CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đang sửa soạn lại quần áo trong ngày đầu tiên đi làm. Từ cái ngày Taeyeon nói với cô rằng cậu chính thức không quan tâm cô, cả hai đều tránh gặp mặt nhau. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi sáng cô đều phải ngồi chung xe với cái-tên-đã-công-khai-không-thèm-quan-tâm-cô đó đến công ty. Mà cái quãng đường đến công ty thì đâu có ngắn gì cho cam, cũng phải mất hơn ba mươi phút. Nghĩ đến đó, Tiffany bất chợt thở dài. Cô không muốn bắt đầu mỗi buổi sáng là cái không khí ngột ngạt hơn ba mươi phút trong xe đấy.

-          “Appa! Con muốn tự lái xe đi làm”

Tiffany chạy vào phòng ăn năn nỉ, đấm lưng cho ba cô, người đang ăn sáng cùng với Taeyeon. Khẽ nhìn sang con người ấy, hừ, đồ lạnh lùng, tiếp tục ăn đi, ăn cho chết luôn đi.

-          “Sao thế con gái, đi cùng với Taeyeon không phải an toàn hơn à. Con mới về nước đâu biết đường xá Hàn Quốc thế nào.”

-          “Hôm qua con tự lái xe đi chơi mà appa, con quen rồi”

Lúc ông Hwang còn đang phân vân, suy nghĩ thì Taeyeon kết thúc phần ăn của mình, bất chợt đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay Tiffany.

-          “Đi làm thôi. Chào bác, chúng con đến công ty trước.”

Nói đoạn cậu kéo cô ra xe của mình. Đến trước chiếc xe, khi cậu vừa mở cửa xe thì cô vùng mạnh tay mình ra khỏi cậu, đóng sập cửa xe lại.

-          « Tớ không muốn đi cùng xe với cậu, không phải cậu cũng khó chịu khi ngồi cùng xe với tớ sao ? »    

-          « Đừng nhiều lời, lên xe mau. »

-          « Kim Taeyeon, tớ ghét nhìn thấy sự quan tâm miễn cưởng của cậu dành  cho tớ. Nếu cậu làm vậy vì appa tớ, tớ không cần. »

Cô hét lên trước mặt cậu với đôi mắt đang đỏ dần lên. Taeyeon thoáng sững sốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm của mình như thường lệ. Trên đời này, cậu ghét nhìn thấy Tiffany muốn khóc, ghét nhất là nhìn thấy Tiffany khóc. Cậu không muốn giọt nước mắt hiện diện trên đôi mắt vốn sinh ra là để cười của cô. Vì thế cảnh tượng Tiffany đang yếu đuối trước mặt cậu, mà nguyên nhân lại là do cậu, càng làm cậu muốn tự đánh chính mình vì lời nói ngu xuẩn trong lúc nóng giận đêm kia. Kéo cô lại, cậu ôm chặt cô vào lòng.

-          “Hôm đó, tớ xin lỗi, tớ không có ý đó…”

-          “…”

-          “Từ nay không nói năng thiếu suy nghĩ nữa, tớ hứa. Còn giờ lên xe, tớ chở cậu đến công ty…”

-          “…”

-          “Để cậu đi một mình lúc này, tớ không an tâm…”

-          “…”

-          “Im lặng vậy là sao?”

Tiffany đang tận hưởng cái ôm mà cô đã nhớ nhung suốt 5 năm qua. Ấm áp thật, phải thừa nhận rằng, cô rất thích được Taeyeon ôm. Vòng tay này, mùi hương này, cuối cùng cô cũng có lại nó. Chỉ cần như thế này thôi cũng đủ làm cô có cảm giác là cô có cả thế giới trong tay. Luyến tiếc thoát mình ra khỏi cái ôm của Taeyeon, cô ngẫng lên nhìn cậu rồi đưa hai tay nhéo má tên đáng ghét ấy.

-          « Biết lỗi là tốt. Taeyeon ngoan. »

-          « … »

-          « Đi làm thôi. »

Tâm trạng của Tiffany sau đó cũng tốt hẳn lên. Trên đường đi còn huyên thuyên đủ điều bên cạnh Taeyeon mặc cho người bên cạnh có vẻ là không chú ý lắm đến câu chuyện cô đang kể. Đến trước tập đoàn Hwang, cô không tưởng tượng rằng ở đây rộng lớn như thế, mặc dù cô cũng từng nghe nói nhiều lần về sự vững mạnh của tập đoàn nhà cô. Taeyeon đưa Tiffany đến bộ phận thiết kế giới thiệu với mọi người. Tiffany cảm thấy tất cả mọi người trong bộ phận đều vui vẻ, nhiệt tình. Do đó, cô cảm thấy rất phấn khởi cho những ngày làm việc sắp tới. Quay sang Taeyeon thấy cậu đang khẽ nhíu mày nhìn anh chàng mới bước vào, Tiffany chợt nhận ra Nichkhun.

-          « Chào giám đốc Kim, tôi là Nichkhun, nhân viên mới của bộ phận thiết kế. Rất hân hạnh được làm việc trong tập đoàn Hwang. »

-          « Chào anh, hôm trước ăn cơm tôi có nghe Tiffany nói về anh. Hy vọng anh sẽ làm việc tốt. »

Cái tên chết bầm Taeyeon, ai mượn cậu vừa nói vừa đặt tay lên eo tôi kéo tôi vô cuộc nói chuyện giữa hai người vậy. Tiffany chính thức hóa đá. Cô muốn giấu nhẹm chuyện mình là con gái chủ tịch Hwang để làm việc thoải mái trong công ty, không bị người ta nói nhờ là con chủ tịch nên mới được nhận vào làm. Vậy mà khi không nhờ tên giám đốc rảnh rỗi tay chân kia mà làm dấy lên nghi án cô và giám đốc có gian tình với nhau. Cái gì mà « hôm trước ăn cơm » rồi « cùng nhau trò chuyện », Kim Taeyeon, hàm ý cậu là gì chứ ? Tiffany khéo léo nhéo vào bàn tay đang tự tung tự tác trên eo cô khẽ cảnh cáo :

-          « Kim Taeyeon, cậu hôm nay ăn gan hùm hả. Bỏ ra mau, người ta nhìn kìa. »

Taeyeon làm theo lời Tiffany rồi quay sang cả phòng :

-           « Mọi người làm việc tốt nhé, buổi sáng tốt lành. »

-          « Cám ơn giám đốc !! »

-          « Tiffany, cô ra gặp tôi một lát. »

Tiffany lẽo đẽo theo Taeyeon ra khỏi phòng. Cô chưa kịp nói gì thì mắt Taeyeon đã đanh lại nhìn cô không hài lòng. Tiffany cảm giác như mình vừa làm một chuyện tội lỗi rất lớn, nhưng cô có làm gì đâu chứ.

-          “Tiffany, đây là công ty. Vì vậy phải nhớ : vào đây là làm việc“

-          « Cậu nói gì vậy, đương nhiên mấy điều đó tớ thừa biết »

-          « Phải nghiêm túc, không lơ là, không được phân tâm, không.. »

-          « Tớ biết rồi, biết cả rồi, không được làm gì ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Cậu cằn nhằn mãi !! »

-          « Còn nữa, không được yêu đương, nhất là cùng bộ phận »

-           « Sao lại cấm nhân viên yêu ? » Tiffany khó hiểu, không lẽ nhân viên tập đoàn Hwang cuồng công việc đến vậy.

-          « Quy định của công ty. Phạm lỗi sẽ bị đuổi việc. Vào làm đi, trưa tớ qua đón cậu đi ăn. »

-          « Không cần đâu, tớ còn chưa giải thích làm sao tớ quen được cậu. Đi ăn chẳng khác nào người ta đồn tớ và giám đốc có gian tình. »

-          « … »

-          « … »

-          « Giải thích sao thì giải thích, trưa tớ qua đón cậu. »

Nói rồi Taeyeon bỏ đi, bỏ lại Tiffany đang méo mó khuôn mặt, ai oán nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro