CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany giờ đây đang lén lút ngồi chiếc bàn cách sau lưng Taeyeon một khoảng đủ để Taeyeon không nhận ra cô nhưng vẫn có thể nắm bắt được tình hình diễn ra trước mắt. Ban nãy trong công ty, cô đã âm thầm đợi Taeyeon ở tiền sảnh rồi khe khẽ bám đuôi theo trong cái nhìn khó hiểu của mấy cô tiếp tân ở đó, lại còn nghe loáng thoáng tiếng xì xào "chậc, lại thêm một nhân viên nữ nữa mê mệt tổng giám đốc rồi". Gì chứ, nhưng cô khác ở chỗ cô đã từng được sống chung với tổng giám đốc, được ôm tổng giám đốc ngủ và còn được tổng giám đốc hôn lên trán tối hôm qua. Cô thách mấy cô nhân viên nữ kia được bằng một góc cô đấy. Cái người mà cô đáng bận tâm nhất chỉ là cô tiểu thư Lee Ji Eun đang dùng bữa với Kim Taeyeon đằng kia kìa. Công việc gì mà không bàn được ở công ty cứ phải lôi ra nhà hàng ăn uống. Chỉ toàn lấy cớ.

Tiffany cúi xuống ăn nhưng cũng không quên quan sát động tĩnh. Khách hàng gần cô thì cứ nhìn cô lạ lẫm vì sao cô này cứ đeo kính mát khi ăn, liệu có thấy đường để cắt miếng thịt bò không. Nhưng Tiffany cũng chẳng để tâm lắm mà vẫn hướng ánh mắt đến chiếc bàn của "cặp đôi" đang nhiệt tình quá đáng nếu nói về công việc phía trước. Ji Eun thì cười sảng khoái còn chẳng biết mặt mày Taeyeon thế nào vì cô đang ngồi sau Taeyeon. Tiffany bực dọc, chỉ là nói chuyện công việc mà cười đùa thoải mái với Ji Eun, còn nói chuyện đời thường với cô thì cạy miệng cũng nói được có vài câu.

-          "Dạo này sức khỏe chủ tịch Lee vẫn tốt chứ?"

-          "Tốt lắm, appa em còn tập lại tennis rồi đánh golf. Cuối tuần nào cũng bắt em chạy bộ cùng."

-          "Vậy thì được rồi."

-          "Taeyeon, dự án lần này có nên xuống JeonJu khảo sát mấy ngày không? Tiện thể kết hợp du lịch luôn, em thấy Taeyeon làm việc quá nhiều rồi đấy?"

-          "Điều đó là chắc chắn nhưng chỉ những phòng ban có liên quan mới xuống đấy thôi. Taeyeon còn nhiều việc phải giải quyết."

-          "Taeyeon có bao giờ sử dụng nghỉ phép của mình không vậy?"

-          "Em cũng biết câu trả lời rồi mà."

-          "Lúc nào cũng công việc, Taeyeon tính ở vậy luôn à. Cũng đến tuổi phải có một người bên cạnh để chăm sóc mà?"

-          "Taeyeon mới hai mươi lăm tuổi"

-          "Ở tuổi này thì ai cũng có người yêu hết rồi Taeyeon à."

-          "..."

-          "Phải quan tâm đến bản thân mình chứ, em lo đấy."

-          "Ji Eun, câu hỏi đó Taeyeon phải hỏi em đấy, khi nào em mới có người yêu đây."

-          "..."

-          "..."

-          "...Taeyeon cũng biết tình cảm em dành cho ai mà..."

-          "Em cũng biết rõ tình cảm của Taeyeon trước giờ chỉ trao cho một người."

-          "Nhưng cô ấy bỏ đi, không hề biết tình cảm của Taeyeon, làm Taeyeon đau khổ..."

-          "Ji Eun, cô ấy đã trở về...Taeyeon và cô ấy sẽ bên cạnh nhau."

-          "Kim Taeyeon, một người luôn ở bên vực dậy Taeyeon những năm qua không xứng đáng bằng người đã bỏ Taeyeon đi, không biết những gì Taeyeon chịu đựng ư?"

-          "..."

-          "Còn cả đêm đó..."

-          "Ji Eun!"

-          "Sự thật vẫn là sự thật, đêm đó chúng ta đã bên nhau!"

-          "..."

-          "Taeyeon hành xử như vậy không công bằng cho em đâu, không công bằng chút nào cả."

Tiffany ngồi đằng xa đương nhiên không thể nghe cuộc đối thoại của Ji Eun và Taeyeon. Chỉ biết khi nãy vừa thấy cả hai cười đùa vui vẻ mà giờ đây không khí lại căng thẳng, Ji Eun còn đứng dậy bỏ về để mặc Taeyeon ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên Taeyeon để lại tiền thanh toán trên bàn rồi đứng dậy quay về phía cô, tiến đến gần. Tiffany bất giác xanh mặt, đẩy cao cặp kính mát rồi cắm đầu xuống giả vờ ăn, đưa tay lên che khuôn mặt mình. Bị phát hiện thì xấu hổ đến chết mất, Kim Taeyeon, làm ơn mắt của Tae không tinh một lần này thôi. Năm phút trôi qua không thấy động tĩnh gì, Tiffany bỏ tay xuống định quan sát tình hình thì thấy kính mát của cô bị ai đó kéo ra. Còn ai khác nữa, ngoài tên Taeyeon chết bầm đang đứng sừng sững trước mặt cô.

-          "Hóng hớt nãy giờ đủ chưa?"

-          "Ơ Tae,...Tae cũng ăn ở đây à?"

-          "Không cần phải giả vờ, Tae biết em theo Tae từ hồi ở công ty. Lần sau theo dõi, nhớ chuẩn bị xe sẵn. Đừng la oang oang giữa đường kiếm vội taxi chạy theo xe Tae. Em biết giọng em lớn thế nào mà?"

Taeyeon tuôn một hơi rồi bật cười trước Tiffany đang gõ đầu tự trách mình. Nhớ lại hình ảnh cô gái của cậu vội vội vàng vàng, cuống cuồng xin một anh khách nhường taxi cho mình khi thấy xe cậu chuẩn bị lăn bánh thì càng làm cậu bật cười sảng khoái hơn. Thật chỉ muốn ôm cô gái này vào lòng mà cưng chiều đến suốt đời.

-          "Tae cười cái gì!"

-          "Đi về làm việc, muốn Tae chở hay đi taxi nữa đây?"

-          "Đương nhiên muốn ngồi xe tổng giám đốc  rồi." Tiffany nói rồi nhấc mông đi ra thẳng xe của Taeyeon, để lại tổng giám đốc lắc đầu rồi phải tính tiền luôn cho cả bữa ăn của  "nhân viên" mình.

..........................................................................................................

Tan làm, đúng như lời hứa, Taeyeon chở Tiffany mua đồ về nấu cơm tối. Dù sao Tiffany nói cũng đúng, bàn ăn nhà Hwang trước giờ vốn có ba người, bây giờ lại chỉ có hai, sẽ không tránh được sự buồn chán do thiếu một thành viên. Nhớ hồi Tiffany còn du học, Taeyeon đã nghe ông Hwang thở dài trong cả một tháng trời khi thiếu vắng cô con gái yêu của mình. Vậy nên, Taeyeon cũng nên bỏ chút thời gian về ăn cơm, cũng để thể hiện tình yêu và trách nhiệm của mình với nhà họ Hwang.

-          "Taeyeon, hôm nay hải sản nhìn tươi quá, tối nay làm hải sản ăn nhé."

-          "Đừng chọn cua, bác không thích ăn."

-          "A, mua sốt mayonnaise để chấm nữa!"

-          "Món này phải ăn kèm với sốt đậu chứ sao lại mayonnaise!"

-          "Sao bỏ lại đồ tráng miệng của em? Tae muốn chết không?"

-          "Em tập ăn trái cây đi, ăn những thứ này nhiều quá không tốt."

Sau đó, Taeyeon lôi Tiffany đến hàng trái cây. Đây đúng là viễn cảnh yêu thích của Taeyeon, cậu thích cùng Tiffany làm những việc lặt vặt này: chở cô đi làm, cùng cô đi siêu thị, về nhà ăn cơm cùng cô... Vì đơn giản, nó tạo cho cậu cảm giác cậu có một gia đình nhỏ, cùng Tiffany. Nơi đó có cậu, có Tiffany, sau này cậu dự tính mua  thêm hai con chó nữa. Chỉ như vậy thôi là cậu thấy cuộc sống ý nghĩa lắm rồi. Không cần tiền bạc quá nhiều, không cần phô trương. Cậu chỉ cần mọi thứ đơn giản như thế, giống như hình ảnh Tiffany lúc này đây đang cãi nhau với cậu xem mua thứ gì khi đi siêu thị vậy. À, và mặc dù Tiffany của cậu có hơi ồn ào nhưng cậu yêu điều đó. Cậu đã từng nghĩ nếu một ngày Tiffany trở nên trầm tính hay dịu dàng hết mức có thể với cậu, cậu chắc sẽ phát hoảng vì sợ mất.

Tối hôm đó, Hwang gia tràn ngập không khí vui vẻ khi ăn. Ông Hwang hài lòng ra mặt, cười nói với Taeyeon đủ chuyện. Nhiều lúc Tiffany còn tưởng Taeyeon mới chính là con ruột của ông, hai người rất hợp ý nhau, nhất là trong chuyện nói xấu cô. Từ chuyện hồi nhỏ Tiffany đều giận dỗi không thèm ăn cơm mỗi khi Taeyeon đến trường đón cô muộn nhưng tối lại khóc nhè vì quá đói bụng đến chuyện Tiffany tức tối mỗi khi điểm kém lúc nào cũng bị tên lùn méc ba cô, nhưng cô canh mãi cũng không thấy ngày Taeyeon điểm kém để trả thù. Nghĩ lại, những chuyện đáng xấu hổ của cô toàn có mặt của tên ấy. Lúc ăn tối xong, tranh thủ có ba cô ngồi đó, cô đã "xúi giục" ba cô bắt ép Taeyeon ở lại đêm nay. Đương nhiên ba cô rất ủng hộ, dù gì ông vẫn muốn Taeyeon ở cùng, nhất là khi ông xem Taeyeon như Tiffany con ông và sự có mặt của Taeyeon trong nhà đã quá đổi quen thuộc mười mấy năm nay. Tuy vậy, Taeyeon đã khéo léo từ chối và chiếu ánh mắt không hài lòng đến Tiffany.

-          "Tae giận em hả?". Tiffany lẽo đẽo theo sau Taeyeon ra xe để tiễn cậu về.

-          "Với ai em cũng chèo kéo người ta ở lại nhà vậy ư?"

-          "Không chịu hiểu em gì cả!". Tên Taeyeon ngốc, người ta đã tỏ tình rồi, cũng phải hiểu rằng em không an tâm khi Tae ở riêng chứ. Dù gì thì ở bên cạnh như trước kia....dễ kiểm soát hơn.

-          "Vô nhà đi. Cuối tuần Tae lại đến ăn cơm."

...............................................................................................

Những tuần qua, Tiffany bận đến tối mặt tối mũi vì đến giai đoạn hoàn thành gấp rút dự án của tập đoàn Lee để hai ngày nữa, cô và đồng nghiệp xuống JeonJu theo dõi tiến độ công trình. Cũng vì thế, cô ít gặp Taeyeon hẳn đi. Chỉ có tối về mới gọi điện thoại nghe giọng người ta khoảng năm phút để cho đỡ nhớ cũng bị mắng. Tiffany nghĩ bụng dự án này xong phải bắt tên ấy bù đắp mới được, cô sẽ bắt Taeyeon dẫn cô đi ăn hết cái Seoul này thì thôi.

-          "Tiffany ra đây hóng gió à, dạo này công việc nặng quá nhỉ?". Nichkhun tiến đến bên cạnh tựa vào ban công, đưa Tiffany cốc cà phê.

-          "Cám ơn anh, cả công ty đều mệt với dự án này mà. Em chỉ muốn hoàn thành nó cho nhanh thôi."

-          "Hai ngày nữa đến JeonJu, em tiện thể nghỉ ngơi một chút."

-          "Vâng."

-          "Nhìn em mệt mỏi quá, quay sang đây nghe anh kể chuyện cười này." Nichkhun xoay vai Tiffany hướng về phía mình. Anh nhất định phải làm cô gái này cười lên.

Taeyeon đang đi cùng thư ký trao đổi về công việc thì lại bắt gặp cảnh không vừa mắt ở ban công tầng thiết kế. Cậu ra hiệu cho thư ký đi trước còn mình thì cứ đứng đó nheo mắt nhìn theo. Xem kìa, cười nói vui vẻ, mắt cười thì bắn lung tung cho anh chàng kia.

-          "Và đó là lý do vì sao anh không nuôi chó nữa"

-          "Nichkhun, em chết vì cười là tại anh nhé." Tiffany ôm bụng cười ngặt nghẽo trước những trò đùa của Nichkhun, không để ý đến người đang đi đến phía sau mình.

-          "Ơ, chào tổng giám đốc." Nichkhun ngạc nhiên khi thấy Taeyeon nhưng ánh nhìn của Taeyeon chỉ tập trung đến cô gái trước mặt.

-          "Tiffany, lên gặp tôi có việc!".

Taeyeon nắm lấy cổ tay Tiffany kéo đi trước con mắt ngỡ ngàng và xen lẫn nghi ngờ của Nichkhun. Đã hơn hai lần, Nichkhun cảm nhận được sự không hài lòng của tổng giám đốc mình khi bắt gặp anh và Tiffany bên cạnh nhau. Chẳng lẽ người Tiffany thầm thương lại là Taeyeon? Hai người này có mối quan hệ mờ ám gì chăng? Bất chợt, cặp lông mày Nichkhun nhíu lại rồi hắn lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó — "Junho, cậu điều tra giúp tôi về tổng giám đốc tập đoàn Hwang, Kim Taeyeon. Tôi muốn có kết quả càng sớm càng tốt."

Cùng lúc đó, Taeyeon sau khi kéo Tiffany vào phòng làm việc của mình liền ngồi xuống bên cạnh thể hiện thái độ ra mặt. Cậu trừng mắt nhìn Tiffany.

-          "Tán tỉnh nhau ở công ty?"

-          "Sao lúc nào đầu Tae cũng chỉ có nhiêu đó khi thấy em và Nichkhun ở cạnh nhau?"

-          "Người khác cũng nghĩ như vậy!"

-          "Taeyeon, dạo này em mệt mỏi lắm, em không muốn cãi nhau đâu." Tiffany nhận thấy tình hình này nên mềm mỏng với tên nhóc khó chìu của cô thì hơn. Cô ôm lấy cánh tay trái rồi ngã đầu lên vai cậu.

-          "Công việc đến đâu rồi?"

-          "Sắp xong rồi, hai ngày nữa em đi JeonJu."

-          "JeonJu?"

-          "Không phải Tae đã ký duyệt à?"

-          "Nichkhun có đi cùng không?"

-          "Anh ấy cũng phụ trách dự án này mà."

-          "..."

-          "Nghĩ linh tinh nhiều quá nên mặt lúc nào cũng nhăn nhó thôi."

Tiffany rời đầu khỏi vai Taeyeon rồi lấy hai tay xoay mặt tổng giám đốc Kim lại nhéo má. Taeyeon càng nhăn mặt hơn nữa trước hành động của Tiffany. Cậu là cậu đang nghiêm túc, cô cứ xem cậu như trẻ con. Taeyeon nhìn cô chơi đùa với gương mặt cậu một hồi, bỗng nhiên, cậu áp môi mình lên môi cô. Tiffany mở mắt ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ của Taeyeon, cô phút chốc chưa xử lý được thông tin truyền lên não nên theo phản xạ, cố đẩy người ra nhưng Taeyeon đã nhanh chóng ghì mạnh eo cô, rồi tranh thủ trượt lưỡi vào khi cô hé môi. Cả hai đẩy nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng hơn khi Taeyeon xoa nhẹ nơi eo Tiffany. Hai tay Tiffany đang trên hai má Taeyeon cũng buông thõng xuống choàng quanh cổ cậu. Cô cuốn theo mùi vị say đắm do Taeyeon mang lại. Nụ hôn kéo dài rất lâu, chỉ khi Tiffany nhận thấy mọi việc có vẻ đi hơi quá xa khi Taeyeon di chuyển xuống vùng cổ của cô mà cắn mút thì cô mới đẩy đầu tên hư hỏng ấy ra.

-          "Lúc em cần một tổng giám đốc Kim lạnh lùng thì người ấy đi đâu rồi."

-          "Vẫn ở đây."

-          "Vậy chứng minh bằng việc buông cái tay ở quanh eo em ra đi."

-          "Tiffany, Tae yêu em. Hạn chế thân mật với những anh chàng khác, nếu không, đừng trách Tae."

Nói rồi, cậu trải thêm những nụ hôn ở cổ cô và cắn vào đó tạo một dấu chủ quyền đầy uy lực, đầy sở hữu.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro