CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới bảy giờ sáng, tức còn hơn một tiếng nữa mới là giờ hoạt động của tập đoàn Hwang nhưng Tiffany đã có mặt sẵn tại công ty, nói đúng hơn là trước phòng tổng giám đốc Kim để chờ người nào đó. Tối qua cô chẳng chợp mặt được, cái tên Kim Taeyeon ấy, muốn đi là cứ thế mà đi không nói cô một tiếng nào sao. Tên ấy mới đi có một đêm thôi mà cô cảm thấy trống trãi đến lạ. Cũng phải, từ nhỏ đến giờ, lúc nào trong nhà cũng có sự hiện diện của tên xấu xa ấy. Cô muốn ăn gì, cần uống chi thì chỉ cần chạy qua phòng bên cạnh, tông thẳng cửa vào và sẽ có một tên chân ngắn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Giờ Taeyeon đi rồi cô mới nhận ra, cô đã phụ thuộc vào Taeyeon quá nhiều. Đã vậy, trước khi đi nghe nói tay còn bị chảy máu. Tay bị thương không lo cứ lo dọn đồ đi, ghét cô đến vậy sao? Rồi làm gì để tay bị thương thế kia? Có biết là cô đau lòng lắm không?      

Tiffany chán ghét nhìn cái đồng hồ trên tay, đã tám giờ rồi vẫn không thấy người cô mong chờ tới. Được một hồi, nghe tiếng bước chân, cô vội vàng vui mừng nhìn lên nhưng nụ cười cô méo xệch đi khi nhận ra người trước mặt là Nichkhun.

-          “Tiffany, em làm gì ở đây thế?”

-          “…Em có chuyện muốn trao đổi với tổng giám đốc, còn anh?”

-          “Trưởng phòng Han bận việc, anh thay chị ấy lên trình bày về khu quy hoạch ở Gangnam.”

-          “À...”

-          “Tiffany, hôm nay nhìn em mệt mỏi quá, em có sao không?”

-          “Em…”

-          “Hai người làm cái trò gì ở trước phòng tôi thế?”

Giọng nói lạnh lùng đầy uy lực quen thuộc cất lên. Tiffany nhìn sang hướng phát giọng nói ấy. Taeyeon hôm nay trông cũng mệt mỏi không kém gì cô. Tóc còn hơi rối, áo sơ mi còn chưa được ủi phẳng hết. Lướt mắt vội đến bàn tay bị thương, tim cô bỗng thắt lại. Taeyeon nhìn theo ánh mắt của Tiffany liền vội giấu tay vào túi áo khoác.

-          “Chào tổng giám đốc, trưởng phòng Han hôm nay có việc, tôi là người thay thế để lên báo cáo về dự án khu Gangnam.”

-          “Anh qua trình bày với giám đốc Kang, anh ta thụ lý chính vụ này.”

-          “Vâng, tôi biết rồi.”

Đợi Nichkhun đi khỏi, Taeyeon mới quay sang nhìn thẳng vào Tiffany. Ánh mắt vô cảm, tựa như trước giờ không tồn tại mối quan hệ giữa hai người.

-          “Còn cậu, có chuyện gì?”

-          “Vào phòng cậu nói chuyện được không, ở đây còn thư ký của cậu”. Tiffany nói khẽ.

-          “…Vào đi.”   

……………………………………………………………………

Taeyeon ngồi đối diện Tiffany khi bước vào phòng. Cậu biết cô sẽ hỏi cậu chuyện gì. Sáng nay cậu còn định không đi làm để tránh né cô, nhưng rồi cậu nghĩ, thế nào cũng phải đối mặt một lần nên cũng quyết định thay quần áo mà đi. Ai ngờ đâu vừa đến đã thấy “đôi uyên ương” thì thầm to nhỏ gì đó trước phòng cậu, Tiffany quả là to gan. Hôm qua ăn tối còn hôm nay hú hí với “người tình” ở công ty.Không xem cậu ra gì mà. Nhìn đi nhìn lại, không phải tự đề cao bản thân nhưng cậu thấy cậu chẳng thua hắn ta về mặt gì, có chăng là về mặt chiều cao thôi. Nhưng cái đó thì sao chứ, đâu phải lỗi do cậu. Những yếu tố mà có thể đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc cho Tiffany, cậu tự thấy cậu có đủ, có chăng là thừa chứ không thiếu.

-          “S-sao cậu lại dọn đi?”. Tiffany cất tiếng khó khăn khi Taeyeon cứ nhìn cô đăm chiêu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-          “Tôi muốn sống một mình”.

-          “Có cần phải gấp vậy không?”

-          “Tôi mua căn hộ đó lâu rồi, trước chưa dọn đi vì lúc đó cậu còn đi du học, tôi không muốn ba cậu thấy nhà trống vắng. Giờ cậu về rồi, lát tôi gặp nói với bác một tiếng.”

-          “…”

-          “…”

-          “V-vậy sao tay cậu lại bị thương?”

-          “Là do bất cẩn, không cần quan tâm.”

Tiffany ức đến nghẹn họng, mắt cũng bắt đầu ngấn nước. Trả lời kiểu muốn cho xong, còn bảo không cần quan tâm. Cô lo lắng, buồn phiền vì cậu từ hôm qua đến giờ mà cậu nhìn cô như thể chán ghét cô lắm vậy. Cậu tức cô vì cái gì chứ ? Vì Nichkhun ? Cô còn chưa xử tội cậu vì dám quan hệ mờ ám với Ji Eun mà giấu diếm cô. Cảm xúc không khống chế được cuối cùng cũng hóa những giọt nước mắt. Cô cúi đầu nhìn xuống chân mình như có một ma lực thu hút mà nước mắt cứ thay nhau chảy dài.

-          « Tôi làm gì mà cậu khóc ? ». Taeyeon bàng hoàng, nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc.

-          « … »

-          « Có cần kêu Nichkhun lên dỗ không ? ».

-          « KIM TAEYEON ».

-          "Tôi cũng không ngại nếu anh ta lên đây, dù gì ba cậu cũng là chủ tịch, nên tôi cũng không dám ý kiến"

-          « KIM TAEYEON, CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM ». Đứng phắt dậy, Tiffany bỏ ra ngoài.

………………………………………………………..

Taeyeon đang lan man suy nghĩ trong làn khói thuốc ngoài ban công. Cũng đã rất lâu rồi, cậu mới đụng đến thuốc lá thường xuyên như vậy. Hồi trước, cậu ghét hút thuốc vì cô gái của cậu rất ghét mùi thuốc lá. Nhưng từ khi cô ấy rời đi, chính làn khói ma mị ấy lại giúp cậu xua tan phần nào nỗi đau mang tên Tiffany. Cậu khẽ bật tiếng cười nhạo chính bản thân mình. Vì cô mà cậu trở nên yếu đuối hồi nào không hay. Vì cô mà cậu trở nên mất kiểm soát, chẳng giống với cậu trước giờ. Trước nay luôn mặc định Tiffany chính là của cậu, nhưng sao lúc này, cậu cảm thấy cô ấy xa tầm với cậu quá. Lấy ra thêm một điếu thuốc khác, thở dài, cậu lại phụ thuộc vào nó nữa rồi.

-          “Cậu thử châm điếu thuốc ấy mà hút nữa xem, coi tớ có giết cậu không?”

-          “Tiffany Hwang, lại vào phòng tôi mà không gõ cửa.”

-          “Đưa thứ đó đây Kim Taeyeon”.

-          “…”. Taeyeon nhíu mày bất mãn nhưng cũng xoay người lại đưa điếu thuốc trên tay cho Tiffany. Nghe giọng cô tức giận thế, cậu không muốn lại cãi nhau với cô.

-          “Ý tớ là cả bao thuốc và cái bật lửa trong túi cậu!”

-          “ĐỪNG CÓ QUẢN TỚ!”

-          “Cậu đưa hay muốn tớ bắt đầu từ hôm nay tập tành hút thuốc như cậu?”  

-          “Được rồi, đây!”. Taeyeon một chút cũng không muốn Tiffany đụng đến chất độc hại này, nhất là khi nghe được sự nghiêm túc trong giọng Tiffany. Lúc này, cậu cũng thoáng hoảng sợ. Bởi lẽ, cậu chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho người con gái cậu yêu.

-          “Kim Taeyeon, bỏ thuốc lá đi…vì tớ được không?”

-          “Cậu tìm tôi có việc gì?”

-          “…À, cũng tan giờ làm rồi, mình về nhà thôi”. Tiffany ngượng ngùng nói.

-           “Nhà? Cậu nói gì vậy?”.

-          “T-tớ muốn đến căn hộ cậu xem thử…à mà chẳng phải lúc trước cậu nói chỉ ăn món tớ nấu thôi sao. H-hôm nay tớ lại nấu cho cậu ăn.”

-          “Linh tinh. Theo tôi, tôi đưa cậu về nhà CẬU”

-          “Taeyeon, mình cùng nhau ăn một bữa tối thôi, rồi tớ đi về được không?”. Tiffany níu tay áo Taeyeon.

-          “…”

-          “Tớ đáng ghét với cậu vậy hả?”

-          “Thôi được rồi, làm gì làm nhanh đi rồi về kẻo tối”.

…………………………………………………………………

Tiffany tâm tình vui vẻ đợi Taeyeon tắm bên bàn ăn. Ban nãy Taeyeon nhất quyết cứ bắt mua đồ ăn sẵn về rồi chế biến sơ cho nhanh, bảo nấu nướng cầu kỳ, lâu lắc mà cậu thì đói rồi. Ai chẳng biết cậu sợ cô mệt, rồi lại về khuya. Quan tâm cô vậy sao cứ lúc nào cũng tránh né cô? Mà bây giờ nhìn cô cứ như một cô vợ nhỏ vậy, cô bất giác đỏ mặt rồi khẽ cười với suy nghĩ của mình. Chưa chính thức yêu nhau mà đã muốn trói con người ấy lại rồi.

-          “Đừng có cười một mình như vậy, người ta nói ngớ ngẩn đấy”. Taeyeon chết bầm không biết từ bao giờ đứng trước mặt cô, trên tay còn cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt sũng.

-          “Yah, kệ tớ. Sao không sấy tóc rồi mới ra ăn?”

-          “Đói rồi!”

Nói rồi Taeyeon ngồi xuống cũng gắp thức ăn ăn ngon lành. Cậu không nói dối, cậu thật sự đói muốn xỉu. Hôm qua vì giận cái cô gái này, cậu chẳng còn tâm trạng mà ăn, trưa nay cũng chỉ lót dạ bằng cốc cafe nhỏ nên giờ dù đây chỉ là đồ ăn sẵn nhưng cậu ăn rất ngon. Tiffany mỉm cười với hình ảnh trước mặt cô. Với lấy chiếc khăn bên cạnh, cô đứng dậy đi sang phía Taeyeon, ở đằng sau lau tóc cho cậu.

-          “Thời tiết này cứ để tóc ướt không sợ bị cảm à?”

-          “Lại vớ vẩn, ngồi xuống ăn đi” Taeyeon tránh né.

-          “Yên lặng ăn đi!” Tiffany dùng khăn quất vào cái đầu đang ngọ nguậy của Taeyeon.

-          “Yah!”

-          “…”

-          “…”

-          “…”

-          “Này Kim Taeyeon…”

-          “Gì?”

-          “Lạnh lùng, đáng ghét, gia trưởng, ít lãng mạn, thiếu quan tâm…”

-          “…”

-          “Vậy mà em cũng thích được Tae!”     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro