Chap 9.1: Jessica's words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Chap 9: "Happiness"

9.1: Jessica's words

.

.

Sáng! Ánh sáng chói loà từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, lên làn da Tiffany thì trờ nên ấm áp dịu dàng, thật dễ chịu. Cô mở mắt ra, hơi nheo lại chớp chớp, tay dụi mắt. Tay tự giác lần mò lên nệm như tìm kím ai đó nhưng chỉ còn là khoảng trống. Taeyeon của cô chắc đã dậy rất sớm rồi rời đi.Nhìn sang đồng hồ để bàn kế bên giường thì giờ đã gần 9 giờ, Tiffany để ý thấy miếng giấy note hồng gần đồng hồ. Cầm tờ giấy lên đọc dòng chữ quen thuộc này, Tiffany híp chặt mắt cùng nụ cười tươi rói, cô nhận ra chữ viết của Taeyeon :

" Fany ah~ Tae đã mở cửa sổ để nắng sáng có thể vào cùng em~ rất ấm phải không? ^^ Vừa ghé qua, thấy em vẫn ngủ --> Tae đóng cửa sổ vì cũng hơi trễ rồi. P/s: Fany ngủ rất đẹp ah~

_Taegoon_"

Tại sao lại dễ thương như vậy chứ?~ - Chỉ cần vài dòng nhắn gửi từ người mình yêu cũng làm nên một khởi đầu tuyệt đẹp cho một ngày mới. Những dòng chữ của Taeyeon tuy khá vụng về nhưng qua đó Tiffany cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu mà Taeyeon dành cho mình: không màu mè hoa mĩ như những gì người ta thường thấy ở những cặp đôi trên phim truyền hình Hàn Quốc, không quá phô trương để mọi người phải ganh tỵ nhưng tinh tế và giản đơn như Taeyeon mà chỉ 2 người mới hiểu.

Cô thương Taeyeon qua những lần cậu chịu khó cõng cô trên lưng đến những nơi cô thích, khi cô muốn ăn vặt thì Taeyeon sẽ cõng cô đến chợ Dongdaemun và cả hai sẽ dành gần như cả tối ăn vặt trong đó cho đến khi chợ đóng của lúc 10:30 p.m. Cô yêu Taeyeon khi cậu biết tất cả những gì cô muốn ăn và sẵn sàng đi mua chúng, cô yêu Taeyeon bởi vì cậu chỉ chịu ngủ sau khi đã nghe được tiếng ngáy nhẹ của cô... Những điều đó thể hiện sự quan tâm chân thật nhất mà Taeyeon dành cho người con gái mình yêu, từ những điều nhỏ nhặt.

.

.

.

.

Nhưng thực sự cô đã hiểu Taeyeon đến mức nào?

.

.

.

.

.

Tiffany đi xuống nhà với tâm trạng vui sướng chưa dứt, nhảy chân sáo đến bàn ăn và ngồi xuống. Tiffany vừa ăn vừa ậm ừ câu hát trong cuống họng, chân dưới bàn thì đung đưa không ngừng, mắt thì liên tục cười với ba mẹ mình làm họ có phần hoảng sợ. Tối hôm qua con bé này toát ra thứ gì đó rất đáng sợ, mặt thì cứ hầm hầm như thế vậy mà bây giờ lại đang có chiều hướng vui sướng quá mức, cười liên tục như muốn nứt da mặt. Tâm trạng thất thường của cô con gái mình hai người không còn lạ, tốt nhất là cô bé nên vui mừng có khi là quá lố như thế này, chứ đừng vô cớ tức giận mặt cứ hầm hầm như tối hôm qua thì chả ai dám đá động.

"Umma! Hôm nay umma muốn đi shopping với con gái không?"- Ngoài việc chìm đắm vào đam mê của riêng mình, Tifany thường đi shopping với mẹ hoặc đôi khi là ba của mình vào những lúc rãnh rỗi cuối tuần. Họ thường cùng nhau đi chợ mua đồ ăn hoặc, vào những ngày cuối tuần dọc theo những con phố sẽ là những dãy đường với vô số quần áo, phụ kiện và trang sức. Khi ở Hàn Quốc, Tiffany không hay mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn - cô là một người với phong cách ăn mặc giản dị, đôi khi cô sẽ kèm thêm một món phụ kiện nào đó.

Nhưng khi đã qua California và học tập, sinh sống bên đó nhiều năm, Tiffany nhớ những khu chợ và phố như thế ở ngoại ô Seoul. Khi về lại Seoul, Tiffany phải tranh thủ : 3 tuần mới được về nhà một lần, cô sẽ dành thời gian cùng umma và appa của mình.

"Con muốn đi Dongdaemun không, Fany?"

"Con đi Dongdaemun miết cũng ngán ah umma~" - Tiffany vô tư nói.....

" Hửm? Con đi hồi nào mà ngán? Umma nhớ từ lúc con về con cũng chưa.."

"Ah ah! Con nhớ nhầm với tiệm tạp hoá kế bên trường con!" Tiffany và Taeyeon thường ăn sannakji (bạch tuộc tươi) và tteokbokk ở Dongaemun vào buổi tối....

"Con chưa già đã lẩn...", bà Hwang than thở

.

.

.

Sau khi cùng mẹ đi chợ, Tiffany mệt mỏi lẻ bước lên phòng mình. Cô lật laptop lên và check Facebook. Chợt thấy dòng status của Jessica cô biết rằng nhiều hôm nay đã quên "cô công chúa" của mình và Sunny. Cảm thấy nhớ bạn thân và em gái, cô bèn gọi cho Jessica xong sẽ gọi Sunny, giờ này bên Cali vẫn chưa trễ.

"hello Jessie?"

"Huh? Sorry who are you?" (Xin lỗi, bạn là ai?) - đầu dây bên kia thắc mắc

"Yah! Cậu giỡn à Jessie? Bộ cậu không nhận ra giọng Tiffany Hwang này!?", không ngờ chỉ mới 3 tuần không liên lạc với nhau mà Jessica lại quên cái giọng ồ ồ của Tiffany. Thật đau lòng....

"Haha, just kidding! Mình vẫn chưa quên cậu đâu Fany. Chỉ buồn là có người không nhớ mình, chẳng thèm đoái hoài gì người ta ah~", đến lượt Jessica "bộp" lại Tiffany.

"No~ Mình vẫn chưa quên cậu đâu ah~ Miss youu~", âyda xét ngược lại mình thì Tiffany cũng là người không liên lạc với Jessica nha. Đành dùng ngọt dụ mỹ nhân Hàn kiều vậy

"Miss you, too Fany ah~. Sao? Ngoài nhớ mình ra thì gọi có gì không?"

"Uhm thật ra là muốn biết tình hình của cậu ra sao thôi, với lại cho mình gửi lời hỏi thăm 2 bác"

"OK. Cậu học vẫn ổn chứ? Có gì vui không?"

"Vẫn là học sinh năng động, chăm ngoan của lớp nói riêng và của trường nói chung nha~", với cách học tập năng động cộng thêm bản tính sôi nổi và kiến thức của Tiffany thì không khó để mọi người ngưỡng mộ, "...chuyện vui thì..uhm không được... nói chung là mình và Taegoon...blah blah...hôn nhau rồi >///<"

"What the heck!!!" - Jessica gào rú trong đường dây bên kia điện thoại

"Yahhh Yahh! Cậu không cần phải la lớn như thế! Ba mẹ mình vẫn chưa biết đâu nha" - cái cô công chúa này không khéo làm lộ chuyện mất. Tuy ba mẹ Tiffany cho con mình đi du học Mĩ và thừa biết cuộc sống bên đó khá phóng thoáng và thoái mái nhưng cô không dám chắc sẽ dám nói điều này với umma cũng như appa mình. Cứ đợi cho đến khi giới thiệu 2 bên 2 họ* đàng hoàng đi đã.

*trường hợp 2 bên 2 họ này, bên Taeyeon chỉ có mình Taeyeon nên có nghĩa là ra mắt với tư là cách bạn gái.

" Cậu mới yah yah đó! Mới gặp nhau có 3 tháng - 91 ngày mà hun hun rồi!"

"Cậu nhỏ nhỏ miệng lại giùm mình Jessieeee!! Để mình xem nào Jessie của tớ~Jackson, Skylar, Christian, Ryan, 2 tháng cho mỗi người, và 4ngày/1 nụ hôn nhưng còn chưa kể trường hợp cậu nổi hứng nên....", so với bạn mình thì Jessica phong cách sống và cách chọn người yêu có vẻ thoái mái hơn Tiffany, nhưng Jessica rất thông minh và không phải loại con gái dễ dãi, tuyệt đối sẽ không "ăn cơm trước xẻng" nếu chưa là vợ chồng.

"Aigoo cậu khác mình khác! Cậu thì không được, cậu còn rất ngây thơ nha~ Thật sự thì cậu đã biết những gì về tên đó nào?", chỉ là Jessica lo cho bạn mình vì biết đây là lần đầu Tiffany để ý đến đến ai đó và tính tình bạn mình (hơi) hiền lành, Jessie sợ rằng Fany sẽ gặp sở khanh.

"Erhm...", ngập ngừng trước câu hỏi của Jessica, song cô lờ nó đi "Cậu đừng như vậy Jessie~ Taegoon thật sự rất tốt với mình, như mình đã kể với cậu đấy. Đừng lo cho mình mà"

" Chỉ là không hiểu sao mình vẫn còn cảm giác cái tên biến thái cậu kể hôm trước lại là Taegoon của cậu, và tên Taegoon này bí ẩn quá đâm ra...ớn ớn. Anyway, cậu vui là được, nhưng nhớ cẩn trọng Fany à", Jessica thật sự nghiêm túc về chuyện này.

"Mình nhớ rồi. Love you <3"

" Uhm, bye Fany. Love you, too~"

"Haizzzz", cúp máy, Tiffany thở dài nặng nhọc. Cô tin Taeyeon của mình, cô biết cậu ấy thích mình thật lòng, cậu ấy là người tốt, cậu ấy có phải là 'con người' thật sự?

Thật sự thì cậu đã biết những gì về tên đó nào?, câu hỏi của Jessie chợt hiện lên trong đầu cô. Những gì cô biết về Taeyeon là cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ và đang sống cùng một linh mục, nhà của Taeyeon là nhà thờ gần bìa rừng, Taeyeon từng có một người em gái, Taeyeon vui tính, Taeyeon rất hiền, Taeyeon thích màu xanh trời, Taeyeon rất thông minh và... Taeyeon luôn luôn xuất hiện những lúc Fany gặp nạn... Taeyeon trèo cây rất giỏi. Đó là những gì cô biết về Taeyeon. Cô luôn luôn thắc mắc vì sao Taeyeon luôn biết cô gặp chuyện và đến giúp, còn chuyện cậu ấy trèo cây rất cừ

Câu trả lời là vì Taeyeon yêu mình và vì thế cậu ấy có thần giao cách cảm với mình. Đơn giản thôi mà. Cậu ấy trèo cây thì sao? Không phải rất ngầu sao? Cũng may là mình vẫn chưa kể chuyện trèo cây cho Jessie nghe, không thôi thì.... - Tiffany tự nhủ.

Không nhều nhưng những gì cô biết chỉ là giả dối.

Taeyeon vẫn là câu đố đợi chờ Tiffany giải đáp.

.

.

.

End part 1

Hello readers, I'm backkk ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro