17-Em nhớ sự quan tâm của chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa chủ tịch,tôi vừa mới nhận được tin mật rằng JYP đã xây dự án khác trong khi đang kí kết hợp đồng với chúng ta ạ-Anh chàng thư kí của chủ tịch Kim nói.

-Vậy sao? Sao lại nhanh như vậy chứ,hahaa nhưng không sao!Phim hay sắp được xem rồi-Ông Kim đắc trí nói.

-Nae,vậy chủ tịch có muốn việc gì nữa không ạ?-Anh thưa kí kia hỏi.

-Thôi,anh lui đi....à dạo này Taeyeon học hành như thế nào rồi?

-Dạ,thưa ông là cô chủ dạo nàng thang điểm đang lên rất cao ạ,các môn rất đều!

-Ừ vậy là tốt rồi,anh lui đi!-Ông Kim nhẹ giọng.

-Vâng,chào chủ tịch ạ!-Thư kí Kang cúi chào rồi ra khỏi phòng.

*

*

*

Trước cổng trường SM bây giờ đang là lúc học sinh tan học và cũng là lúc bao nhiêu học sinh đang đổ ra rất đông,vì trường toàn con nhà giàu nên ô tô xếp thành hàng dài để đón các cô chiêu,cậu ấm.

-Sao chị đón muộn thế?-Taeyeon vừa chui vào xe đã hỏi Tiffany.

-Bận!-Cô trả lời.

-À......chị ơi~~~ sắp họp phụ huynh rồi đó,chị đi họp cho em đi!-Cậu nói.

-Bảo quản lí đi họp hộ cho,chắc chắn không có phụ huynh nào đến đâu,toàn quản lí thôi!-Cô trả lời.

-....Chị nhìn em này,chú ý đến người ta đi mà,nói cho chị quan tâm em chút thôi mà~~~-Cậu mè nheo.

-Giữ im lặng đi Taeyeon!-Cô nghiêm giọng.

-....

Ai kia khẽ quay đi chỗ khác,khẽ thở dài để người kia không biết.Cậu biết dạo gần đây chị mệt,công việc của chị rất vất vả nhưng cũng đừng như vậy mà không quan tâm cậu chứ! Về đến nhà là chị cắm đầu vào chỗ việc kia,có quan tâm đến cậu đâu,nhiều lúc hờn chết đi được nhưng chị cũng để ý,Tiffany dạo này hơi vô tâm với em rồi.....

*

*

*
-Nào,ngồi im cho chị làm việc-Cô dùng giọng khó chịu nói khi cậu đang cố hôn mình.

-Hôn một cái thôi mà!-Cậu ngồi xuống đất.

-....

Cậu thấy cô vẫn chăm chú làm việc mà không hề quay lại nhìn cậu một cái,nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.Lòng cậu nặng trĩu.Buồn vì gì chứ?

Dĩ nhiên là vì chị rồi....hôm nào chị cũng đi ngủ muộn,hôm nào cũng căng thẳng và hay thở dài,một nụ hôn trao cho nhau còn khó...bây giờ cậu nhớ sự quan tâm của chị lắm rồi...sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cậu ngồi xuống cạnh hồ bơi,chăm chú nhìn mặt nước,thỉnh thoảng có vài cơn gió đi qua làm mặt nước kia khẽ chuyển động.

Nó chuyển động như nỗi lòng cậu hiện tại,không quá dữ dội như những ngọn sóng,mà lại dịu dàng nhưng ẩn trong nó là nỗi buồn...một nỗi buồn không phải vì một cơn ghen,cũng không phải vì cãi nhau với chị...

Mà là vì...cậu nhớ sự quan tâm của chị lắm rồi!

Nhớ từng nụ hôn giữa cậu và chị.

Nhớ từng cái ôm ấm áp khi say giấc.

Đặc biệt,cậu nhớ nhất là nụ cười của chị....

Cô bây giờ lại quá chuyên tâm vào trách nhiệm được giao rồi,cô lỡ quên đi người cô yêu muốn cô quan tâm đến cỡ nào rồi,bây giờ thực sự vô tâm của cô khiến cho người kia tủi thân lắm...

Gió ơi...thổi mạnh hơn nữa đi.Mưa à,sao không rơi xuống đi chứ? Rơi đi,để cho mày thấm hết vào người tao này,cho tao lạnh,cho tao ốm để chị quan tâm đi...

Cây trong vườn khẽ đung đưa mình đung đưa nhẹ trong gió như đang chia sẻ nỗi buồn cùng với cậu.Bầu trời hôm nay thật đẹp,sao vẫn sáng,trăng lại rất tròn,mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng sao chị lại không quan tâm đến cậu như mọi khi?

Chị rất bận,rất mệt,chị không thể nào thoải mái được,mình phải hiểu cho chị chứ....nhưng mình cũng buồn mà,nhớ chị muốn chết đi được,chị có biết được không nhỉ?

_________End chap___________
Pèm pem pèm pem pém pèm pem không có gì nhưng hôm nay tròn 1 tháng em viết fic này=))))) .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro