CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là từ khi Taeyeon và cô chính thức yêu nhau, Taeyeon quan tâm và chăm sóc cô rất kĩ lưỡng. Và cô thì cực kì thích cái sự quan tâm ấy của Taeyeon. Theo như Tiffany thấy thì khi yêu rồi mới biết tổng giám đốc Kim trẻ con đến mức nào, hình tượng sếp tổng lạnh lùng của tập đoàn vì thế cũng bị gió cuốn phăng đi. Giống như việc năm ngày trước cô xuống JeonJu để khảo sát công trình cùng đồng nghiệp, chỉ mới ở đó làm việc có ba tiếng thôi mà tên đó cứ gọi điện thoại làm phiền nhặng xị cả lên làm cô điên tiết khóa luôn cả điện thoại. Tưởng được yên thân ai ngờ đâu khi cô về khách sạn lúc tối thì các đồng nghiệp cô được một phen hú vía khi bỗng dưng thấy sếp lớn đang nhịp chân ở tiền sảnh chờ đợi.

Flashback

-          "Tae xuống đây làm gì?". Tiffany gầm gừ khi chỉ còn cả hai.

-          "Đương nhiên là vì công việc!"

-          "Công việc gì mà xuống bất ngờ như vậy? Không phải nghi ngờ em rồi xuống đây à?"

-          "Em làm như ai cũng lén theo dõi người khác như em ấy!"

-          "Tae.." — Tiffany tức nghẹn họng  - "được, vậy tổng giám đốc ngủ ngon để sáng mai còn làm việc." Tiffany dợm quay bước đi thì bị Taeyeon giữ tay lại.

-          "Ơ, em đi đâu vậy, Tae đợi em nguyên buổi chiều đâu phải để ở riêng?"

-          "Khách sạn này đâu thiếu phòng cho Tae thuê."

-          "Nhưng mà..."

-          "Kim Taeyeon, lằng nhằng nữa thì chết với em."

-          "Nhưng Tae muốn ôm em ngủ, Tae nhớ em."

End flashback.

Kết quả là Tiffany bị cái gương mặt cún con không có tiền đồ của Kim tổng làm cho gục ngã mà cho tên ấy vào phòng sau cả tiếng năn nỉ. Ai nói Kim Taeyeon chỉ cần mốt cái liếc mắt đã làm người khác sợ hãi chứ riêng trước mặt cô là cô chẳng thấy gì cả. Nói là vậy nhưng cô cũng thích ôm con người đó ngủ chết đi được. Người gì đâu vừa thơm, vừa ấm, làm cho động lực đi làm mỗi buổi sáng như tan biến hết đi khi cô chỉ muốn ôm tên ấy ngủ hết ngày mà thôi. Giống như bây giờ đây mặc dù vừa tắt đi hai đợt chuông báo thức nhưng Tiffany vẫn tự thưởng thêm cho mình năm phút, rúc sâu trong lòng Taeyeon, lưu luyến không muốn rời đi.

-          "Điệu bộ có vẻ không muốn thức dậy, vậy hôm nay nghỉ một bữa đi." Taeyeon nói giọng ngái ngủ, bàn tay xoa nhẹ lưng Tiffany.

-          "Có tổng giám đốc nào không muốn nhân viên làm việc như Tae không?"

-          "Câu đó nói với em trên danh nghĩa là người yêu em, không phải cấp trên của em."

-          "Miệng lưỡi. Em dậy chuẩn bị đây."

Tiffany lấy hết quyết tâm rời khỏi người Taeyeon. Vừa ngồi dậy, cô chưa kịp bước xuống giường thì cổ tay cô bị nắm chặt lại, quay sang thì thấy con sâu ngủ ấy mắt vẫn chưa chịu mở, tay còn lại chỉ ngay lên má mà lẩm bẩm.

-          « Quên cái gì rồi ? »

Cô phì cười. Đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn phớt, còn không quên ngắt yêu vào hông cậu một cái trước khi rời đi. Đồ trẻ con.

...............................................................................................

Hôm nay Tiffany làm việc khá suôn sẻ, có lẽ một phần cũng nhờ không có sự có mặt của Taeyeon như mấy ngày trước. Còn nhớ mấy ngày đầu khi Taeyeon đến JeonJu, cô đã phát cáu lên khi tổng giám đốc Kim vì quá nhàn rỗi nên cứ bám đuôi rồi lượn lờ ở chỗ cô làm việc mà làm phiền cô. Đồng nghiệp cô cứ phải gọi là thắc mắc khi không biết từ bao giờ mà sếp tổng của mình lại thân thiết với nhân viên đến vậy. Tiffany nghĩ ắt hẳn giờ cũng sinh ra nhiều nghi ngờ về mối quan hệ của cô và tên ấy, càng nghĩ càng tức nên từ ngày thứ ba, cô đã ban sắc lệnh cấm tiệt Taeyeon đến đây nếu buổi tối cậu còn muốn ôm cô ngủ.  Đương nhiên tên cứng đầu ấy có bao giờ chịu chấp nhận ngay lập tức, kì kèo mãi cô cũng hạ mức án xuống cho cậu được đến đây buổi trưa đón cô đi ăn.

Giờ cũng đã lố giờ làm việc, mọi người đều đã đi hết nhưng cô vẫn nán lại tiền sảnh một phần để xem lại bố trí nội thất, phần khác cô cũng phải chờ Taeyeon để cùng cậu ăn trưa. Đang xem lại mấy chùm đèn ở phía góc, Tiffany bỗng dưng bị ai đó bịt mắt lại. Bàn tay thô ráp, đầy mạnh mẽ, nhưng cô tuyệt nhiên không thích cảm giác này.

-          "Tiffany, đi theo anh nhé. Anh có bất ngờ lớn cho em đây."

-          "Nichkhun? Bỏ em ra cái đã, em tự đi được mà."

-          "Như vậy còn gì bất ngờ nữa? Em chắc chắn sẽ thích mà. Nào, đi cùng anh."

Tiffany cố đi nhanh chóng theo sự hướng dẫn của Nichkhun để mau chóng thoát khỏi cái tình huống dễ gây hiểu lầm này. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hiện lên hình ảnh cậu, cô chỉ sợ cậu vô tình thấy rồi lại hiểu lầm cô. Tiffany cảm giác Nichkhun dẫn cô ra sân vườn của khu nghỉ dưỡng, khi cậu buông tay ra, cô chợt nhận ra những gương mặt hết sức thân quen.

-          "Tiffany Hwang, ngạc nhiên chưa!"

-          "Wooyoung, Taecyeon, Chansung, Bora, Jessica? Chúa ơi, các cậu làm gì ở đây vậy?"  

Tiffany chạy òa đến ôm những người bạn của mình. Họ chính là nhóm những người bạn mà cô rất thân khi còn học ở Mĩ. Khi cô quyết định về Hàn Quốc, cả nhóm đã buồn đến thế nào trước sự lựa chọn đó và ở buổi tiệc chia tay, Tiffany đã khóc hết nước mắt khi không biết bao giờ mới được gặp lại những người bạn đã cùng cô trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ nơi đất khách.

-          "Bọn mình về đây chơi khoảng hai tuần. Và hãy cám ơn Nichkhun vì đã tài trợ cho tất cả để chúng ta có thể gặp nhau đi!" Bora hào hứng nói khi đang ôm Tiffany.

-          "Sao?" Tiffany quay sang nhìn Nichkhun khó hiểu.

Nichkhun mỉm cười. Quả thật, từ lúc anh nhờ Junho điều tra về Kim Taeyeon, anh mới vô tình phát hiện ra ba của Tiffany chính là chủ tịch Hwang, Taeyeon trước đây còn chung sống với Tiffany thuở nhỏ. Và với sự kiện Taeyeon có mặt ở JeonJu mấy ngày trước rồi công khai thể hiện tình cảm với Tiffany trước mặt nhân viên công ty, Nichkhun càng phải nhanh chóng chiếm lại tình cảm của Tiffany từ tay Taeyeon. Vì thế, anh đã mời tất cả các người bạn của anh và Tiffany khi còn ở Mĩ về đây chơi, hòng cũng để gợi nhớ lại kỉ niệm lúc trước và đồng thời nhờ họ đúc thốc chuyện tình cảm của anh và Tiffany. Bên cạnh đó, anh cũng còn mời hai nhân vật đặc biệt khác.

-          "Sẵn chúng ta ở JeonJu và những ngày qua, mình đã vất vả với dự án này nên anh quyết định làm em vui bằng cách kêu bọn họ đến đây thưởng thức JeonJu với chúng ta đấy. Tuyệt đúng không?".

-          "Cám ơn anh. Gặp lại các cậu đúng thật là tuyệt quá đi!". Tiffany vẫn ôm cứng nhắc từng người bạn của mình.

-          "Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi mỗi tối như hồi đó, và JeonJu thật đẹp quá đi." Jessica cảm thán.

-          « Này Tiffany, bỏ quên chúng ta rồi à? ». Một giọng nói âm trầm vang lên.

-          « Ơ, bác Buck...và appa ? »  

Bác Buck chính là ba của Nichkhun. Khi cả bọn còn ở bên Mĩ thì mọi người thường đến gia đình Nichkhun những dịp lễ để vui chơi, ăn uống, từ đó cả nhóm bọn cô ai cũng xem ba mẹ Nichkhun như người thân của mình. Tiffany cúi chào lễ phép ba Nichkhun rồi ôm ông ấy, sau đó lại quay sang ba cô khó hiểu.

-          « Appa làm gì ở đây vậy ? »

-          « Bây giờ chúng ta đi ăn trưa rồi appa sẽ bật mí cho con gái được không ? Con phải giới thiệu cho ta nhóm bạn tuyệt vời của con chứ ? »

-          « Nhưng mà... » Taeyeon, cô đã hẹn Taeyeon của cô rồi.

-          « A, Taeyeon cũng ở đây à, cháu đến JeonJu từ hồi nào thế ? »

Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về hướng mắt của bác Hwang, thấy có một người đang bắn những tia nhìn lạnh lẽo về hướng bọn họ. Taeyeon đã đến từ lúc Nichkhun bịt mắt Tiffany dẫn đi đâu đó, cậu lặng lẽ bám đuôi theo quan sát và cuối cùng chứng kiến màn hội ngộ đầy vui vẻ kia. Bỏ công cậu đã mất nguyên buổi sáng để nấu bữa trưa cho cô, vội vàng chạy đến vì sợ trễ giờ mà rốt cuộc chắc món cơm chiên của cậu giờ chẳng bằng một góc món quà mà Tiffany nhận được từ Nichkhun.

Taeyeon đi đến chỗ bác Hwang, sẵn tiện ném cái túi cơm cậu làm cả buổi sáng vào sọt rác gần đó khiến Tiffany nhăn mặt khó hiểu vì hành động của cậu.

-          « Cháu chào bác. Cháu mới đến mấy ngày trước. Bác xuống đây chơi ạ ? »

-          « Ừ, bác mới xuống. Giới thiệu với mọi người đây là Taeyeon, đang là tổng giám đốc công ty tôi, cũng là một niềm tự hào của tôi đấy. » Ông Hwang vỗ vai Taeyeon quay sang giới thiệu. Taeyeon tuyệt nhiên lúc này chỉ nhìn Tiffany. Nichkhun thấy thế liền không hài lòng chen vào giám đoạn ánh nhìn.

-          « Sẵn ở đây, tổng giám đốc cùng đi ăn trưa với chúng tôi luôn nhé. »

-          « Anh đã nói vậy, tôi cũng không từ chối. »

Sau đó, cả hai người tóe lửa đấu mắt nhau. Nichkhun nhíu mày nhìn Taeyeon nhưng cậu chỉ nhếch miệng cười rồi bỏ đi.

........................................................................................................

Taeyeon lúc này đang ngồi bên cạnh Tiffany trong phòng ăn. Cậu thật ra chẳng muốn đi đến chỗ này chút nào nhưng vì nể mặt bác Hwang và cũng muốn xem Nichkhun dở trò gì nên cậu mới cố chịu cực hình ở đây. Quan sát bạn của Tiffany một lượt, chỉ toàn những công tử tiểu thư và cậu cực kì không thích việc họ lúc nào cũng không biết cố ý hay vô tình mà gán ghép Nichkhun và Tiffany. Taeyeon chả ăn bao nhiêu, chỉ uống bia là chủ yếu mặc cho Tiffany biết bao nhiêu lần nhìn cậu tỏ vẻ không đồng ý.

-          « Vô chủ đề chính nào » - bác Buck lên tiếng, hướng sang Tiffany — « Con có biết tại sao ta và ba con quen nhau không ? Tuần trước, Nichkhun đã gọi cho ta kể hết tâm tư của nó rồi. Nó nghiêm túc muốn phát triển tình cảm với con đó. »

-          « ... »

-          « Thế là nó bắt ta phải gấp gáp bay về Hàn Quốc và cùng với nó đến gặp ba con hòng nói chuyện thân tình và sẵn tiện đặt sẵn một chân làm rễ, haha. »

-          « Và ba cũng nhận ra con gái ba cũng đã đến tuổi biết yêu. Còn Nichkhun là một anh chàng khá tuyệt đấy. » Ông Hwang cũng cười trêu chọc Tiffany.

-          « Appa !!! »

-          « Chưa hết, cậu có biết Nichkhun đã bắt ép bọn tớ đến đây chỉ vì muốn làm cậu cười thôi không ? Cậu phải đền đáp công lao bọn tớ mà cười với anh ta đi. » Chansung hùa vào cuộc vui.

-          « Tiffany, hai người trước giờ quả rất xứng đôi. Yêu nhau sẽ khiến cả thế giới ghen tị mất. »

Tiffany im lặng trước sự phấn khởi của mọi người. Thú thật, cô bỏ ngoài tai hết những lời đó, người cô quan tâm bây giờ chỉ là cái người đang ngồi cạnh cô, mặt mày tối sầm lại. Len lét vuốt nhẹ đùi Taeyeon rồi nắm lấy bàn tay dưới gầm bàn, nhưng cậu lại hất tay cô ra khi nghe câu nói cuối cùng của ông Hwang.

-          « Tiffany cũng mau chóng kết hôn đi. Ba muốn con có một người để nương tựa. »

...........................................................................................................................

Taeyeon đang ngồi trên giường xem TV nhưng đầu óc thì mông lung nghĩ đến chuyện hồi trưa. Tên Nichkhun ấy, màu mè hết sức, tưởng nhiêu đó sẽ dành được Tiffany của cậu sao. Tiffany sấy khô tóc bước ra thì thấy có người đang nghiến răng nghĩ ngợi, biết ý, cô leo lên giường rồi vòng tay ôm lấy cậu.

-          "Kim Taeyeon, em yêu Tae."

-          "..."

-          « Hôm nay không thèm ôm em à? ».

-          « ... »

-          « Chuyện hồi trưa, em không nghĩ gì đâu. Tae phải tin em. »

-          « ... »

-          « Em muốn thấy tổng giám đốc Kim nuông chiều em như mọi khi, ôm em đi nào. »

-          « Tiffany, ngày mai Tae nói chuyện của bọn mình cho ba em nghe nhé. »       

-          « Vậy có gấp quá không ? » Tiffany liền buông người Taeyeon ra. Không phải cô không muốn công khai tình cảm với ba cô nhưng cô không biết ông sẽ nghĩ gì khi biết mối quan hệ giữa cô và Taeyeon, nhất là khi ông luôn xem Taeyeon như chính con ruột mình.

-          « GẤP ? VẬY TÊN NICHKHUN THÌ SAO ? TÔI TRƠ MẮT NHÌN HAI NGƯỜI DIỄN TRÒ À ? »

-          « Diễn trò ? Em làm như vậy hồi nào mà Tae nói em thế ? »

-          « Tên đó lố lăng không chịu được, em thân với hắn cũng hay thật. Và cả đám người đó hồi trưa... »

-          « Đám người ? Tae đang nói về những người bạn thân của em đấy ! »

-          « Ok, tôi phải cư xử hòa nhã và nói tốt về đám người luôn thúc đẩy em đi yêu thằng khác à ? »

-          « KIM TAEYEON !!! »

Taeyeon lấy chiếc áo khoác vắt ở đầu giường rồi phóng ra ngoài khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Tiffany. Cậu cần phải ra ngoài để làm dịu đi cơn giận trong lòng cậu, nếu cậu còn ở lại đó, không biết cậu còn nói thêm những lời nào để làm tổn thương cô. Cậu chỉ ước ao giữa cuộc sống phức tạp này, cậu thật sự quan trọng với Tiffany, quan trọng đến mức tuyệt đối, quan trọng đến mức ích kỉ. Và hiển nhiên, cậu cảm thấy lo sợ khi tình cảm của mình một ngày nào đó không đủ lớn để níu chân Tiffany.

Tiffany nhìn cánh cửa đóng sập lại rồi úp mặt vào đầu gối mà khóc. Cô chính là rất chán ghét mỗi lần cả hai xảy ra mâu thuẫn, vì cậu lúc nào cũng bỏ đi tự hành hạ bản thân mà chẳng thèm nghe cô nói.

Kim Taeyeon, tại sao Tae không chịu hiểu, là em rất yêu Tae ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro