CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon thở dài trước cánh cửa phòng, cậu không biết khi mở cánh cửa này ra sẽ đối diện với Tiffany như thế nào. Đêm hôm qua cậu không trở về, cậu đã ngồi thừ người trước biển suốt cả tối cùng với mấy chai soju mà nghĩ về tương lai. Cậu thừa nhận cậu đã hơi nóng nảy khi nghe Tiffany bảo chưa muốn nói chuyện của hai người với ba cô ấy, nhưng cậu không thể không giận. Nói cậu trẻ con cũng được, ích kỉ cũng được, nhưng tất cả đều là vì tình yêu của cậu dành cho cô. Hun đúc từ cái thời cả hai còn là những người trẻ đang tập trưởng thành, trải qua những nỗi đau xa cách, những hiểu lầm, những hờn ghen, cậu nhận ra cái tình yêu tưởng chừng như chai sạn ấy vẫn âm ỉ bập bùng sau bao năm tháng. Bởi cậu sẵn lòng yêu cô đến chấp nhận đánh đổi tất cả - dẫu cho là niềm đau.

Quẹt nhẹ chiếc thẻ khóa từ, cánh cửa mở ra hé lộ Tiffany đang chỉnh lại mái tóc. Taeyeon đau lòng nhìn Tiffany. Tiffany cũng bần thần xoay lại nhìn đôi mắt như có vẻ in hằn sự tổn thương của Taeyeon. Đáng lẽ ra cô đang rất giận cậu, vì cậu không chịu hiểu cô, vì cậu không chịu tin cô. Nhưng nhìn thấy một Taeyeon tiều tụy mệt mỏi chỉ sau một đêm, cô chỉ muốn bỏ qua và tha thứ hết tất cả cho con người ấy mà ôm chặt vào lòng và thủ thỉ nói yêu cậu. Bởi chỉ lý trí là nổi giận, còn trái tim mãi mãi giữ những nhịp yêu thương.

-          « Sao tối qua không về với em ? Tae đã ở đâu ? ». Tiffany tiến đến trước mặt Taeyeon, giọng lạc đi.

-          « ... »

-          « Từ nay đừng bỏ em lại một mình nữa...được không ? »

-          « Tiffany,...Tae yêu em. Vì thế Tae không thể không đau lòng. »

-          « Không thể tin em sao... ? »

-          "Không phải không tin em...chỉ là nỗi sợ mất em nó cứ dai dẳng bám lấy Tae. Nhưng Tiffany à, Tae chưa bao giờ có ý định từ bỏ em, chưa bao giờ."

.............................................................................................

 Tiffany sau khi họp cùng với tổ thiết kế liền ra ngoài đi dạo để hít không khí. Hôm nay cô không thể hăng hái, năng nổ làm việc như mọi khi...cũng vì Taeyeon. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay, nhớ đến nét mặt bi thương của cậu liền thở dài. Yêu em, Taeyeon cảm thấy không an toàn đến vậy sao? Đứng tần ngần một hồi, một thứ gì đó mát lạnh liền áp vào má cô.

-          "Con gái yêu, sao lại thẫn thờ thế này?" Ông Hwang đưa cho Tiffany lon Coca.

-          "Ba, không có gì cả...con mệt thôi."

-          "Vậy chiều nay con nghỉ đi, ba nói Nichkhun đưa con về nhé?"

-          "Ba!" — Tiffany tỏ vẻ khó chịu — "sẵn có ba ở đây, người con yêu không phải là Nichkhun."

-          "Con không phải lúc trước đã nói ..."

-          "Đó là chuyện lúc trước ba à...với lại ba cũng đừng nên hào hứng quá với chuyện bác Buck bàn hôm qua. Không khéo họ lại hiểu lầm con."

-          "Tiffany, ba thấy Nichkhun là một anh chàng tốt. Không phải yêu cậu ta sẽ tốt sao?"

-          "Ba, nhưng con không yêu anh ấy. Và con sẽ không bao giờ kết hôn với người con không yêu."

-          "Vậy con có đang yêu ai không?"

-          "Con..."

-          "Tâm sự với người ba già của con nào, chỉ cần là người con gái ba yêu, và người đó cũng yêu con nhiều như vậy thì ta sẽ tuyệt đối chấp nhận."

-          "Ba nói thật chứ? Ba hứa đi?"

-          "Đương nhiên ta hứa, ba luôn mong Tiffany của ba được hạnh phúc mà."

-          "Vậy con sẽ mang người đó đến gặp ba sớm thôi. Và đúng vậy, chúng con đang yêu nhau."

-          "Ba bất ngờ đấy, chưa về Hàn Quốc được bao lâu đã có người yêu rồi sao. Cái này là nghiêm túc hay vui chơi thôi đây?"

-          "Đương nhiên con gái ba luôn yêu nghiêm túc! Con chỉ muốn kết hôn với người này thôi!"

-          "Ba rất mong chờ được gặp chàng rể của ba đấy."

Sau đó thì thư kí ba cô đã gián đoạn cuộc nói chuyện của Tiffany và ông  để bàn với ông một số việc. Tiffany cũng xin phép ba cô về làm việc lại. Nhìn theo bóng lưng của con gái, ông xoay qua nói với thư ký của mình.

-          "À, cậu tìm hiểu cho tôi luôn người con gái tôi đang yêu là ai?"

-          "Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch"

-          "Ừ, cậu đi được rồi."

 Đến giờ nghỉ trưa, Tiffany không biết Taeyeon có đến cùng cô đi ăn không, nhất là sau mâu thuẫn của hai người từ hôm qua. Đã nói là không từ bỏ em mà, em muốn bước ra ngoài sẽ thấy Taeyeon đứng đợi em như mọi khi, nếu không, em giận đấy. Đi đến bãi giữ xe nhìn quanh quất tìm kiếm, Tiffany thoáng mỉm cười. Đằng đó, vẫn cái dáng lưng tỏ vẻ bất cần, vẫn cái khoanh tay trước ngực, vẫn cái nhíu mày nhìn xa xăm. Con người ấy, vẫn chờ đợi cô.

Tiffany chống tay lên cằm, không thể ngăn nhịp tim hạnh phúc đập rộn ràng khi thấy Taeyeon ngồi đổ tương trộn mì jajangmyun cho cô ăn. Kim Taeyeon ngày thường hô mưa gọi gió, uy phong vũ bão, mà giờ đây cũng phải xắn tay áo lên để trộn mì, lau muỗng đũa cho người cậu yêu.

-          "Những lúc quan tâm em thế này có biết là Kim tổng rất đáng yêu không." Tiffany đưa tay chọt má Taeyeon.

-          "..."

-          "Mà chỉ được nuông chiều em như thế này thôi. Tae mà làm vậy với cô gái khác, em kêu appa trừ tiền lương Tae cho xem."

-          "Ăn đi, linh tinh!" Taeyeon đẩy tô mì đã trộn xong sang phía Tiffany, sẵn tiện còn lấy đôi đũa để vào tay Tiffany, rót sẵn ly nước để bên cạnh cô.

-          "Mà Tae xuống JeonJu lâu vậy, việc ở công ty ai giải quyết?"

-          "Ngày nào Tae chẳng làm việc, cái đó em không cần phải lo. Chừng nào em về Seoul, Tae về luôn một thể."

-          "Bây giờ thì dính em lắm, rồi mai mốt chán em đi thì coi chừng em."

-          "Ăn nhanh đi còn ra biển."

-          "Biển gì? Lát em còn phải làm việc mà?"

-          "Tae hồi nãy có gặp trưởng phòng Han xin cho em nghỉ chiều nay rồi."

-          "Yah! Tae lạm dụng chức quyền quá đấy!"

-          "Cũng đừng lo, ban nãy lỡ nói với trưởng phòng Han, Tae đến xin cho em trên cương vị là người yêu em."

-          "..."

-          "Em mà thấy gương mặt của trưởng phòng Han lúc đó thì vui lắm." Taeyeon miệng vẫn nhóp nhép nhai mì, nói tựa như không có gì trong khi Tiffany thì cứ thẫn người ra mà sốc.

-          "..."

-          "Ơ sao em không ăn đi?"

-          "YAH KIM TAEYEON!!!"

Tên nhóc này, toàn bày trò ra rồi bắt cô "thu dọn".


............................................................................................


Taeyeon nhăn nhó nhịp tay lên vô-lăng rồi nhìn đồng hồ ngán ngẩm. Mới nãy còn chê trách cậu, mắng cậu đủ thứ vì cô xuống đây để làm việc chứ không phải để đi chơi mà vừa mới ăn xong một cái liền bắt cậu chở về khách sạn để thay đồ cho thoải mái. Mặt mày lúc đó cũng phấn khởi ra chiều. Taeyeon bĩu môi, thích lắm còn bày đặt. Cuối cùng sau ba mươi phút chỉ với mỗi công việc là thay đồ thì cô nàng Tiffany cũng bước ra trong chiếc váy đi biển thật dễ thương. Cậu nhìn cô không rời, mắt không chớp ngay cả khi Tiffany đã yên vị trên xe.

-          "Tae, lái xe đi...Em dễ thương quá hả?" Tiffany khoe mắt cười, câu nói buông ra tỏ ý trêu chọc.

-          "Nắng JeonJu làm em nói năng hơi không bình thường rồi đấy.Sau này ít làm việc ngoài nắng lại."

-          "..."

Taeyeon chở Tiffany đến biển. Cô nàng vừa thấy biển xanh cát vàng liền thích thú rời khỏi xe chạy đến nghịch nước dưới chân. Bây giờ biển vắng người, hai người có thể thỏa thích có không gian riêng tư. Tựa lưng vào xe ngắm nhìn người con gái cậu yêu chơi đùa ở phía xa, cậu mỉm cười hạnh phúc. Lấy điện thoại ra chụp khung cảnh Tiffany đùa giỡn với sóng nước, cậu nhìn lại rồi vuốt nhẹ ngón tay lên màn hình, cô gái của cậu, cô ấy là người xinh đẹp nhất trên thế gian. Đứng thêm một hồi, cậu tiến lại đằng sau Tiffany rồi bất ngờ bế thốc Tiffany bằng hai tay khiến cô phút chốc giật mình, choàng tay lên cổ cậu.

-          "Yah, Tae làm em sợ đấy!"

-          "Yên nào!"

-          "Yah, Tae đi đâu thế!!!"  - Tiffany kinh hãi nhìn Taeyeon bế cô đi về phía biển, nhưng đáng sợ ở chỗ cậu càng ngày càng tiến ra xa tựa như không biết điểm dừng. Tiffany ôm chặt, nép người thật sát vào ngực Taeyeon. Cô không biết bơi, Taeyeon đã đi ra xa bờ thế này, cô mà rớt xuống, cô chết đuối mất — "Kim Taeyeon, quay lại cho em!"

-          "Tiffany, nghe Tae nói!"

-          "Yah, chính Tae mới bị nắng JeonJu làm đầu óc có vấn đề đó, không ở trên bờ nói được hả?"

-          "Tiffany, em ồn nữa là Tae thả em xuống đấy."

-          "..." Tiffany cứng họng nhìn Taeyeon với ánh mắt căm phẫn bội phần xen lẫn sợ sệt. Khi mà cậu đưa cô trở lại bờ, cô quyết xé xác tên ấy thành trăm mảnh mới hả giận.

-          "Tiffany..."

-          "Gì?"

-          "Em nghe cho rõ đây."

-          "Nói nhanh mau!!!"

-          "Tiffany...em sẽ làm vợ Tae chứ?"

-          "Tae đùa với em đó hả?" Tiffany trợn mắt như không tin được vào tai mình.

-          "Tae đang nghiêm túc cầu hôn em đó."

-          "Yah, đồ đáng ghét. Em nghiêm túc yêu cầu Tae tỉnh táo lại đó!"

-          "Em ồn quá, trả lời mau đi."

-          "Kim Taeyeon, có ai cầu hôn kiểu như Tae không hả!!!"

-          "Tae đứng ở đây đến khi nào em trả lời thì thôi. Nếu em đồng ý, Tae sẽ đưa em vào bờ. Nếu em từ chối, Tae thả em xuống ở đây."

-          "..."

-          "Mà cũng nhanh lên, Tae bắt đầu mỏi tay rồi. Sức người có hạn". Taeyeon vờ hạ cánh tay mình xuống làm lưng của Tiffany tiếp xúc với mặt nước lạnh.

-          "Kim Taeyeon!!!"

-          "...". Taeyeon vẫn làm lơ cố tình hạ xuống thêm chút xíu nữa.

-          "Tae thả em xuống nhìn em chết mà không thương xót hả!!!"

-          "Tae sẽ chết theo em, em là của Tae, Tae không lấy được em thì cũng không đến phiên người khác"

-          "Yah!!!!"

-          "..."

-          "Đáng ghét, đưa em vào bờ. Em...đồng ý."

Taeyeon chỉ chờ nghe được thế liền xoay người đi về phía bờ, khóe môi tự động nhếch lên một nụ cười. Đểu, cứ như một tên đểu cáng vừa lừa phỉnh một cô gái ngây thơ. Tiffany nheo mắt nhìn theo, lòng tức tối. Họ Kim không kìm được sự vui sướng liền buông ra một giọng cười khoái chí khiến Tiffany chỉ muốn tát thẳng mặt người đang bế cô thôi. Nhìn thấy xung quanh Tiffany lúc nào cũng muôn người theo đuổi, cậu chỉ muốn biến cô nhanh chóng thành của mình. Cách này là nhanh chóng nhất, cậu gật gù rồi tự thán phục mình. Vừa đến bờ thả cô xuống, cô liền chạy đi nhưng cậu đã đuổi kịp rồi ôm cô phía sau lưng, ép cô ngồi xuống với mình.

-          "Yah Kim Taeyeon, ban nãy không tính, em chưa đồng ý đâu!" Tiffany giãy giụa ngồi trong lòng Taeyeon.

-          "Phản đối vô hiệu lực."

-          "Người ta ai cũng được cầu hôn lãng mạn, em thì bị ép hôn." Tiffany tức muốn ứa nước mắt. Mặc dù cô rất vui khi Taeyeon cầu hôn cô, nhưng trong kế hoạch là Taeyeon phải nói lời đó trong một nhà hàng lãng mạn với nến và hoa mà.

-          "Bày vẻ làm gì, để dành tiền đó mốt mua sữa cho con. Em có biết kinh tế đang khó khăn không?"

-          "..."

-          "Nhẫn nè, quay sang đây Tae đeo cho." Taeyeon móc trong túi quần ra một chiếc hộp rồi huơ huơ nhẫn trước mặt Tiffany.

-          "Đáng ghét."

Tiffany giả vờ khó chịu nhưng cũng quay sang đưa tay ra cho Taeyeon đeo nhẫn vào. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Tiffany trong lòng dâng trào hạnh phúc. Cô là của Taeyeon. Taeyeon là của cô. Taeyeon nhìn Tiffany chăm chú ngắm nghía chiếc nhẫn cũng phì cười. Cậu ôm chặt cô vào trong lòng vỗ về.

-          "Tiffany, Tae biết đoạn đường phía trước còn nhiều khó khăn. Tae biết sẽ có lúc Tae nỗi giận với em, sẽ ghen tuông vô cớ, sẽ bỏ đi không nói một lời. Nhưng Tae sẽ cố gắng khắc phục nó từng ngày. Mình cứ bên nhau trước đã rồi mình sẽ cùng vượt qua, nhé. Với Tae, Tae chưa bao giờ ngừng yêu em."

-          "Kim Taeyeon, đồ ngốc tử. Em cũng yêu Tae."

Nói rồi, Tiffany ngước lên hôn lấy Taeyeon. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, ngọt lịm, đầy sự hạnh phúc của hai người yêu nhau.

............................................................................................

Trong lúc đó..

-          "Chủ tịch, tôi vừa mới tìm hiểu. Người yêu của Hwang tiểu thư là tổng giám đốc Kim."

-          "C-cậu nói cái gì? Cậu chắc không?"

-          "Tôi chắc thưa chủ tịch."

- "Làm sao cậu biết?"

- "Tôi vừa mới theo dõi Hwang tiểu thư về."

Tiffany, tại sao lại là Taeyeon? Ông bà nội con sẽ không thể nào chấp nhận Taeyeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro