Chap 8.4: First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.4: First kiss

"Em cảm ơn thầy nhiều ạ!" Taeyeon ngoảnh mặt lại lần cuối rồi chạy ra trước khi cổng trường đóng.

Kim Taeyeon, cậu thật chả giống gì cha cậu.. - Lee Soo Hyuk thở dài

Tiffany về đến nhà thì trời cũng đã trở tối, về nhà với tâm trạng không được tốt và cơ thể thì mệt mỏi. Tiffany đã gọi và báo cho mẹ mình biết rằng cô sẽ không dùng cơm chiều, vì một lí do nào đó.

Tiffany bước lên phòng mình và liền nhảy lao về phía giường và thả lưng, nặng nhọc nằm xuống. Gác tay lên trán, cô trầm ngâm suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra khi nãy cũng như thái độ của cô với Taeyeon.

Hôm nay cả Taeyeon và bản thân cô đều có gì đó không đúng so với cả hai thường ngày. Cô cảm giác Taeyeon ít quan tâm mình hơn và dường như cậu ta không hề biết lí do Tiffany giận mình. Chính thái độ gần như là thờ ơ đó của Taeyeon đã làm Tiffany giận dữ như hơm nay.

Tiffany đã tự hỏi là do mình đã quá nhạy cảm hay thực sự là cậu ta đang dần ít để ý đến cô.... Nhưng Tiffany nghĩ một điều chắn chắn là Taeyeon cũng có cảm giác đặc biệt với mình, giải thích tại sao Taeyeon đối xử với cô ân cần hơn những người khác - trực tính mách bảo Tifffany như thế. Tiffany mệt mỏi thở dài, tự nhủ đây có phải là cảm giác khi yêu lần đầu đã đem bao vui vẻ - hạnh phúc nhưng cũng không ít suy nghĩ và mệt mỏi.

Suy nghĩ hồi lâu Tiffany trở mình và chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng trắng bên ngoài cửa sổ soi vào phòng bào trùm người con gái tinh khiết đang nằm trên giường, ánh trăng mang theo chiếc bóng nhỏ bé đang ngồi trên cây cố gắng ngắm nhìn cô xuyên qua tấm màn mỏng.

Taeyeon đang ngồi trên cành cây đối diện cửa sổ phòng Fany, mong rằng cô sẽ nhìn thấy nó để có thể hiểu được tình cảm nó dành cho cô, ít nhất cô sẽ mỉm cười khi thấy nó ngồi đợi trên cây ngắm cô. Hoặc rằng đừng nhìn thấy nó để rồi cô sẽ giận dữ và rồi sợ hãi khi bất kể lúc nào cô biết được thân phận thực sự của mình. Trước lúc gặp thầy Lee ở trường, Taeyeon không ngừng tự hỏi bản thân mình đã làm gì để cô phải buồn bực mà bỏ về một mình và mình nên đi đâu để thanh thản. Lúc đó nó đã rất muốn âm thầm theo cô về nhà nhưng tự ti không dám.

Sau khi được nói chuyện với người thấy ấy, theo Taeyeon thì khá bí ẩn và kì lạ kể cả ngoại hình lẫn cách nói chuyện, tính cách thì điều Taeyeon muốn làm ngay lúc đó là lao nhanh về nhà và ngắm nhìn Tiffany. Cuốn album ảnh là vật ở ngôi nhà của mình mà Taeyeon đã lấy được, duy nhất còn sót lại những kỉ niệm gia đình và bạn bè hạnh phúc trước khi sự việc bất hạnh ấy xảy ra và những tấm hình đáng yêu có mặt Hwang Miyoung đã giục Taeyeon đi theo Tiffany .

Taetae nhớ Miyoung~ Tae không muốn làm cho Miyoung buồn - chăm chú nhìn biểu hiện khuôn mặt dưới cánh tay gác trán củq người con gái mình thương thầm nhớ trộm bao năm tháng, Taeyeon cảm thấy bản thân nặng nề và thất vọng vì đã làm cô ấy buồn. Cảm nhận bản thân mình có vẻ vô tâm khi nó đã không để ý đến thái độ có chút khác thường của Tiffany. Gió thu buồn mạnh mẽ đập vào người Taeyeon, luồn qua kể cả những khe hở quần áo của nó. Gió tuy mạnh nhưng vẫn không cuốn đi nỗi niềm của Taeyeon bây giờ. Cậu hơi lạnh, người khẽ run, chán nản bản thân vẫn ngồi đó thẩn thơ nhìn Tiffany.

Tiffany đang thiu thiu ngủ bỗng dưng ớn lạnh dọc sống lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm nhìn mình từ nãy đến giờ. Cô kéo mền lên bao trùm đầu cố xua đuổi cảm gíac ấy nhưng vẫn cảm thấy bất an. Cô ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ qua tấm màn mỏng thì thấy thực là có bóng đen bé nhỏ nhưng khá to so với một con chim hay tùm cây, đang trị vị trên cây. Tiffany ghim chặt những ngón tay vào lòng bàn tay cố ngăn sợ hãi, cô đứng lên đi tới bên cửa sổ rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay dạt tấm màn mỏng sang một bên, để lên vật thể của chiếc bóng..

Wait, đây là con người mà?!?

" Taegoon!!?" - Tiffany chợt la lớn tên Taeyeon khi nhận ra đó là cậu.

"Woah!!" - tiếng la không hề nhỏ của Tiffany đã đánh thức con người đang ngồi trên cây lơ đễnh, tuy ánh mắt là nhìn vào phòng nhưng lại không tập trung. Taeyeon giật mình và mất thăng bằng trên cành, mém chút nữa đã lộn cổ đầu cắm xuống đất nhưng may mắn là nó đã kịp thời nhanh nhẹn bám lấy chiếc cành và quay vòng ngồi lại trên cây.

"Taegoon!! Cậu không sao chứ?!! Tại sao cậu lại ở đây vào giờ này???!"

" Mình... mình.." Aisssh biết nói sao giờ!! " Mình đến tìm cậu!!" - Taeyeon vơ đại một lý do, nhưng thật sự lý do này là có lý.

"Mình hử?! Thôi cậu vào phòng mình đi rồi nói chuyện" - Tiffany mở to cửa sổ phòng để Taeyeon trèo vào.

Đặt chân vào phòng, Taeyeon có thể nhận thấy dưới chân mình là một tấm thảm mềm và ấm. Căn phòng màu hồng thân thuộc này, Taeyeon có thể dễ dàng nhận thấy những thay đổi nho nhỏ của nó. Chiếc giường được trải tấm dra hồng mà Taeyeon chưa thấy bao giờ, trên tường là những khung hình cỡ trung bình chứa tấm ảnh gia đình Tiffany và một cô bé nào đó có nét quen thuộc với Taeyeon, bàn học vẫn màu hồng nhưng dài hơn, đôi mắt Taeyeon bắt gặp một khung hình nhỏ gồm 2 đứa bé gái , một xinh xắn và một tinh nghịch đáng yêu ở góc phải của bàn.

Miyoung và Taetae~

Taeyeon ngồi xuống tấm thảm dưới đất và Tiffany ngồi trên giường.

" Tại sao cậu lại đến đây giờ này, Taegoon?"

"Mình cảm thấy... lo cho Fany vì đã đi về một mình... uhm, và mình vẫn chưa hiểu vì sao Fany lại như vậy? Là do mình sao? " - Taeyeon cúi mặt xuống trong khi nói rồi ngước lên buồn bã nhìn thẳng vào mắt Tiffany thoáng ngạc nhiên.

" Cậu...Taegoon.." - Tiffany cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt vô tội của người đối diện mình lúc này. Chỉ vì một chút thái độ không đúng của Tiffany lúc nãy đã làm Taeyeon phải theo cô về tận nhà và ngồi chờ như thế trên cây.

Tiffany đi xuống giường và tiến về phía Taeyeon, cô khuỵ gối xuống và ôm chầm lấy cổ Taeyeon - " Taegoon, nghe này, tất cả những gì mình làm ngày hôm nay đã làm cậu buồn và suy nghĩ rất nhiều đúng không nào? Mình xin lỗi và sẽ không như vậy nữa, sẽ không để cậu đi về một mình, đừng buồn mình nữa nhé?~" - Tiffany đôi khi có thể gọi cô là nũng nịu hoặc đỏng đảnh, nhưng là một cô gái ngọt ngào và khiêm tốn khi cần thiết. Tiffany đã phải tự kiểm điểm mình khi vừa về tới nhà và chỉ mong được thấy Taeyeon để có thể chuộc lỗi

Giọng nói ngọt ngào và chân thực như thế này, cô gái này chưa bao giờ nói với cô. Cái ôm chặt và siết ngay bây giờ Taeyeon chưa bao giờ nhận được từ cô. Sự mềm mại và thân nhiệt ấm áp từ làn da của Tiffany ngay khoảnh khắc này, Taeyeon đang choáng ngợp cảm nhận nó, cảm nhận mọi thứ trong trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo.

" Mình..mình không sao, không ..có giận Fany." - giọng Taeyeon run run nhỏ nhẹ đáp lại. Tay cậu lẩy bẩy ôm lấy cô, cái ôm yếu ớt của cậu so với cái ôm siết ấm từ cô.

Tiffany thả lỏng cái ôm. Cô nhìn Taeyeon, mắt cong lên nụ cười thuần khiết hiếm hoi của ngày hôm nay. Taeyeon nhẹ nhõm mỉm cười lại. Cả hai cứ thế, mắt nhìn nhau cười của 2 kẻ yêu nhau. Nụ cười là hành động của tình yêu, là khoảng cách ngắn nhất giữa 2 tâm hồn..

Taeyeon chủ động rời eye-contact giữa hai người, nó đứng lên " Uhm, cũng trễ rồi, mình sẽ về để Fany còn ngủ nữa" , mặt vẫn còn thoáng ửng hồng

" Cậu về nhớ đi ngủ sớm nha~ trông cậu khá mệt mỏi.." - Tiffany nhìn Taeyeon e ngại, một phần sức khoẻ Taeyeon có vẻ giảm sút cũng một phần do cô mà.

" Mình đi nha, Fany ngủ ngon~"

" Goodnight Taegoon~"

Một lúc sau ~

Sột soạt - có tiếng lá cây va chạm mạnh vào nhau phát ra từ bên ngoài, không lâu sau khi Taegoon rời đi. Tiffany chưa chợp mắt nên cô vội đi đến bên cửa sổ và kiểm tra.

"Taegoon?! Sao cậu lại quay lại?!" - mở cửa sổ ra, Tiffany thấy Taeyeon ngồi trên cành cây đó, cười ngố ngượng ngịu với cô. Giiọng Tiffany lần này nhỏ giọng hơn lần trước, giọng ngạc nhiên pha lẫn vui sướng, mừng thầm vì Taeyeon quay lại vì một lý do gì đó.

" Xin lỗi vì đã đánh thức Fany nhưng mà.... cửa sổ phòng mình khoá mất tiêu rồi" - Taeyeon gãi đầu

" Vậy đêm nay cậu vào phòng mình ngủ nha?"

" HẢ?! Không cần đâu! Mình ngủ ngoài đây chắc cũng được rồi mà"

" Bên ngoài rất lạnh đó, vào đây đi~"

Taeyeon bước vào phòng Tiffany " Mình nằm dưới đây nhé? Xin lỗi Fany lần nữa vì đã làm phiền.."

"Ah~ không sao đâu mà! Mà cậu lên giường nằm chung với tớ nè, giường rộng lắm."

"Không sao đâu mà~"

" Cậu có mau lên đây không, Taegoon?!? Mình buồn ngủ quá trời rồi nè!!" - Tiffany lớn giọng như vậy vì không muốn Taeyeon từ chối. Ngủ chung trên giường cậu sẽ đỡ lạnh hơn khi nằm dưới thảm êm, dù gì thì hơi lạnh từ đất vẫn xông qua lớp thảm. Tiffany biết Taeyeon sẽ cố gắng không làm phật ý..

" Ơ mình lên liền "

Tiffany nhích sang bên trái cho Taeyeon nằm vào khoảng trống vẫn còn hơi ấm. Taeyeon nằm xuống, mặt hướng lên trần nhà, cố gắng giữ khoảng cách giữa cô và nó. Đôi khi quay sang Tiffany mong muốn trông thấy cô khi ngủ nhưng lại bặt gặp cặp mắt thao láo của cô nhìn mình.

Đồng thời bên phía Tiffany, cô nằm quay sang bên Taeyeon và nhìn cậu. Gương mặt ốm dài nghiêm nghị nhưng đôi khi cũng rất đáng yêu này đã chinh phục cô. Nước da trắng không giống như những tên công tử bột vì toát lên vẻ phong trần từng trải. Và.. đôi mắt cậu đôi khi đen sâu thẳm... đôi khi bất chợt màu mắt chuyển thành nâu hạt dẻ ấm áp và thấu hiểu... có lúc nâu hơi ngả sang vàng buồn bã... nhưng ít khi chú ý cô lại thấy ánh sáng hắt lên mắt Taeyeon một màu mắt lạnh lùng đến ớn người, mãnh liệt hay giận dữ....

Cặp chân mày khá rậm và ngang thể hiện sự dứt khoát nhưng đôi khi không phải thế. Mái tóc nâu ngắn ngang vai, khá mỏng và nhẹ.

Nhưng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn ở Taeyeon từ ngoại hình, tính cách và hành động ở cậu làm Tiffany thắc mắc. Khả năng leo trèo và độ nhạy bén khác thường của Taeyeon không khỏi làm Tiffany bối rối, nhưng Taeyeon chỉ mỉm cười mỗi khi cô hỏi....

"Fany, cậu ngủ không được sao? - Taeyeon quay sang hỏi khi Tiffany cứ rục rịch kế bên mình.

"Yeah~ tớ đoán cậu cũng thế"

" Bây giờ mình đang nhớ ba mẹ và em gái..." - khó ngủ nên Taeyeon thường suy nghĩ lung tung, đã yên tâm về chuyện Tiffany nhưng Taeyeon lại cảm thấy nhớ gia đình

Tiffany nhìn lên Taeyeon đượm buồn, cô không nói gì, chỉ luồn tay dưới chăn và đan những ngón tay mình vào tay Taeyeon.

Taeyeon quay sang nhìn cô thắc mắc

" Taegoon có biết vì sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có kẽ hở không??"

"Uhmmm... không?"

" Đó là để chúng sẽ được lấp đầy bởi một bàn tay khác. Điều mình muốn nói với cậu là đừng để những kí ức không vui luôn bám lấy và đi theo cậu nữa, đừng chỉ nghĩ đến quá khứ không đẹp. Hãy rũ bỏ những điều đó đi...và bản thân cậu hãy tự mình tìm kím một hạnh phúc mới riêng cho mình, nhé Taegoon?" - Tiffany giơ hai bàn tay đang đan lồng vào nhau lên minh hoạ và show mắt cười.

"Hì, mình hiểu rồi Fany~ Nhưng bây giờ mình lại đang cảm thấy khó xử~"

"Hở? Khó xử?"

" Mình rất thích một người, một cô gái. Tuy gặp chưa được lâu nhưng mình thật sự rất thích. Cô ấy rất dễ thương và chu đáo...." - lúc này Taeyeon quay người sang hẳn, mặt đối mặt với Tiffany

Gặp chưa được lâu??! Mình đoán là cậu ấy đang nói đến Nicole.. - không lâu khi nãy Tiffany vừa mới chắc nịch khẳng định rằng Taeyeon chắc hẳn cũng có tình cảm với mình nhưng sau khi nghe Taeyeon tâm sự như thế, Tiffany cảm thấy hụt hẫng và mất đi tự tin.

"Cô ấy học chung lớp với chúng ta đúng không?... Tớ nghĩ là cậu biết cô "

ấy cũng thích cậu mà~" - Tiffany pha chút chế giễu, rõ ràng là Taeyeon biết Nicole thích mình vì khi nãy cô ấy đã thổ lộ với cậu, nhưng bây giờ lại giả vờ khó xử... Chọc tức cô chăng?

" Cô ấy cũng thích mình?!"

" YES!! Đồ ngốc à! Cậu đang giả vờ hay khó xử thật vậy?!? Nicole! Cô ấy vừa nói với cậu là thích cậu đấy!! Chẳng lẽ cậu không nghe?! " - OMG Tiffany thật sự không thể không giận được mà

" Nicole?!? Nicole là sao?!? Haha, tớ không nói đến Nicole..... tớ đang nói đến người con gái đang đối diện mình đây, mình đã phải lòng cô ấy từ lâu rồi. Thật đáng yêu khi trông thấy cô ấy đang.... ghen.~" - Taeyeon cười thầm trong bụng, không ngờ Tiffany lại có thể hiểu điều đó đi một hướng hoàn toàn khác.

Thầy Lee nói đúng ah~ Fany đang ghen. Lẽ ra mình nên biết điều này sớm hơn~ Quả không sai khi mình nghe lời thầy mà nói với cậu ấy.!!

" Người đối diện cậu... Ơ đùa à~? Cậu thật là đáng ghét mà!!!" - Tiffany ngượng chín mặt, quả không ngờ Taeyeon ngốc của cô lại có thể bộc bạch như thế, nửa úp nửa mở làm cho người như Tiffany đang trong tình cảnh này thật dễ hiểu lầm. Taeyeon bớt ngốc rồi~~

"Haha, mặt cậu đỏ rồi kìa!! Dễ thương lắm..~" Taeyeon không chọc ghẹo Tiffany nữa vì bây giờ chính nó cũng đang ngượng ngịu

" Cậu biết không Fany, cậu chính là hạnh phúc hiện tại của mình mà mình sẽ cố gắng giữ không để vụt mất... một lần nào nữa. Tin mình!" - nó ngồi dậy, giọng chắc nịch

Tiffany lại một lần nữa ngồi lên theo, ôm Taeyeon thay cho những điều cô muốn đáp lại Taeyeon. Taeyeon thuận theo cảm xúc bây giờ thả tình cảm vào vòng tay, ôm Tiffany vào lòng. Lần này không chặt nhưng chắc hơn. Một cái ôm ấm áp và bền lâu giữa hai người đủ để nói lên mọi cảm xúc được che giấu bấy lâu. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng siết chặt cả hai con tim.....

Tiffany rời cái ôm, cô dùng tay giữ lấy mặt Taeyeon và từ từ tiến sát mặt Taeyeon đến khi trán 2 người chạm nhau, cô từ tốn đặt môi mình lên môi câu.

Taeyeon bất động, vòng ôm buông thả. Tiffany hơn rướn người về phía Taeyeon, tay kéo đầu Taeyeon sát hơn, ép môi cả hai lại. Cô lướt nhẹ môi mình qua lại làm Taeyeon tê cứng rồi giật bắn người lên. Song, cô gái đã bất động từ nãy đến giờ đang dần thích nghi, Taeyeon đặt tay lên eo Tiffany kéo cô vào để hai lồng ngực chạm nhau.

Đôi môi mềm, đầy đặn và ngọt ngào của Tiffany làm Taeyeon ngây dại. Đối với Taeyeon , nụ hôn bây giờ là một trải nghiệm mới mẻ với người mình yêu. Khi bắt đầu tuy có hơi "ngốc" và vụng về nhưng nó đã dần bình tĩnh và hoà theo nụ hôn. Taeyeon hơi hé môi ra và dời xuống mút nhẹ môi dưới Tiffany. Để Taeyeon mút nhẹ một hồi, Tiffany nâng mặt Taeyeon lên lại để 2 môi ấn khít vào nhau....

Họ hôn nhau khá lâu. Nụ hôn đầu nhẹ nhàng không quá ướt át nhưng mãnh liệt giàu cảm xúc cho cả hai. Chứa đầy sự tôn trọng và yêu thương từ cả hai.

Hai người dứt ra và lại ôm nhau. Taeyeon dìu Tiffany nằm xuống trong khi vẫn còn ôm cô. Nó dịu dàng nhìn người con gái mình yêu :

" Môi em sưng lên rồi kìa~ Có xót không? Tae xin lỗi" - Taeyeon dùng tay xoa nhẹ lên môi cô âu yếm.

" Em không sao~ môi Tae cũng vậy kìa. "

" Tae nghĩ sáng mai mình nên đi"

" Em cũng nghĩ vậy"

Cả hai ôm nhau ngủ .....
.
.
"Ma first kiss went a little like this~" :))

END CHAP 8

Thằng cha Lee Soo Hyuk này bí ẩn còn hơn Tae đó nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro