnh phả vào má đang nóng hừng hực của nó. Không lâu nhưng đủ làm tim nó đập loạn xạ,, dòng điện chạy dọc sóng lưng. Sau đó Tiffany còn mạnh dạn đan ngón tay mình vào các ngón tay của Taeyeon :

"Ừ...mình tin mà" - Tiffany ngả đầu lên vai Taeyeon rồi ngủ thiếp đi

Nó lúc đó tai vẫn còn lùng bùng, đầu óc thì trên trời chưa tỉnh táo.

"Nếu em biết lời cảnh báo đó là tránh xa Taeyeon này thì liệu em có hất hủi Tae không? " - Taeyeon lo lắng, tay vuốt tóc cô

"Nhưng dù em có hất hủi, Tae cũng không để em thực hiện ước mơ của mình trong nỗi lo sợ đâu" - nó khẳng định

"Thật sự thì Taegoon là ai? Tại sao lại mang lại cho em cảm giác quen thuộc như đã từng rất thân đến như vậy? Thật sự thì em có nên rời xa Taegoon không? Em không biết.." - Tiffany vẫn chưa ngủ. Những câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu cô từ nãy giờ.

.

.

.

.

.

Dường như cô đang phân vân?

Dường như cô đã phải lòng nó?

Hai con người...chung một suy nghĩ

END CHAP 6

Chủ động rồi kìa,hí hí ʅ('◔౪◔)ʃ

Thấy fic mình dạo này hơi bị nhảm ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro