Chap 7: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:




7 a.m

"Fany, Fany à dậy đi, đến giờ đi học rồi..."




Giọng nói quen thuộc của ai đó văng vẳng bên tai cô cùng những cái lắc mạnh như thúc giục buộc cô phải tỉnh dậy. Vừa nhấc đôi mi nặng lên, mắt cô đã phải hứng những tia sáng chói khó chịu, Tiffany chỉ muốn nhắm mắt và nằm xuống lại




"Awwnnn Taegoon để mình ngủ~ mình mệt lắmm" -Tiffany rướn tay kéo chiếc chăn trùm qua đầu và cuộn mình lại như một chú mèo con. Vì đêm qua Taeyeon đưa Tiffany về khá trễ nên cô ngủ không đủ giấc và chưa sẵn sàng để rời chiếc giường êm ái này.




" Hey, bé lười dậy đi chứ. Mình chắc chắn là cậu không muốn bỏ lỡ tiết học đầu tuần đâu" - Taegoon vẫn kiên nhẫn kéo chiếc mền ra khỏi đầu và chọt lét nhẹ vào hông cô.




Taegoon gọi mình là 'bé lười', thật dễ thương >///< không phải chứ? Phải mau dậy thôi!!




Tiffany bừng tỉnh, cô ngồi phóc dậy và nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm. Điều đó xảy ra quá nhanh làm Taeyeon muốn bật ngửa.







___FLASHBACK___

Sau khi được người đẹp tặng cho một nụ hôn vào má, Taeyeon cứ ngồi đó đung đưa chân và nhìn trăng cừoi không miết mặc cho người kế bên đã gục đầu lên vai mình. Dù gió trời vào giờ này khá lạnh nhưng cả người nó cứ nóng lên thể hiện rõ rệt qua khuôn mặt trắng sữa nay đã đỏ lừng dưới ánh trăng; ngừoi thì nóng rần rần và không khỏi tê tê như có xung điện từ chạy dọc cơ thể. Có thể nói bây giờ Taeyeon rất rất rất hạnh phúc .


Tiffany hôn mình Tiffany hôn mình, cô ấy hôn mình - điều đó như ám trong đầu Taeyeon không dứt.



Chợt nhận ra các ngón tay Tiffany đan xen trong tay mình đang lạnh run lên, Taeyeon mới chịu đặt cô trên lưng và phóng về như tên bắn. Mang tiếng là đang ngủ rất say sưa từ nãy đến giờ nhưng Tiffany cũng không khỏi bồn chồn vì khi nãy đã dám hôn Taeyeon. Dù là người chủ động nhưng Tiffany cũng không khá hơn Taeyeon - cô có cảm giác các lỗ chân lông trên người mình như giãn ra, tai thì lùng bùng còn các cơ như cứ co lại. Điều đó như đã khẳng định giữa Taeyeon và cô bây giờ không chỉ đơn giản là bạn tốt của nhau, mà là tình cảm trên mức bạn bè - Tiffany dám chắc như thế dù cả 2 chỉ mới kết thân. Mặc dù chỉ là chạm nhẹ môi lên má nhưng tâm trí và cơ thể cả 2 hình như không ai là bình thường.




Đang giả vờ là ngủ nhưng Tiffany liên tục mở mắt thao láo kinh sợ vì tốc độ và cách Taeyeon đang điệu mình trên lưng - một tay lòn ra sau ôm giữ Tiffany, còn chỉ dùng tay còn lại để bấu víu thân cây. Mặc dù Taeyeon có vẻ rất thuần thục và chắc chắn nhưng Tiffany vẫn nơm nớp vì gió đập mạnh vào mặt tạo cảm giác như muốn đẩy cô ngửa ra sau




Cuối cùng cả 2 cũng trở về phòng ngủ lúc nửa đêm. Không ai có thể ngủ mặc dù rất mệt. Tâm trí cứ thể lơ lửng không ổn định. Trường bắt đầu vào 7.30 a.m....



Niềm hạnh phúc mỏng manh đến cơn gió thoảng còn luồn qua được

___END FLASHBACK___




Cứ thế tối nào sau khi cả 2 đều xử lí xong đống bài tập thì Taeyeon lại cõng Tiffany trên lưng và lôi cô đi khắp thành phố. Cũng như thế sáng nào Taeyeon cũng đánh thức Tiffany với những cái tên rất đáng yêu mà Taeyeon đặt cho cô như : bé Nấm, mèo lười, mèo ú, tiểu thư hay bụng mỡ... điều đó như làm Fany điên lên và tức tốc chạy vào phòng tắm. Hay Taeyeon có thể thọt lét Tiffany rồi sau đó nó cũng bị cô kéo xuống giường và cả 2 cùng chơi đùa - chọt lét, đẩy nhau xuống giường hay thậm chí nằm đè lên người nhau.... nhiều lúc vào lớp trễ.





Cả hai ngày càng gắn bó và thắm thiết hơn. Mối quan hệ giữa 2 người ngày càng tiến triển nhưng mập mờ khó hiểu . Taeyeon vẫn cứ ngờ ngợ nghĩ là Tiffany chỉ xem mình là bạn nhưng tình cảm nó dành cho cô vẫn không thay đổi mà ngày càng nhiều hơn. Có thể nói hạnh phúc của Taeyeon là được thấy đôi mắt cười ấy cong lên mãn nguyện và càng vui hơn khi nó là người làm cô vui.


Hình ảnh Tiffany của ngày còn bé luôn ở một góc nào đó trong tâm trí nó - một cô bé ngây ngô, yêu đời với những gì thuộc về cô là tất cả mọi thứ đẹp nhất của tạo hoá. Ngày đầu gặp nhau nó không khỏi bất ngờ bởi những gì nó mường tượng về cô đều đẹp hơn rất nhiều, nhiều hơn khoảng thời gian nó xa cô. Chính sự ngỡ ngàng ấy là một phần làm nó nói năng cộc lốc với cô - vì ngại.
Và ngày qua ngày càng tiếp xúc với cô nhiều hơn, Taeyeon biết mình đã thật thật thật (3 chữ "thật" luôn đó) sự yêu Tifany - một cô gái kiên trì mơ ước và chăm chỉ.






Còn Tiffany thì đã nghĩ mình thực sự có tình cảm đặc biệt với Taeyeon và luôn chủ động nhưng tên ngốc đó cố tình hay không nhận ra mà cứ đực mặt ra trông rất ngu ==". Tiffany đã bị cuốn hút Tiffany ở Taeyeon chính là nụ cười ngố của nó rất dễ thương nhưng đôi khi lại có gì đó lém lỉnh mà quyến rũ. Cô vẫn còn nhớ như in nét lãng tử của Taeyeon khi hai người mới chạm mắt nhau lần đầu : đôi môi hồng tự nhiên nổi bật trên nền da trắng, đôi mắt nâu có chiều sâu rất có sức hút.


Kèm theo nét lãng tử ấy là tông giọng trầm ấm áp nhưng lại lạnh lùng đến vô cảm - đó là ấn tượng đầu tiên khi cô tiếp xúc với nó : thái độ có thể nói là không quan tâm đến mọi vật xung quanh nhưng thực không phải vậy, cách nói chuyện mang vẻ đượm buồn đến mức cộc lốc khi nói còn không thèm nhìn người khác... Còn những lần Taeyeon bất chợt đến giúp cô nữa. Bên cạnh nó cô cảm thấy thật nhỏ bé - chỉ muốn được ấp ủ trong lồng ngực ấm áp vững chắc của Taeyeon...cảm thấy bình yên đến kì lạ...quen thuộc đến ngỡ ngàng...lo sợ điều gì đó không rõ ràng. Mặc dù vậy nhưng cô không để tình cảm của mình lấn qua chuyện học hành.




Nhưng cả hai vẫn chưa có gì là chính thức.
.
.
Liệu sẽ còn được nhìn thấy nhau cười như thế này?
.
.
Liệu sẽ vẫn là niềm vui của nhau mỗi ngày?
.
.
Hay thậm chí là không thể gặp mặt nhau?
.
.
Hay kể cả là chối bỏ nhau?
.
.
Một tương lai khó đoán...






************

Thấm thoát lại được thêm 2 tuần, chỉ còn 1 tuần nữa thì Tiffany lại được về nhà. Lần này Taeyeon sẽ về nhà cùng cô :v.








7.30 p.m

"Taegoon đừng chọc mình nữa, để mình học cho xong đi" -



"Mau lên mình còn đi chơi nữa, mấy thứ này cậu đọc đi đọc lại quài àhhh!" - nó cứ cầm tóc Tiffany rồi chọt chọt lên mặt cô như muốn phá hơn là để cô làm bài tập cho nhanh



"Sao cậu không làm bài tập đi mà cứ phá mình?" - Tiffany mặt nghiêm quay phắt sang phía Taegoon và chống nạnh. Cái tên ngốc mỗi khi chán thi lại kím cô rồi chọc phá đủ kiểu không cho cô hoàn thành cong việc của mình.


" tất nhiên là mình đã làm xong lâu trước cậu rồi"



" Ơ sao nhanh thế, bài tập nhiều thế này mà? Ah biết rồi cậu làm nhanh làm ẩu chứ gì! Chữ cậu xấu quắc í ẹ :P" - Tiffany cười phá lên khi thấy mặt Taeyeon lại ngờ nghệch ra khi bị trêu như đã trả đũa được Taeyeon




"Yah! Nhưng mình làm vẫn đúng và thầy vẫn nhìn ra chữ mình" - song nó lại tiếp tục chọc ghẹo Tiffany với mái tóc của cô




"Oh my god chắc mình điên mất! Taegoon, nếu cậu cứ phá mình như thế thì biết chừng nào mình xong cho được, hay trong lúc đợi mình cậu qua kia bật TV lên coi hay làm gì đó đi. Để mình yên rồi chúng ta sẽ sớm được ra ngoài chơi, OK?"




"Hôm nay mình ra tận sông Hàn chơi lận đó..." - lầm bầm rồi nó cũng lừoi biếng mò mẫm đến chỗ remote




"What?? Ra sông Hàn á? Thôi mình đi lẹ đi Tae!!" - nghe thế Tiffany rời bàn học rồi lật đật nhảy lên lưng Taeyeon ngồi làm nó muốn chúi nhủi về phía trước.



"Ui ui nặng quá"





Fany đùi mỡ :v

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







End chap 7



Trước khi cho 2 nhóc về nhà mình sẽ qăng ngừoi thứ 3 vào nhá :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro