Chap 8.3: Lần đầu Tiffany biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.3: Lần đầu Tiffany biết ghen

Tiffany và Taeyeon bước lên tầng thứ 3 khu A kí túc xá, đi dọc hành lang về phía căn phòng 390 của cả hai. Căn phòng số 390 nằm ở bên phải dãy hành lang và là căn phòng cuối cùng chấm dứt dãy phòng của tầng 3 khu A. Số lượng các căn phòng thường là số chẵn - có nghĩa là các phòng bên dãy trái sẽ song song với các phòng phía dãy phải ; nhưng trên tầng 3 khu A này - tầng cao nhất của khu, số lượng các phòng là số lẻ.

Phòng của Taeyeon và Tiffany là căn phòng duy nhất bị tách biệt ra khỏi hai dãy phòng song song nhau kia, phòng số 390 không đối diện với căn phòng dãy trái nào cả. Nó cách phòng kế bên 386 một khỏang rộng vừa bằng cánh cửa của mỗi phòng - mang lại cảm giác giữa phòng của họ và phòng 386 là một căn phòng khác đã bị bịt kín bằng một cách nào đó...

Cả hai bước vào phòng và nhanh chóng lấy balô ra soạn vài vật dụng cá nhân cần thiết ra để chiều hôm nay còn về nhà, lại đúng 1 tháng nữa, tất cả học sinh nội trú được về nhà.Tiffany vẫn như lần trước, chỉ mang về 2 bộ quần áo, một số sách vở và chiếc Macbook của mình ; tất cả được đựng trong chiếc ba lô hồng của cô. Tiffany ngồi xếp quần áo và ngân nga câu hát, thấy Taeyeon không soạn gì cả, cô hỏi :

"Taegoon, cậu không soạn gì sao?"

" À mình không mang gì nhiều đâu."

Mốt cậu đưa mình về nhé... Làm ơn ? - chợt nhớ đến lời đề nghị của Tiffany trong lần trước, khi đó trông cô gái tự tin ấy lại trở nên rụt rè và hoảng loạn như thế trong chốc lát.

"Lát nữa tớ đưa cậu về nhà nha?"

" A! Đúng rồi, nhờ cậu. Tớ đi tắm đã"

Khi Tiffany vừa đóng cửa phòng tắm xong, Taeyeon nghe có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của một cô gái :

"Taegoon à Taegoon, tớ Nicole đây. Tớ có bài không hiểu muốn hỏi cậu" - Nicole, cô bạn mà aeyeon gặp khi sáng, đang hùng hổ, phấn khích đập mạnh cửa phòng. Niicole từ lầu 1 chạy một mạch lên lầu 3 để tìm Taeyeon. Cái cớ Nicole bịa ra chỉ là vì cô bé đã bị chinh phục bởi Taeyeon trong lần gặp đầu tiên và đã chạy vội phòng giáo vụ để hỏi số phòng của Taeyeon

Taeyeon đứng dậy, ra mở cửa cho Nicole

" Cậu vào đi"

" Taegoon ah~ mình không hiểu bài khi sáng. Giúp mình nhaa" - giọng cô bé đầy chất làm nũng với Taeyeon mặc dù cả hai chỉ mới làm quen khi sáng.

"Okie, cậu vào đi"

Taeyeon nhiệt tình luyên thuyên giảng giải cho cô bé, nó mặc dù không chú tâm đến bài giảng khi sáng lắm và cũng không chút hứng thú nhưng ít ra Taeyeon rất thông minh. Nằm ngủ vật vờ trong lớp học, dù nghe loáng thoáng nhưng vẫn có thể hiểu ra vấn đề. để có thể lưu loát chỉ giảng Nicole. Những lời nói của Taeyeon như không đi vào đầu Nicole, tâm trí cô bé bây giờ đang hướng về con người đáng yêu đang ngồi đối diện mình

" Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu " - Nicole cười rõ tươi với Taeyeon. Nicole cũng có mắt cười như Tiffany, nhưng rõ ràng là không thể nào quyến rũ và mê hoặc như của Fany, nhưng dù sao Nicole cười cũng rất dễ thương.

"Không có gì"

" À Taegoon này.... Mình thích cậu " - điều Nicole vừa thổ lộ với Taeyeon thu hút sự chú ý của nó. Taeyeon ngạc nhiên ngước nhìn Nicole. Đây là lần gặp mặt thứ hai của Taeyeon và Nicole. Nếu cộng thời gian của cả hai lần gặp nhau thì còn chưa đến 20 phút, cho nên lời Nicole vừa nói với Taeyeon làm cậu ta khá ngạc nhiên, đỏ mặt theo bản năng.

"....... Ah ~ thôi mình về phòng nha. Hẹn gặp cậu tuần sau" - Nicole bật cười khúc khích khi khuôn mặt lạnh lùng mọi khi của Taeyeon bị thay bằng vẻ mặt ngố ngố ngỡ ngàng của cậu ta lúc này, một khía cạnh thú vị của Taeyeon. Chính vẻ mặt này cũng thu hút ánh nhìn của Tiffany khi cô nhìn thấy mặt này của nó.

Từ khi Nicole nói rằng cô thích Taeyeon, Tiffany đã đứng ngay cửa phòng tắm đã nghe được, cô bước ra ngay sau khi Nicole khép cửa ra khỏi phòng và bắt gặp gương mặt vẫn còn bỡ ngỡ dễ gây hiểu lầm của Taeyeon

Nhìn mặt cậu ta kìa, Taegoon trông có vẻ rất thích khi nghe Nicole nói vậy. Mình biết chắc biểu hiện trên mặt Taegoon chứng tỏ cậu ấy thích đến mức bàng hoàng như thế nào.

"Tiffany, hôm nay trời tối nhanh quá, tớ nghĩ cũng đến giờ tụi mình nên về rồi đấy" - Taeyeon quay sang Tiffany hào hởinhắc nhở.

" Sao cũng được~"

" Mình đi thôi Fany!" - Taeyeon đeo ba lô lên vai, đứng dậy và phấn khởi đi đến và nắm tay kéo cô đi

Cái nắm tay chặt và mạnh mẽ của Taeyeon làm Tiffany thoáng giật mình, nó như xoá tan đi những điều tiêu cực đang lẩn quẩn trong đầu Tiffany lúc này. Bàn tay rộng lớn của cậu, những ngón tay dài, lòng bàn tay vững chắc. Lòng tay ấm truyền cho Tiffany cảm giác được che chở và an tâm.

Nhưng cái nắm tay đó không cho cô cảm giác như thế bây giờ. Lòng bàn tay đó bây giờ như không khí vụt qua, thứ không khí không còn đủ ấm để an ủi cho thứ gọi là sự ghen tuông đầu đời của một thiếu nữ lần đầu biết... yêu? Bởi vì bây giờ cô không thể kiềm chế đầu óc hay suy diễn lung tung và làm quá lên của mình, lòng tự trọng và sự chiếm hữa ích kỉ của Tiffany đã thắng sự tôi rèn của Chúa trong lòng mình.

Mình không cần cậu, Taegoon!

"Đưa mình ba lô, mình có thể tự về nhà.... Mình cần được ở một mình, Taegoon à" - giọng cô vẫn dịu dàng, mệt mỏi thở dài , Tiffany dùng tay còn lại của mình đẩy nhẹ bàn tay đang nắm tay cô xuống khiến con người đó sững sờ một hồi.

" Cậu sao vậy? Hôm nay Fany... lạ lắm..?"

" Aida, đau tay mình. Mình có thể tự về nhà được mà, Taegoon đừng lo cho" - Tiffany khẽ nhăn mặt vì đau bởi cái siết tay mạnh bạo từ Taeyeon

" Mình xin lỗi, xin lỗi Fany, mình không cố ý làm cậu đau đâu!. Nhưng mà cậu chắc không, lần trước...?"

" Mình không sao mà! Taegoon không cần phải lo cho mình! Cậu có thể đi lo cho Nicole!." - Tiffany đột nhiên lớn giọng và giọng trở nên cao hơn đột ngột, vô tình Tiffany nhắc đến tên Nicole

Vô tình lỡ lời, Tiffany vội vàng đeo ba lô lên vai "Tớ xin lỗi, hẹn gặp cậu vào thứ hai" cô nhanh chân bước đi để lại Taeyeon tội nghiệp đứng đó một mình.

"Tại sao mình lại phải đi lo cho Nicole?" - Taeyeon đứng đó không hiểu liệu mình có làm gì phật lòng Tiffany, nhưng nó vẫn không thể tìm ra được một lý do .

"Nhưng tại sao lại nhắc đến tên Nicole? Không phải là ghen đấy chứ? " - vẫn đứng đó một hồi lâu, Taeyeon đang đưa ra nhiều giả thiết cho thái độ kì lạ từ sáng đến giờ của Tiffany.

_________

Buồn bực vì vẫn chưa lý giải nỗi, Taeyeon đi dạo xung quanh sân trường, xách xềnh xệch ba lô lết dưới đất. Bước đi nặng nề chán chường của nó cứ thế đi hết khoảng sân trống này lấp đầy khoảng sân khác, cứ thế lặp đi lặp lại. Chút gió nhẹ cố xua tan đi nỗi buồn phiền trong Taeyeon nhưng dường khó có thể cuốn đi điều băn khoăn trong Taeyeon.

" Taegoon! Taegoon!" - có ai đó từ phòng giáo viên gọi Taeyeon

"Vâng ạ?" - phải kêu to rất nhiều lần Taeyeon mới chịu hướng về phía tiêng gọi phát ra.

"Lại đây nào!" - đó là thầy Lee Soo Hyuk - giáo viên mới của trường.

" À vâng ạ"

" Sao em còn chưa về nhà?"

" Em không muốn về. Còn thầy, sao thầy vẫn chưa về ạ?" - đến gần mới thấy được trực diện gương mặt của thầy ấy. Taeyeon nghe nói thầy Lee Soo Hyuk đã 45 nhưng theo nó thấy thì thầy trông vẫn còn trẻ với làn da trắng và mái tóc cắt gọn, để lộ cặp chân mày rậm. Thầy Lee cao, cơ thể khá cân đối ; sự gầy gò khiến xương gò má cao hiện rõ trên gương mặt góc cạnh của thầy.

Style thời trang của thầy khá bụi bặm và đơn giản, chỉ với chiếc áo thun bên trong và áo khoác da hoặc đôi khi là áo jeans bên ngoài. Mộc mạc nhưng vẫn có gì đó thanh lịch một cách bí ẩn và lạnh lùng

" Em có chuyện gì à? Ngồi xuống rồi nói chuyện nào"

" À, chỉ là em..." - Taeyeon ngập ngừng tự hỏi tại sao mình lại kể cho thầy Lee nghe về chuyện giữa mình và Tiffany. Nhưng sự hoài nghi chỉ thoáng qua, không suy nghĩ nữa, Taeyeon đã kể hết cho thầy nghe về vấn đề ngày hôm nay của mình vì dù gì thầy có biết cũng chả sao mà ngược lại Taeyeon còn có thể có được vài lời khuyên hữu ích.

"......và sau khi cậu ấy từ phòng tắm trở ra thì cậu ấy, em đoán là đang tức giận gì đó và bỏ em ở lại đây. Thế đấy ạ"

"Để thầy đoán nhé. Em thích Tiffany sao? "

"Sao.. sao cơ ạ? Em không có đâu" - Taeyeon bất ngờ trước phán đoán của thầy Lee, song đỏ mặt bất chốc.

"Vậy là đúng rồi. Và thầy nghĩ rằng cô bé cũng thích em nên mới có thái độ như vậy" - người thầy mỉm cười tinh nghịch nhìn sang Taeyeon đang cúi mặt.

"Miyoung thích em ạ?!?!" - điều Taeyeon vừa nghe từ người bên cạnh làm nó vô tình buộc miệng phát ra tên thật của Tiffany, cái tên thời thơ ấu mà bây giờ và hơn bao giờ hết Taeyeon luôn muốn nói ra khi bên cạnh cô thay vì cái tên Tiffany kia.

"Bingo! Em có ngốc không vậy!?" - Lee Soo Hyuk phì cười "Chính vì thích nên biểu hiện khi nãy của Tiffany là ghen đấy! "

"Oh~ cậu ấy ghen sao?" - Taeyeon gật gù

"Mà Miyoung là ai? Tiffany sao?"

"Thầy đợi em.." - Taeyeon bỗng dưng cảm thấy tin tưởng thầy Lee lạ kì bởi vì cảm giác thân quen như đã có từ lâu. Chưa bao giờ nó được tâm sự với ai mà lại cảm thấy thoải mái và an tâm như vậy. Người cha sứ của nó luôn bận bịu đọc kinh thánh cùng với các con chiên đạo và các buỗi lễ. Mặc dù đã từng nói chuyện với cha nhưng Taeyeon cảm thấy khá lạc lõng khi người cha bận rộn của mình luôn bỏ lửng cuộc trò chuyện.

Từ trong ba lô của mình, Taeyeon lôi ra cuốn album hình với bìa được nghệch ngoạc những đường vẽ tự trang trí xem chừng của một đứa con nít. Nó bắt đầu đưa tay lật

"Đây là Miyoung...và cũng là Tiffany! ...Um thầy nghe có vẻ khó hiểu nhưng nói ngắn gọn là em và Tiffany là bạn rất thân từ bé và lúc ấy cậu ấy có tên là Miyoung, từ năm lên 8 tuổi rưỡi chúng em mất liên lạc và cho đến giờ Fany vẫn chưa biết đó là em" - Taeyeon lướt tay qua tấm hình Tiffany đang khoác vai mình .

"Em không nói cho Tiffany sao?!"

"Không dễ như thầy nghĩ đâu ạ" - Taeyeon cười buồn

.......... Cả 2 im lặng một hồi

"YAH! Kim Taegoon!!" - Lee Soo Hyuk bất chợt la vọng lớn cả sân trường.

"Ơ... sao ạ ?"

"Bây giờ mà em vẫn còn ngồi đây sao??! Mau đi về nhà đi chứ??!!"

" Em đã bảo là không thích về nhà rồi mà?"

"Thế thì đuổi theo Tiffany mà về nhà em ấy! Định ngồi đó đực mặt ra à?!"

" Ơ, em đi liền đây ạ. Em chào thầy!!" - Taeyeon cuống cuồng lên, vội cúi chào thầy Lee rồi nhanh chóng chạy ra cửa.

" Em cảm ơn thầy nhiều ạ!" - Taeyeon ngoảnh mặt lại lần cuối rồi chạy ra trước khi cổng trường đóng.

----------------------------

End part 3

part này hơi dài nha mọi người, sợ đọc ngán :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro