CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hwang hiện cảm nhận được bầu không khí khác lạ trong phòng ăn, nói một cách chi tiết hơn, là từ hai đứa con yêu quí của ông. Taeyeon cứ cắm mặt vào chén của mình mà không thèm nói một câu nào từ lúc trở về còn Tiffany thì cứ hết lén lút nhìn Taeyeon rồi lại cúi gầm xuống thở dài. Ông khẽ lắc đầu, từ nhỏ cho đến giờ, hai đứa lúc nào cũng có chuyện để gây với nhau, ngay cả lần đầu tiên Taeyeon và Tiffany gặp mặt. Lần đó, Tiffany đã làm Taeyeon suýt khóc vì đưa cây kẹo mút đang ngậm dở vào thẳng miệng Taeyeon với ý định muốn làm Taeyeon vui vẻ hơn. Chỉ biết rằng sau đó Taeyeon mắt đỏ gay, từ dạo ấy cũng ghét luôn màu hồng hay vị dâu bắt nguồn từ cây kẹo mút.  

Tiffany vội đặt chén của mình xuống, đuổi theo Taeyeon khi thấy cậu kết thúc phần ăn đi lên lầu. Từ lúc ở công ty về, Taeyeon vẫn kiên quyết giữ sự im lặng với Tiffany. Mà cô thì ghét nhất những khi tồn tại giữa cô và Taeyeon là sự lúng túng.

-          “Taeyeon à!”. Tiffany gọi với khi thấy cậu đứng trước cửa.

-          “…”. Taeyeon đứng lại nhưng vẫn điềm nhiên không quay đầu lại nhìn cô, xem lời nói của cô tựa như hư không.

-          “Tớ muốn nói chuyện với cậu, cho tớ vào phòng cậu!”

-          “Không cần thiết”.

-          “Cậu sao vậy…”

-          “…”

-          “Tớ không thích mỗi lần chúng ta trở nên như vậy đâu.”

-          “VẬY CẬU MUỐN TỚ LÀM GÌ ĐÂY?”

-          “Quay lại nhìn tớ đã.”

-          “…”

-          “Taeyeon!”

-          “Đừng vớ vẩn.”

-          “KIM TAEYEON.”

Taeyeon thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói pha lẫn tức giận của Tiffany. Đương nhiên, cậu không bao giờ muốn Tiffany buồn phiền vì mình, nhưng ngay lúc này cậu không muốn đối diện với cô. Thoáng thở dài suy nghĩ, cô gái này, tại sao lúc nào cũng làm tâm cậu cuộn sóng vậy, mà cô thì lúc nào cũng ngu ngơ chẳng biết gì. Cứ nghĩ đến cái cảnh trước kia cô bỏ cậu đi vì Nichkhun, đã bỏ đi những năm năm, bây giờ trở về còn bên cạnh hắn ta chuẩn bị diễn trò yêu đương ngay trước mặt cậu thì trong lòng cậu không muốn cũng như có lửa đốt, mắt cũng hóa đục ngầu. Bỗng nhiên quanh eo cậu được lấp đầy bởi một hơi ấm, mà cậu biết chính xác rằng sự ấm áp này là do ai mang đến.

-          “Taeyeon, quay lại đối diện với mình. Xin cậu đó.”

Cậu nhói lên đôi chút khi nghe thấy giọng Tiffany như lạc đi. Tiffany, cậu lúc nào cũng đầu hàng trước sự yếu đuối của người con gái này. Xoay người lại vòng tay ôm lấy thân hình ấy, bàn tay vuốt nhẹ lây tấm lưng đang run lên.

-          “Đừng có khóc, tại sao phải khóc?”

-          “Vì cậu…”

-          “Vậy càng không được khóc. Nín đi.”

-          “Muốn tớ không khóc, vậy sao bỏ mặc tớ?”

-          “Bỏ mặc lúc nào?”

-          “Lúc nào cũng vậy.”

-          “Không phải bỏ mặc, chỉ là…”

-          “Đừng nói nữa, ôm tớ đi.”

Cậu siết chặt vòng tay mình như muốn mang cả côgiấu vào lòng cậu. Được một chút, cậu bế xốc cô vào phòng, đặt cô lên giường rồi phủ người cậu ôm sát lấy cô vào lòng. Được một chút, cậu không chịu được cơn dằn vặt trong lòng đành lên tiếng.

-          “Tiffany…”

-          “Hmm?” Cô vẫn còn bất ngờ bởi hành động nhanh như sấm chớp của Taeyeon.

-          “Cậu và Nichkhun…là sao?”

-          “Sao là sao, là bạn bè.”

-          “Bạn bè mà bám dính nhau 5 năm, mà công khai tán tỉnh nhau trước mọi người. Bạn bè kiểu vậy, chỉ làm người ta thấy mờ ám.”

-          « Sao giọng của tổng giám đốc Kim sặc mùi ganh tị vậy ? » Tiffany ngẫng lên nhéo cằm người bên cạnh, thấp thoáng đôi mắt cười.

-          « Cái tên đó so với Kim Taeyeon này là thua toàn diện, việc gì phải so bì ganh tị với người không cùng đẳng cấp. »

-           « Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. »

-          « Từ nay hạn chế tiếp xúc, thân mật với hắn. »

-          « Cậu sao vậy ? Anh ấy là bạn tớ. Cậu thấy phiền gì à ? »

-          « Phiền. Rất là phiền. »

-          « Sao vậy chứ ? »

-          « … »

-          « Không có lý do chính đáng thì yêu cầu bị bãi bỏ »

-          « Nhân viên không được yêu đương cùng bộ phận. »

-          « Yah ! Tớ và anh ấy không có yêu đương ».

-          « Đừng bao biện, trưởng phòng Han đã thuật lại hồi trưa. »

-          « Mà công ty làm gì có quy định đó. Đừng bịa chuyện với tớ. »

-          « Mai sẽ kêu thư kí thêm vào, rồi công bố trước công ty nếu cậu muốn. »

………………………………………………………………….

Sáng hôm sau, Tiffany đến công ty với tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái. Không vui vẻ sao được khi cô được ôm Taeyeon ngủ suốt cả tối hôm qua, sáng còn được Taeyeon chở đi làm. Nghĩ đến cảnh sáng nay vừa mới thức dậy, hình ảnh đầu tiên của ngày mới là gương mặt méo mó vì còn buồn ngủ của ai kia chỉ làm cô phì cười cho đến tận bây giờ. Cô chợt nghĩ thế này phải bắt Kim Taeyeon yêu cô nhanh thôi, để cô còn được ôm cái con người ấy mỗi ngày như thế.

-          « TIFFANY !! »

-          « Yah ! Sun Kyu, cậu làm tớ có thể chết vì giật mình đó. »

-          « Tớ gọi cậu lần này là lần thứ ba rồi đó. Cậu mới là để đầu óc đi đâu ấy. »

-           « Rồi có chuyện gì thế ? »

-          « Này, bộ dạng thất thần tự cười một mình là bộ dạng của mấy người đang yêu mà. Đổ rạp trước lời tỏ tình của Nichkhun rồi à ? ». Sun Kyu nheo mắt cười nguy hiểm.

-          « Nichkhun cái đầu cậu, tớ đã bảo tớ và anh ấy chỉ là bạn bè. »

-          « Mấy đôi yêu nhau lúc nào đầu tiên chẳng nói vậy, rồi ầm một ngày thông báo yêu nhau và phát thiệp cưới. »

-          « Yah ! Đi làm việc đi, cậu nói linh tinh nữa tớ nói trưởng phòng Han xóa hết mấy trò chơi cậu lén cài trong máy công ty đó. »

-          « Xì, tớ đi làm việc đây. »

Tiffany cũng quay lại tập trung vào công việc của mình. Cô đang hoàn thiện bản thiết kế để lát nữa trình bày với đối tác – là tập đoàn Lee. Nghe nói dự án lần này đích thân tiểu thư của tập đoàn đến giám sát nên Tiffany không muốn mắc phải một sai sót nào. Đây còn là dự án làm việc đầu tiên của cô khi về Hàn Quốc nên đương nhiên cô mong muốn sự hoàn hảo nhất cho bản thiết kế. Tiffany đang ngồi xem xét lại các bản vẽ cùng với Nichkhun, khi mọi việc đã dần ổn thỏa, Nichkhun mới nhìn sang Tiffany.

-          « Em đừng quá lo lắng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt. Anh tin đối tác sẽ rất hài lòng với ý tưởng của chúng ta. »

-          « Em cũng hy vọng như anh nói. Chúng ta đã rất cố gắng ». Tiffany cuối cùng cũng rời mắt để trò chuyện cùng Nichkhun.

-          « Tiffany à…những lời anh nói hôm qua… »

-          « … »

-          « Đó cũng là những lời thật lòng của anh. Liệu em có còn… ».

-          « Xin lỗi anh » - Tiffany vội chen vào « lúc trước em thừa nhận em sang Mĩ du học là vì anh, vì thế nên chúng ta mới ở cùng bang, học cùng đại học… »

-          « … »

-          « Nhưng mà từ lúc em đi, em đã dành tình cảm của mình cho người khác rồi…Em muốn nói rõ với anh để anh không hiểu lầm…và cũng để người ấy không hiểu lầm giữa chúng ta. »

-          « V…vậy người đó có yêu em không ? »

-          « Em sẽ làm người đó yêu em. »

-          « … »

-          « Nichkhun, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè của nhau bình thường mà, như ngày xưa ấy, em rất thích có người anh trai như anh. Em nhớ những lúc chúng ta trêu đùa, chọc ghẹo nhau, rồi những khi dù em có sai rành rành thế nào, anh cũng phải chịu thua em ».

-          « Tiffany, anh không muốn như thế.”

-          “…”

-          “Tiffany, anh cũng sẽ làm cho em yêu anh, à không, là làm em quay lại với tình cảm đã dành cho anh…”

-          “Nichkhun…”

-          “Anh tự tin anh sẽ làm được. Anh có thể, Tiffany à. Đến giờ rồi, em đi gặp tiểu thư Lee đi.”

…………………………………………..

Tiffany nghe thấy tiếng bước chân liền gạt đi hết cuộc đối thoại của cô và Nichkhun vừa nãy. Dù gì thì cô cần giải quyết thật tốt công việc đã.

-          “Xin chào, cô là Tiffany, người phụ trách thiết kế khu nghỉ dưỡng của tập đoàn nhà tôi đúng không?”

-          “Vâng, chính là tôi. Rất vui vì cô đã hợp tác với công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt.”

-          “Haha, thôi được rồi, không cần phải quá căng thẳng. Tôi vốn rất ưu tiên cho tập đoàn Hwang mà.” Cô gái kia nháy mắt, Tiffany ngờ ngợ vẫn chưa hiểu ra hàm ý của cô tiểu thư họ Lee.

-          “Vậy thật vinh hạnh cho công ty chúng tôi quá.”

-          “Dù gì chúng ta còn gặp nhau dài dài nên tôi cũng nên bật mí cho cô biết nhỉ. Tôi là Lee Ji Eun, con gái của Lee Hyuk Jae – chủ tịch tập đoàn Lee. Tôi đích thân phụ trách dự án này, một phần vì tầm quan trọng của nó, một phần để…gặp mặt thường xuyên người tôi yêu.”

-          “Ý cô là…”

-          “Phải, đó là lý do đối tác yêu thích của tôi là tập đoàn Hwang.” Ji Eun cười mỉm.

-          “Người cô yêu làm việc ở tập đoàn Hwang?”

-          “Chính xác là như thế, cô cũng biết người ấy đó chứ.”

-          “Chưa chắc đâu tiểu thư, tôi vừa mới vào công ty, chưa quen biết nhiều người…”

-           “Người này chắc chắn cô biết…”

-          “…”

-          “Là tổng giám đốc của cô, Kim Taeyeon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro