CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          “Kim…Kim Taeyeon?”

-          “Đúng vậy, cô không thấy tổng giám đốc của cô rất cuốn hút hay sao? Kim Taeyeon, nghe cái tên thôi cũng đã mường tượng ra khuôn mặt lạnh lùng ấy rồi! Phong thái bình tĩnh, đúng kiểu tôi thích. Cũng ba năm rồi tôi bắt đầu yêu một cách nghiêm túc đến vậy...”

Ji Eun say mê miêu tả Taeyeon mà không chú ý đến khuôn mặt bối rối của Tiffany. Rõ là cô từ bất ngờ bây giờ chuyển đến khó chịu, gượng ép. Khó chịu khi ngồi trước “tình địch” của cô, khó chịu khi phải nghe cô ta kể về Taeyeon mà những điều cô ta đang kể, Tiffany đã biết từ lâu lắm rồi, có khi cô còn nắm tất cả những thứ ấy trong lòng bàn tay. Nhưng tim cô bỗng nhói khi vẽ lên cảnh Ji Eun đã gặp và yêu Taeyeon “của cô” trong ba năm. Khoảng thời gian ấy, cô đi du học, hai người cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau. Bởi thế, chắc gì Taeyeon không phải lòng cô tiểu thư này? Cô ta có trí thức, lại giàu có, xinh đẹp thế kia. Nghe Ji Eun kể rành mạch sở thích, áo quần, màu sắc yêu thích của Taeyeon, chắc hẳn hai người đã thân đến mức nào rồi trong ba năm cô không có ở đây. Kim Taeyeon? Trong khi tớ đau khổ nhớ thương cậu bên kia, cậu đối xử với tớ như vậy có phải là quá đáng không?

-          “Tiffany biết không, con người ấy ăn mặc cũng cứng nhắc. Lúc trước chỉ duy nhất hai màu trắng và đen. Sau này tôi phàn nàn, ép uổng mãi mới chịu mặc mấy cái áo có màu khác do tôi mua.”

-          “Vậy…chắc tổng giám đốc cũng thích cô.”

-          “A, tôi không biết đâu. Lúc nào cũng lạnh lùng vậy thật khó đoán.”

-          “…”

-          “Nhưng tôi cũng hy vọng như cô nói. Lúc đó đám cưới, chắc chắn sẽ mời cô đi.” Ji Eun nháy mắt.

-          “Tiểu thư, chúng ta quay lại công việc thôi.”

……………………………………………..

Tiffany bấm thang máy lên tầng 9 – tầng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Hwang. Chỉ là sau khi làm việc với cô tiểu thư nhà họ Lee, cô bỗng cảm thấy trong lòng bức bối và tự nhiên muốn gặp Taeyeon, muốn gặp cái bản mặt đã không đàng hoàng lừa biết bao cô gái vào bẫy yêu. Rồi cô cảm thấy tự giận chính mình khi cũng là một nạn nhân của Kim Taeyeon, để giờ đây nhìn đâu đâu cũng là “địch thủ”. Cơ hồ như không chú ý một giây, cô cũng có thể mất Taeyeon vào tay người khác. Tiếng thang máy vang lên báo hiệu dừng lại tầng 9, nhìn cái bảng cửa đề tên “Kim Taeyeon”, không biết làm sao trong lòng cô đùng đùng tức giận, lại một lần nữa xông thẳng vào phòng người đó không gõ cửa. Nhanh đến mức cô thư ký không kịp trở tay.

-          “Ơ! Cô Hwang!”. Cô thư ký vội chạy vào phòng định nhắc Tiffany ra ngoài nhưng vừa bước vào thì lui ra khi nhận được cái phẩy tay của Taeyeon.

-          “Chuyện gì nữa đây?”. Taeyeon rời mắt khỏi chiếc máy tính, ngã lưng ra sau ghế nhìn Tiffany.

-          “Kim Taeyeon, đồ không đàng hoàng!”

-          “Cậu bị gì vậy?”. Cậu nheo mắt.

-          “…”

-          “Mà ban nãy cậu bàn công việc với bên tập đoàn Lee sao rồi?”. Tiffany mặt tối sầm lại khi nghe Taeyeon vô tư đụng đến vấn đề nhạy cảm của cô hiện giờ.

-          “TỐT! RẤT TỐT! CHẮC CHẮN HAI BÊN SẼ HỢP TÁC LÂU DÀI, OK?”

-          “Yah…hôm nay cậu sao vậy? Sao lại nổi giận với mình?”.

Tiffany không biết giải thích tâm tình mình làm sao thì càng tức giận, quay phắt đi nhưng Taeyeon đã nhanh chân hơn khi nắm lấy cổ tay Tiffany kéo lại, ép cô ngồi xuống nói chuyện. Cậu ngồi bên cạnh, chờ cô bình tĩnh lại rồi mới hỏi chuyện.

-          “Bây giờ nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra được chưa?”

-          “Ji Eun, cô ta rất hài lòng với bản thiết kế dự án lần này…”

-          “À, thật ra Ji Eun cũng khá dễ tính, chỉ cần một chút độc đáo và mới lạ cũng làm cô ấy hài lòng.”

-          “Hai người hiểu rõ nhau quá mà, ăn ý hợp tác với nhau quá mà…”

-          “Sao hôm nay nói toàn câu khó hiểu không thế?”. Taeyeon nhăn mày.

-          “Kim Taeyeon! Mai mốt cậu đứng ra mà trực tiếp đi trình bày ý tưởng hay tiếp cô ta. Tôi không rảnh mà nghe cô ta kể lể về mối tình ba năm hay kỷ niệm, sở thích tương đồng của hai người đâu. Tôi đến đây là để làm việc, đúng như cậu nói. Hôm nay tôi nghe rõ rồi, đủ lắm rồi, hiểu lắm rồi về sự đẹp đôi của hai người. Lần sau tôi không đi, tuyệt đối không đi!”

-          “…” Taeyeon thẫn người, cô gái của cậu bùng nổ nữa rồi. Cậu nhích người định choàng tay qua vai Tiffany kéo cô vào lòng nhưng lại bị cô đẩy ra rồi đánh thùm thụp vào tay.

-          “ĐỒ KHÔNG ĐỨNG ĐẮN! KHÔNG ĐÀNG HOÀNG! TRƠ TRẺN! LÚC NÀY CÒN DÁM ĐỤNG CHẠM TỚ! CẬU NGHĨ TỚ NHƯ MẤY CÔ GÁI KHÁC ĐỀU DỄ YÊU CẬU SAO?”

-          “Yah, cậu suy diễn lung tung rồi quy chụp tội cho tớ là sao?”

-          “…”

-          “Dựa vào đây” – Taeyeon tức mình vì câu nói “không-dễ-dàng-yêu-cậu” của Tiffany nhưng vẫn kéo nhẹ đầu cô đặt lên vai cậu để giải thích – “Tớ trước đây chưa bao giờ có cảm giác yêu đương với Ji Eun...”

-          “Tớ không nghe…”. Tiffany nghẹn giọng.

-          “Không nghe rồi lại bực mình tớ”.

-          “Đủ rồi, tớ chẳng thèm bận tâm về chuyện của cậu. Tớ đi làm việc tiếp đây.” Tiffany đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng Taeyeon, bỏ lại con người đó ngổn ngang suy nghĩ.

……………………………………………………………………..

Nhìn lên đồng hồ báo hiệu giờ tan sở, Taeyeon nhanh chóng thu xếp đồ đạc, chờ Tiffany ở bãi giữ xe như thường lệ để đưa cô về. Thật tình, từ lúc Tiffany chạy lên phòng cậu mà oán trách, cậu chẳng còn tâm trí xử lý công việc của ngày hôm nay nữa. Cậu hậm hực trong lòng, cô gái của cậu chuyện gì cũng nhanh nhạy, duy chỉ có chuyện cậu yêu cô ấy thì lại nhất quyết không nhận ra. Tâm trí cậu chỉ có một mình Tiffany Hwang thôi cũng đủ bận rộn lắm rồi, làm gì còn chỗ cho Lee Ji Eun hay một cô gái nào khác. Đứng chờ khoảng 15 phút, nắm tay cậu siết chặt khi thấy Tiffany cùng Nichkhun đi cùng nhau.

-          “Tiffany!”. Cậu lớn giọng. Tiffany thấy vậy liền nói nhỏ gì với Nichkhun rồi chạy lại chỗ cậu.

-          “Hôm nay Nichkhun đưa tớ về rồi đi ăn luôn, cậu đi trước đi.”

-          “Cậu giỡn mặt với tớ đó hả?”

-          “Tớ đi đây.”

-          “Cậu thử lên xe hắn đi, tôi cho hắn một đơn thôi việc vào ngày mai.” Taeyeon mắt bỗng đỏ rực.

-          “Kim Taeyeon, đừng quá đáng. Nếu vậy thì đuổi việc tôi luôn một thể.” Tiffany xoay người thì bị Taeyeon siết mạnh cổ tay.

-          “HẮN TA LÀ CÁI QUÁI GÌ MÀ LÀM CẬU SAY MÊ VẬY HẢ?”.

-          “Thả tớ ra, cậu làm đau tớ có biết không!”

-          “ĐỒ NGỐC!”. Taeyeon buông tay Tiffany nhưng ánh mắt càng ngày càng nhiều tia tức giận.

-          “…”

-          “…”

-          “Tớ đi đây, chỉ một buổi ăn uống bình thường giữa các đồng nghiệp thôi.”

Thật ra cô đồng ý đi với Nichkhun vì vẫn còn tức Taeyeon và Ji Eun. Nhưng thấy cậu giận dữ như vậy, trước khi đi, cô cũng ý tứ để lại một lời giải thích. Điều đó như muốn nhắn nhủ với Taeyeon rằng, cô và anh ta chỉ là đồng nghiệp thôi, không hơn không kém. Nhưng có vẻ Taeyeon không màng đến lời giải thích của cô. Cậu nghiến răng, buông thõng một câu khiến cô khựng lại khi vừa quay đi:

-          “Lúc nào cũng thế, năm năm trước lẫn bây giờ. Cậu lúc nào cũng bỏ tôi lại để đi theo anh ta.”

-          “Taeyeon à, không phải vậy đâu.” Tiffany liền nhanh chóng đối mặt Taeyeon, cô run rẫy.

-          “Cậu đi đi. Tôi không cản cậu nữa.”

Nói đoạn, Taeyeon nhanh chóng lên xe phóng đi. Cậu ghét khi lúc nào cũng phải cầu xin Tiffany đừng đi như thế. Nắm chặt vô-lăng, cổ họng cậu đắng nghét. Bỗng nước mắt rơi xuống. Cậu chỉ khóc vì ba mẹ mình, và vì cô. Và cậu đã từng khóc rất nhiều vì cô. 

…………………………………………………………………..

Tiffany trở về nhà sau buổi ăn tối nhạt nhẽo với Nichkhun. Suốt buổi ăn, cô cứ sốt ruột, mong trở về để giải thích với Taeyeon. Cô quyết định rồi, tối nay, cô phải nói cho Taeyeon biết tình cảm bấy lâu nay của mình. Cứ trì trệ thêm nữa, ắt hẳn cả hai càng có nhiều hiểu lầm. Vừa mới cởi giày, dì Park chạy lại nói khẽ với cô với vẻ mặt đầy lo lắng:

-          “Tiffany, Taeyeon lúc chiều về dọn đồ đi rồi! Trên tay còn chảy máu. Dì khuyên mãi nó cũng chẳng nghe mà cứ vậy rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro