CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon sặc muỗng canh vừa đưa lên miệng. Cậu vỗ ngực ho sù sụ trước lời thổ lộ của Tiffany. Tự nhiên hai má cậu và đặt biệt là hai tai đỏ bừng lên và đang không có dấu hiệu thuyên giảm. Ừ, Kim Taeyeon đang lúng túng, Kim Taeyeon đang luống cuống tay chân. Tổng giám đốc Kim nổi tiếng lạnh lùng bây giờ lại đang ngơ ngáo làm Tiffany đằng sau không muốn cũng lén cười thầm khi dễ trong bụng. Tiffany thích cậu? Ai tát cho cậu tỉnh lại đi. Không phải trước giờ cô và Nichkhun là cặp đôi thanh mai trúc mã đang công khai trước mặt mọi người à? Cô gái này, cậu cho rằng cậu đã hiểu rõ cô lắm rồi nhưng cuối cùng nhận ra cậu chả hiểu gì về cô cả.  

-          “Nói linh tinh cái gì nữa đấy”.

-          “Người ta can đảm lắm mới nói hết tình cảm mình, nói vậy là ý gì, quê hương của Tae là ở Bắc Cực à?”. Tiffany vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon từ đằng sau.

-          “Ngồi xuống ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa”.

-          “Mốt tiếc thì đừng có quay lại năn nỉ em về với Tae”.

Cô giận dỗi bỏ về phía đối diện Taeyeon. Không giận sao được, tên ngốc ấy có biết cô khó khăn thế nào mới mở lời trước không? Trong kế hoạch từ đó tới giờ của cô, Taeyeon phải là người nói lời yêu cô trước, rồi cô sẽ giả vờ suy nghĩ nhưng trong bụng, cô đã chấp nhận lời yêu ấy từ lâu lắm rồi. Nhưng mấy hôm nay vì cứ lo sợ sự hiểu lầm của Taeyeon với cô và Nichkhun ngày một tăng cao nên cô đã đốt cháy kế hoạch, ngõ lời với Taeyeon để cả hai có thể mở lòng và tin tưởng nhau hơn. Vậy mà tên lùn ấy lại tỏ vẻ cứ lơ lơ, trong khi hồi này những hành động và biểu cảm trên mặt tên ấy lúc cô bày tỏ đã tố cáo rõ ràng lên bốn chữ “Tae cũng thích em”.

-          “Vậy còn Nichkhun?”

-          “Toàn do Tae suy nghĩ lung tung rồi ghen tuông vớ vẩn. Em thích anh ấy bao giờ? Ừ thì lúc nhỏ nhưng chỉ là say nắng thôi và nó hết từ lâu rồi”.

-          “…”

-          “C-còn Tae với em thì sao?”

-          “Ăn đi còn về, tối rồi.”

-          “Lúc nào cũng nói chuyện cộc lốc với em!”.

-          “Em ăn đi, cằn nhằn mãi”.

Nghe Taeyeon gọi cô một tiếng “em” thì Tiffany tâm tình cũng vui vẻ lên đôi chút. Cũng coi như có một bước tiến triển, dù chỉ là trong xưng hô của hai người. Ăn tối xong, cô kì kèo mãi cũng không được Taeyeon đồng ý cho ngủ lại. Lấy hết lý do từ “trời khuya rồi, lái xe nguy hiểm” đến “sáng mai Tae chở em đi làm tiện hơn, không cần phiền đến chú tài xế”, nhưng cuối cùng cậu bỏ ngoài tai hết rồi lôi cô cái tót ra xe với lý do “em muốn ba em tức hộc máu vì em qua đêm nhà người khác à?”. Kim Taeyeon chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà cứ như bốn mươi lăm. Tiffany cá chỉ cần Taeyeon gọi cho ba cô một cú điện thoại thì mọi chuyện coi như được giải quyết, vậy mà cũng không thèm làm. Chợt nghĩ, sau này Kim Taeyeon mà có con gái, chắc con bé sẽ khổ đến chết vì cái tính bảo thủ của appa nó mất.

-          “Tae sau này thích có con trai hay con gái?”. Tiffany bất chợt nói ra câu hỏi của mình trong đầu.

-          “…” Trong khi đó, Taeyeon nghe xong suýt lệch tay lái, hôm nay cô nàng Tiffany này nói toàn chuyện không đâu. Ban nãy là tình yêu tình báo còn bây giờ vọt lên tới đời sống hôn nhân. Rốt cuộc cô muốn cậu phải là gì với cô đây?

-          “Tae không chịu sửa cái tính cổ hủ mà sau này lỡ có con gái, con bé không có người yêu mất”.

-          “…”

-          “Tae có nghe em góp ý không vậy?”

-          “Có nghe”.

-          “Vậy sửa cái tính đó từ giờ đến lúc ấy là vừa”. Tiffany với tay nhéo tai Taeyeon một phát.

-          “Tiffany…”

-          “Hmm…”

-          “Hôm nay em ăn trúng gì à?”

-          “???”

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước Hwang gia, Taeyeon đợi mãi cũng chẳng thấy Tiffany có ý định xuống xe. Rõ ràng là muốn làm loạn. Cậu lắc đầu rồi chồm người qua tháo dây an toàn cho cô, tiện tay bật chốt mở cửa phía bên cô. Nhưng ngay tức khắc, cô đóng cửa lại rồi quay qua bĩu môi trước cái trố mắt nhìn của cậu.

-          “Tae…”

-          “Còn chưa chịu vô nhà?”. Taeyeon nhăn mày.

-          “Tae không muốn vô uống nước hay thăm ba em à?”

-          “Tiffany Hwang, có muốn chết không hả?”

-          “Muốn em vào nhà thì ít nhất cũng phải dịu dàng với em chứ?”. Cô khoanh tay lại cứng đầu.

Taeyeon nhìn thấy hình ảnh ấy cũng phải cười thầm trong lòng. Có người con gái nào mè nheo không chịu vào nhà mình như cô không? Tiffany, may cho em Tae là người đàng hoàng nhất trên thế giới này đấy. Nhưng nghĩ một hồi, cậu cũng phải chiều chuộng cô gái nhất-quyết-không-chịu-xuống-xe này thôi. Choàng tay qua vai cô, cậu kéo cô lại và đặt lên trán cô một nụ hôn phớt. Nhanh chóng, nhưng đầy sự yêu thương.

-          “Vào nhà đi, sáng mai Tae qua đón em đến công ty.”

…………………………………………………………………..

Sáng hôm sau, Tiffany thức dậy sớm để chuẩn bị chờ Taeyeon. Hôm qua cô ngủ rất ngon nhờ có nụ hôn đầu tiên của cô và Taeyeon, tuy là chỉ ở trên trán. Lúc đó, cô đã hóa tượng sau cử chỉ ngọt ngào đầy bất ngờ ấy, mặt thì đỏ tía lên làm tên ngố ấy sau đó bật cười đầy tính chế giễu. Cô bây giờ cứ như cô thiếu nữ đang yêu, ví như lúc này cô đang sửa soạn thật đẹp để chốc lát, cô muốn thấy cái mặt ngơ ngác của ai kia khi trông thấy cô bước ra. Bước xuống nhà, dì Park thấy vẻ bên ngoài của cô cũng buông lời chọc ghẹo.

-          “Có phải Tiffany của chúng ta đã biết yêu rồi không?”

-          “Nếu nó hiện rõ trên mặt con vậy thì đúng là thế rồi”. Tiffany tinh nghịch.

-          “Ái chà, không sợ ba con sẽ giết anh chàng ấy à”

-          “Con dám cá là appa phải mừng vì có người chịu yêu con. Lúc nào appa cũng chê con” 

-          “Vậy người ấy thế nào đây?”

Nhác thấy bóng xe của Taeyeon đỗ trước cổng, Tiffany bất giác nở một nụ cười khi nhìn thân ảnh ấy bước xuống xe.

-          “Toàn điểm xấu thôi dì, chỉ được cái làm con yêu say đắm đến như thế này thì giỏi vô cùng.”

Đúng như dự đoán, Taeyeon đang ngơ ngác nhìn cô tiến đến gần trong bộ đồ công sở lịch sự nhưng không kém phần quyến rũ khi ôm trọn thân người cô, làm nổi bật lên những đường cong hoàn mỹ. Mái tóc thì được cô xõa ra, để gọn hết về bên phải càng làm tăng thêm sự gợi cảm của cô. Nhận thấy nét mặt lộ liễu của mình, cậu hắng giọng quay mặt đi rồi ra hiệu cô lên xe. Tiffany của cậu giờ đây đã trở thành một cô gái trưởng thành vô cùng xinh đẹp rồi.

-          “Tae, Sun Kyu hôm qua giới thiệu cho em một nhà hàng Trung Hoa mới mở ngon lắm, tối nay mình đi ăn nhé.”

-          “Hôm qua đã không về ăn cơm với ba em rồi, hôm nay em ở nhà đi.”

-          “…”

-          “Em nên quan tâm ba em một chút, bác chỉ có một mình em thôi”

-          “Em có mà, vậy Tae cũng về ăn cơm với em và ba đi chứ. Tae đi rồi, bàn ăn vắng hẳn.”

-          “…”

-          “Ba em cũng buồn khi Tae đi.”

-          “Ừ, tối nay Tae về.”

-          “Đáng ghét, chỉ quan tâm đến ba em thôi, bỏ em ở đâu? Vậy chiều nay em ghé qua siêu thị mua đồ về nấu”. Tiffany hào hứng, để lộ đôi mắt cười.

-          “Tan làm đợi Tae, Tae chở em đi”.

-          “Vậy còn trưa nay cũng đi ăn cùng nhau nhé?”

-          “Trưa nay Tae có hẹn đi ăn bàn việc với khách hàng rồi, em ăn với Sun Kyu đi.”

-          “Tae đi ăn với ai?”

-          “…”

-          “Im lặng vậy là có ý gì?”

-          “…”

-          “Là Ji Eun?”

-          “Chỉ là bàn công việc, đừng có nghĩ bậy bạ”

………………………………………………………………………….

Tiffany chỉnh sửa xong bản thiết kế thì nheo mắt, bĩu môi suy nghĩ. Tên Kim Taeyeon vô tâm, không biết là cô lo lắng à. Với cậu thì chỉ là công việc còn với cô ta thì là cái khác. Ai trong công ty này chẳng biết Lee Ji Eun thích Kim Taeyeon, còn thích từ lâu lắm rồi. Đã vậy, chỉ mới có cô nói thích cậu, còn cậu vẫn chưa nói gì. Bởi thế, chẳng có gì đảm bảo cậu không phát sinh tình cảm với Ji Eun. Mà cô tiểu thư kia cũng lạ thật, theo đuổi người ta ba năm không thành, không chịu tìm người khác đi. Cô ấy chỉ cần búng tay một phát thì khối người quỳ xuống sẵn sàng yêu thương mà, cớ gì cứ bắt buộc phải bám riết Taeyeon của cô. Hay Taeyeon đã không từ chối thẳng thừng mà phát tín hiệu mờ ám làm người ta hy vọng? Đúng rồi, có vậy người ta mới đeo đuổi lâu vậy chứ. Kim Taeyeon, Tae quá đáng thật! Đã vậy trưa nay tôi theo dõi Tae coi có phải sự thật là vậy không!

-          “Tiffany, đang làm việc mà để đầu óc đi đâu thế?”

-          “Sun Kyu, mình khổ tâm quá đi!” Tiffany thở dài.

-          “Yah, thôi cái bộ mặt nản đời đi. Bản thiết kế lô căn hộ ở Busan cậu chỉnh sửa xong chưa?”

-          “Đây này, tớ làm xong mới suy nghĩ vẩn vơ chứ bộ”

-          “Vậy được rồi, thế giờ kể tớ nghe đi?”

-          “Sun Kyu, nếu như có cô gái khác tán tỉnh người yêu cậu thì cậu làm gì?”. Tiffany không biết từ bao giờ mặc định rất tự nhiên Taeyeon là người yêu của mình.

-          “Yah Tiffany, cậu có người yêu rồi à?”

-          “Ừm,..à mà chưa, không phải chưa mà là sắp, mà nói chung cậu trả lời tớ đi!”

-          “Nichkhun à?”

-          “Yah Lee Sun Kyu, tớ nói bao nhiêu lần là tớ và anh ấy chỉ là bạn bè!”

-          “Được rồi bình tĩnh nào, thì nếu có cô gái muốn cướp người yêu tớ, tớ sẽ đánh chết con hồ ly ấy mới hả dạ.”

-          “Lee Sun Kyu, tớ nghiêm túc đó”

-          “Thì không đến nỗi đánh nhưng cũng dạng dạng vậy, yah, sao cậu lại hỏi mấy chuyện tớ chưa có kinh nghiệm vậy?”

-          “Vì tớ nghe nói cậu và giám đốc Choi có gian tình, mà giám đốc Choi cũng nhiều người theo đuổi lắm.”

-          “Tiffany đáng chết, thôi bỏ đi, trưa nay tớ với cậu đi ăn, rồi luận bàn thêm mấy chuyện về chủ đề này”. Sun Kyu cười thích thú.

-          “Trưa nay không được, tớ bận rồi”

-          “Cậu đi ăn với khách hàng à?”

-          “Không, tớ đi bắt ghen.” Tiffany hồn nhiên đáp trước nét mặt cứng đờ của Sun Kyu.

Sao mới bảo chưa có người yêu mà???    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro