CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany khi trở về phòng thì đã bị bao quanh bởi tất cả mọi người ở phòng Thiết kế như dự đoán. Mọi người ai cũng thắc mắc làm sao Tiffany có thể quen được giám đốc Kim. Giám đốc xưa nay vốn là người lạnh lùng, ít mở rộng các mối quan hệ. Mọi người trong công ty chỉ thấy giám đốc hoặc nói chuyện với chủ tịch hoặc với thư kí của mình. Ngay cả trong phòng họp, giám đốc cũng chỉ nói những câu đúng trọng tâm công việc, cần thiết và không dư thừa. Thế nên, việc hôm nay giám đốc Kim ghé phòng ban của họ đích thân giới thiệu nhân viên mới, còn có những hành động dễ gây nghi ngờ rồi còn chúc họ một buổi sáng tốt lành thì hỏi sao mọi người không bàn tán. Cuối cùng cô đành trả lời Taeyeon là bạn cùng lớp với cô thời còn đi học cho qua chuyện. Cái tên này, lần sau mà còn dám hành động “tự nhiên” nữa, cô bẻ gãy hết hai bàn tay cho coi.

Vì cô và Nichkhun đều là những nhân viên mới nên được phân bố lịch trình và dự án gần như giống nhau. Dù là nhân viên mới nhưng Nichkhun và Tiffany được mọi người đánh giá rất có năng lực, tiềm năng và có thể trở thành nòng cốt của phòng thiết kế trong tương lai. Ngày đầu nhận dự án thiết kế khu resort cho tập đoàn Lee, không ít ý tưởng độc đáo đã được đưa ra khiến tiến độ công việc được đẩy mạnh. Tất cả mọi người khá hài lòng với bản phác thảo với những tỉ lệ, kích thước không gian hoàn hảo cho một khu nghỉ dưỡng ở JeonJu.

-          “Mọi người vất vả rồi, ăn trưa thôi! Này hôm nay có được hai nhân viên mới tài năng như vậy, tôi mời cả phòng một bữa, đồng ý không?”  Trưởng phòng Han lên tiếng phấn khích.

-          “Việc mời phải để em chứ, em là người mới, lại là đàn ông, việc này phải đích thân em mời, không ai khác được dành.” Nichkhun cũng hào hứng tham gia.

-          “Ai mời cũng được miễn hôm nay chúng tôi được ăn miễn phí thì có bị bệnh cũng đi, haha.”

-          “Nào vậy đi nhanh nào, đi thôi, chúng tôi đói bụng quá. Hôm nay nghỉ trưa sớm một bữa đi.”

Tiffany cuối cùng cũng không nỡ từ chối sự nhiệt tình của mọi người, dù gì cô cũng là người mới, không nên thất lễ. Tranh thủ nhắn vội cho Taeyeon báo tin rồi cô cũng lập tức đi đến nhà hàng đối diện công ty.

-          “Hôm nay có được chầu này thật là hảo hạng. Hai đứa giới thiệu rõ bản thân cho mọi người nghe đi.” Sau khi thức ăn dọn lên thì cả phòng bắt đầu tập trung sự chú ý vào cô và Nichkhun.

-          “Có vẻ mọi người thấy khó tin nhưng em và Tiffany học cùng trường cấp 3 ở Hàn Quốc, sau đó cùng học đại học ở Mĩ và cuối cùng về đây cùng làm ở tập đoàn Hwang.”

-          “Trời đất quỷ thần ơi, hai người yêu nhau à hay sao dính nhau thế.”

-          “Này Nichkhun, cậu làm vỡ tan hết trái tim của đàn ông phòng thiết kế rồi. Tiffany là số một đấy.”

-          “Mọi người đừng hiểu lầm, em và Nichkhun chỉ là bạn thôi”. Tiffany vội chen vào giải thích, gì chứ tin đồn này mà đến tai Taeyeon thì sẽ hỏng kế hoạch cưa đổ Taeyeon của cô mất.

-          “Trước là bạn, nhưng có duyên vậy ắt hẳn cũng do ý trời. Có mọi người ở đây làm chứng nhé, Tiffany, từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em.”

-          “Anh…anh nói gì vậy?”

-          “Tiffany, hãy cho anh cơ hội. Anh muốn nói với em điều này khi còn ở Los Angeles rồi.”

-          “Nhưng….”

-          “Nhưng gì nữa, hai người thật sự đẹp đôi đấy, chúng tôi ủng hộ hai tay, à không, hai tay hai chân luôn.”

-          “Hôm nay thật có nhiều chuyện sốt dẻo cùng một ngày, vậy thì ăn cho đã nào mọi người.”

Tiffany cảm thấy khó xử giữa bàn ăn, có vẻ chỉ có một mình cô là có cảm giác ấy. Nichkhun thì ra vẻ hứng khởi khi được sự ủng hộ của mọi người. Chưa gì cô đã nghỉ cách làm sao để từ chối khéo Nichkhun, dù gì thì trái tim cô đã dành cho người khác rồi. Mà nhắc mới nhớ, không biết con người đó ăn trưa chưa hay lại tham công tiến việc. Vừa nhắc tào tháo là thấy tào tháo tới, chuông điện thoại cô reo lên với tên hiển thị “Taetae”. Cô khẽ bắt máy nói chuyện tránh sự chú ý của mọi người.

-          “Tớ nghe...”

-          “Đang ở đâu?”

-          “Ở nhà hàng nướng đối diện công ty, cậu ăn chưa?”

-          “Chưa ăn. Đã bảo đi ăn cùng nhau.”

-          “Tớ xin lỗi rồi mà, tớ không thể từ chối được.”

-          “Vậy đang ngồi kế ai?”

-          “Ơ…hỏi vậy là ý gì.”

-          “…”

Tút…tút…tút…Chưa nói chuyện xong đã dập máy, Kim Taeyeon, cậu học đâu ra thói bất lịch sự này thế hả. Tiffany cất điện thoại rồi trở lại nói chuyện vui vẻ với mọi người. Chừng năm phút sau, bỗng nhiên trưởng phòng Han đứng dậy chào một người đang tiến tới gần. Mọi người nhìn theo thì cũng lập tức kinh ngạc chào theo. Tiffany chưa định hình cũng đứng lên chào nhưng khi ngẫng lên đã kịp nhận ra con người trước mặt. Trời ạ, là Kim Taeyeon.

-          “Thật tình cờ, hôm nay đông vui quá nhỉ. Cho tôi tham gia được không?”

-          “Giám đốc Kim cùng ăn là vinh hạnh lớn của phòng chúng tôi rồi. Giám đốc vào đi.”

Trưởng phòng Han hồ hởi nhường chỗ cho Taeyeon, vô tình cũng ngồi cạnh Tiffany. Bây giờ, Tiffany đang bị kẹp giữa Taeyeon và Nichkhun. Cô chỉ thầm cầu mong cho mọi người không trêu chọc cô và Nichkhun như hồi nãy trước mặt Taeyeon. Nhưng giờ mới để ý, chắc những bà chị phòng thiết kế này không còn quan tâm đến chuyện đó nữa vì giờ ánh mắt họ chỉ tập trung vào giám đốc Kim. Chị Kang à, sao tự nhiên chị lại trang điểm lại, chị có chồng rồi nhé? Còn chị Goo, sao tự nhiên lại ăn từ tốn và cười e thẹn với Taeyeon thế kia? Còn cô bạn Lee Sun Kyu, làm gì đột nhiên nói giọng dễ thương vậy? Giờ cô mới biết, cái tên Taeyeon ấy không chỉ hấp dẫn cô, mà còn lừa tình rất nhiều người. Thật là không đứng đắn!

-          “Tiffany thật sự rất tài năng đấy giám đốc, cô ấy đóng góp một phần không nhỏ cho dự án sắp tới đâu.”

-          “Vậy ư? Có thể mọi người đánh giá cao cô ấy quá rồi.”

-          “…”

-          “À nghe nói cô ấy và giám đốc là bạn học chung cấp 3. Chắc giám đốc cũng biết Nichkhun, anh ta không những học cùng cấp 3 với hai người, mà còn đại học, giờ còn vào làm chung công ty và mới công khai theo đuổi Tiffany từ mười lăm phút trước.”

-          “…”

Taeyeon khựng lại một chút nhăn mặt. Cậu nhìn sang Tiffany cũng đang hóa tượng trước câu nói của trưởng phòng Han. Cậu siết nhẹ đôi đũa trên tay rồi lái sang chủ đề khác nói chuyện với mọi người. Tiffany lén lút thăm dò biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng chẳng thấy cậu biểu lộ cảm xúc gì. Taeyeon thì vẫn đều đều ăn uống, nhấp chút bia.     

…………………….

Đến hết ngày thì từng người lần lượt ra về, Tiffany ghé sang phòng giám đốc đợi Taeyeon. Dù gì sáng nay cậu chở cô đi thì chiều cũng phải có trách nhiệm chở cô về. Đợi đến hơn giờ tan tầm cả nửa tiếng chưa thấy cậu ra, thư ký cũng đã về rồi, cô đánh liều vào phòng cậu không gõ cửa. Đúng là phòng giám đốc, rất rộng, rất thanh lịch với bộ bàn ghế và bộ sofa mang nét hiện đại. Nhưng cái con người đó đâu rồi. Cô dáo dác nhìn quanh rồi bắt gặp cảnh tượng khiến cô tức giận, chạy thẳng ra ban công nơi Taeyeon đang đứng.

-          “CẬU HÚT THUỐC BAO GIỜ VẬY? CẬU ĐIÊN À?.” Tiffany giật điếu thuốc trên miệng Taeyeon hét lớn.

-          “…”

-          “Tớ mà phát hiện lần nữa hay thấy bao thuốc nào là cậu không xong đâu!”

-          “CẬU.IM.ĐI!” Taeyeon gằn mạnh.

-          “CẬU LÀM SAI VÀ BẮT TỚ IM?”

-          “THỨ NHẤT, VỀ VIỆC HÚT THUỐC, ĐÓ LÀ TỰ DO CỦA TỚ. NÓ CŨNG GIỐNG NHƯ VIỆC CẬU QUYẾT ĐỊNH ĐI SANG NƯỚC KHÁC VÌ NGƯỜI NÀO ĐÓ. THỨ HAI, TỚ MUỐN MỘT MÌNH, LÀM ƠN ĐI ĐI.”

-          “T…Taeyeon à, c…cậu làm sao vậy?” Tiffany hoảng sợ khi Taeyeon nỗi giận.

-          “…”

-          “Taeyeon, đừng như vậy. Tớ sợ lắm.” Tiffany tiến tới vòng tay ôm lấy tấm lưng của Taeyeon. Cô không muốn thấy Taeyeon mất bình tĩnh như vậy.

-          “Cậu về trước đi.”

-          “Không, tớ không đi. Cậu phải chở tớ về!”

-          “…”

-          “…”

-          “Tiffany...”

-          “Hmm…”

-          “Cậu còn nhớ những lời cuối cùng tớ nói với cậu ở sân bay không?”

.................................................................

Sân bay năm đó…

-          “Tiffany, đừng đi. Không được đi vì mục đích rẻ tiền là theo đuổi bạn trai!”

-          “Cậu muốn tớ ế à? Yên tâm tớ sẽ học tốt rồi trở về cùng một người chồng tương lai để ra mắt cậu. Lúc đó hết chê tớ đủ điều nhé Kim Tae Yeon. “

-          “Sao lại có con người suy nghĩ một cách ngu ngốc như vậy hả?”

-          “Yah! Có muốn ngày này năm sau là ngày giỗ cậu không!!”

-          “Tiffany, cậu là của tớ, trước đây lẫn sau này. Cậu là sở hữu của Kim Taeyeon này. Vậy nên đừng đi, tớ hứa mấy năm nữa thôi,chỉ mấy năm nữa tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt.Nói với tớ là cậu sẽ không đi đi.” Cái siết chặt tay của Taeyeon ngày càng mạnh khiến Tiffany bối rối, trái tim cô bỗng dưng loạn nhịp trước lời nói của cậu. Kim Taeyeon đang bày tỏ với cô đúng không?

-          “Đồ ngốc, tớ đi rồi về, có ai đi luôn đâu.”

-          “Nhưng cậu là của tớ…đừng đi được không?” Giọng Taeyeon nghẹn lại.

-          “Tớ biết là tớ là của cậu rồi. Giờ tớ sẽ ghi nhớ điều đó trong đầu, được chưa ?’’

..................................................................

Dòng ký ức hiện về khiến Tiffany nở nụ cười nhẹ. Làm sao cô quên được cái giây phút cô xao xuyến trước tên ngốc này chứ. Cô không thể nào quên được. Một chút cũng không quên.

-          “Nhớ chứ, Kim Taeyeon, tớ là của cậu. Giờ thì chở tớ về được chưa con người khoái sở hữu tớ.” Tiffany chọt chọt tấm lưng Taeyeon.

-          “…”

-          “Về nào?”

-          “Ừ, về thôi”. Taeyeon thở mạnh rồi cùng Tiffany về nhà.

Nhưng Tiffany à, cuối cùng, em vẫn quyết định ra đi…đi theo người ấy, và bỏ mặc tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro