CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bước xuống nhà thì bác Hwang cũng đã trở về. Ông rất vui mừng khi con gái đi xa đã về lại bên ông  sau 5 năm. Hai bố con trò chuyện rôm rả bên bàn ăn nghi ngút mùi thơm. Tiffany cười nói làm ánh lên đôi mắt cười đã làm cậu ngây ngốc khi cậu lần đầu trông thấy lúc còn nhỏ. Cô sẽ chẳng thể nào biết, rằng cậu đã nhớ chúng đến mức thế nào đâu.

-          « Taeyeon tắm xong rồi à? Vào đây ăn đi con. Bác cực bất ngờ khi con bé có thể nấu được nhiều món như vậy đấy ! »

Cậu mỉm cười, gật đầu với bác Hwang, bỏ lơ người con gái ngồi đối diện. Tiffany hừ nhẹ một tiếng. Tên Kim Taeyeon này lúc nào cũng ra vẻ không quan tâm cô như hồi trước. Thế mới bảo cô đã phải bất ngờ thế nào khi cậu đã nắm chặt tay cô năn nỉ cô đừng đi lúc lần cuối gặp nhau ở sân bay. Ra là cũng biết quan tâm người ta chứ không phải hoàn toàn sắt đá. Vậy mà không hiểu tại sao lúc nào cũng cứ trưng cái bộ mặt như cô đang thiếu nợ cậu ra để nói chuyện với cô. Lần này về phải thay đổi, giáo dục lại con người này mới được.

-          “ Taeyeon, cậu ăn thử xem rồi chắc chắn bất ngờ về tài nghệ của tớ cho coi. Không còn một Tiffany sợ bếp núc nhé”

Cô tự đắc nói trong khi cậu quan sát bàn ăn. Đúng là nhiều món thật, còn đẹp mắt nữa chứ. Nếu hồi xưa nói bàn ăn này là một tay Tiffany làm thì cậu nhất quyết thề độc rằng cậu sẽ chấp nhận lùn đi thành 1m39 thôi. 5 năm du học có vẻ cũng giúp ích kha khá. Gắp thử miếng thịt bỏ vào miệng, ừ ngon thật. Gắp thêm miếng mực xào, đậm đà phết. Sang húp thử miếng canh, rất vừa. Đúng là tài nghệ nấu ăn có cải thiện, không phải, là cải thiện rõ rệt. Cậu buông thõng một câu:

-          “Tạm chấp nhận”

-          “Cậu thử nói với tớ thêm một câu nào ba chữ nào nữa đi, tớ sẽ chiên cậu lên như chiên con cá này cho xem”. Tiffany nổi khí xung thiên khi cả buổi chiều bỏ công mục đích là làm cho con người này ăn mà chỉ nhận được ba chữ đáng ghét “tạm chấp nhận”. Tạm chấp nhận là cái gì chứ, cô muốn nghe cậu khen cô nức nở, chỉ cần cậu khen thì ngày nào cô cũng tình nguyện vào bếp nấu cho cậu ăn mỗi khi cậu đi làm về.

-          “…”

-          “Hai đứa có phải còn là con nít như xưa nữa đâu mà cứ cãi nhau suốt thế? Thôi nào nể tình bác hôm nay con cố chịu đựng nịnh nọt Tiffany chút nhé Taeyeon.”

Ông Hwang quay sang cười hiền, nháy mắt với Taeyeon. Cậu ngoan ngoãn gật đầu vâng lời chiều ý ông. Xưa đến nay, cậu coi ông Hwang như bố mình và một lòng kính trọng. Khi tốt nghiệp xong đại học, cậu lập tức vào công ty nhà họ Hwang làm việc để đỡ đần công việc giúp ông và phát triển công ty xem như để trả ơn tấm lòng mà ông đã dành cho mình suốt bao năm nay. Taeyeon ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện đang dằn mạnh đôi đũa xuống bát cơm của mình, cơm trong chén vì thế cũng vô tình nát ra.

-          “Thôi được rồi. Rất ngon!”

-          “Cậu chỉ nghe ba tớ rồi khen cho lấy lệ!”

-          “Tớ nói thật, ngon!”

-          “Làm sao tớ tin? Bỏ qua cậu đi.”

-          “…”

-          “…”

-          “Tớ nói thật, từ hôm nay tớ chỉ muốn ăn cơm cậu nấu thôi, người khác nấu, không ăn!”

Tâm tình Tiffany thoáng chốc dao động sau câu nói vừa rồi của Taeyeon. Đồ chết bầm Taeyeon, tự nhiên lại trở nên tình cảm vậy. Không phải trước giờ lạnh như tiền, sắt như đá sao. Cô lùa vội miếng cơm vào miệng che giấu hai gò má đang ửng hồng. Hồi trước nếu nghe Taeyeon nói vậy cô sẽ rất vui vẻ, vênh mặt tự đắc rồi xoa đầu Taeyeon. Nhưng mà bây giờ, khi mà cô biết tình cảm dành cho tên họ Kim kia vượt ngưỡng thứ tình cảm đơn thuần thì cô lại ngại ngùng không thôi. Ừ, cô thích tên họ Kim đang ngồi trước mặt, chính tên đó, Kim Taeyeon. Không đùa đâu, cô thích cậu nghiêm túc đó.

Thích cậu từ khi cậu nắm chặt tay cô không cho phép cô đi du học. Cái ánh mắt ấy, cái siết chặt tay ấy, làm sao cô có thể quên?

Thích cậu từ khi cô sang đất Mỹ. Cô bỗng cảm thấy người con trai mà cô theo đuổi bấy lâu nay không bằng một góc Kim Taeyeon.

Thích cậu từ khi cô không thể nào liên lạc với cậu suốt 5 năm qua. Là những đêm với nước mắt và nỗi nhớ.

Thích cậu từ khi mỗi Giáng sinh về trên đất khách, cô muốn có lại vòng tay ấm áp của cậu. Điều ước đêm Giáng sinh, cô chỉ ước có cậu ở đây.

Vậy nên tình thế bây giờ đã khác. Tiffany Hwang ngày xưa có thể vui vẻ, tự nhiên trước Kim Taeyeon. Nhưng Tiffany Hwang bây giờ lại có thêm những cảm xúc của một cô gái đang yêu: cũng biết ngại ngùng, đỏ mặt trước những câu nói tình cảm của tên ngốc kia. Mà tên đó thì biết gì cảm xúc cô hiện giờ. Nói một câu làm cho người ta bối rối xong quay sang trò chuyện như không có gì với ba cô.

-          “Ừ, bác cho nó nghỉ ngơi thoải mái thêm ngày mai rồi ngày mốt nó vô công ty làm ở bộ phận thiết kế. Có gì đến lúc đó nhờ con hướng dẫn nó.”

-          “Dạ vâng, con biết rồi bác.”

-          “Này Tiffany, sao lại cứ cắm mặt ăn thế? Kể cho ba và Taeyeon nghe 5 năm qua của con thế nào đi?”

-          “Cũng bình thường thôi mà ba. Vòng quay ăn, ngủ, học, cuối tuần shopping.”

-          “Vậy còn hẹn hò, không phải con qua đó mục đích ban đầu là theo đuổi anh bạn Nichkhun à. Không có sự kiểm soát của ta và Taeyeon chắc hai đứa giờ tiến triển tốt lắm đúng không?”

Cô á khẩu lập tức nhìn sang biểu hiện của con người đối diện. Cặp lông mày người đó nhíu lại đôi chút rồi vẫn bình thản ăn xem như không có gì. Cô vội giải thích:

-          “Gì vậy ba, ba cứ chọc con. Hồi đó là con còn nhỏ, suy nghĩ chưa sáng suốt nên dễ cảm nắng. Con và anh ấy là bạn bình thường. Ngay từ lúc lên máy bay con đã không thích anh ấy nữa rồi.”

-          “Đúng không đấy con gái, vậy mà sáng nay Nichkhun vào công ty xin vào bộ phận thiết kế làm ta cứ tưởng nó muốn cùng con làm việc cho gần gủi.”

-          “Anh ấy xin vào công ty mình làm? Cái này con hoàn toàn không biết đâu ba”

-          “Thôi được rồi, chắc nó muốn làm việc bên cạnh con cho có bạn. Mốt vô làm con sẽ gặp nó. Hết sợ không có người quen cùng bộ phận nhé con gái yêu.”

-          “…”

-          “Con xin phép bác, con ăn no rồi. Con lên xem lại một tí việc của công ty đây. Bác ăn ngon.”

Taeyeon bỏ lên lầu sau cái gật đầu của ông Hwang. Tiffany cứ nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất ở cầu thang. Tại sao ngày đầu trở về lại thành ra như thế này. Taeyeon không phải hiểu lầm cô đó chứ. Nghĩ đoạn, cô cũng xin phép ba chạy lên phòng Taeyeon. Cậu không được hiểu lầm cô đâu.

Bước vào phòng cậu không gõ cửa, cậu buông xấp tài liệu nhíu mày nhìn cô:

-          “Có gì khộng?”

-          “Taeyeon đừng hiểu lầm. Chuyện Nichkhun không như cậu nghĩ đâu! Tớ không còn thích anh ấy lâu rồi!”

-          “Cậu giải thích chuyện này với tớ làm gì?”

-          “…”

-          “Chuyện của cậu với Nichkhun, hay giữa cậu với bất cứ tên con trai nào khác, tớ không quan tâm. Và lần sau, nhớ gõ cửa trước khi vào.”

-          “Cậu…cậu không quan tâm tớ?”

-          “Tiffany Hwang, cái thứ tình cảm hay sự quan tâm của tớ dành cho cậu, cậu đã giết chết nó lúc ở sân bay năm đó rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro